
Cần gì đến để mà tìm gặp nữa
Giữa đường đi, con đã nghe hết rồi
Hậm hực bàn chân, hậm hực hòn đá
Trói đời con vào lề luật trêu ngươi.
Lê bước chân theo cả đám đông kia
Có cả kinh sư, những người biệt phái
Thôi thì thôi, cuộc đời ơi, dừng lại
Sống làm chi cho hết kiếp tủi hờn.
Bước chân đi cho đến chỗ tận cùng
Đời khép lại giữa lỗi lầm cay nghiệt
Những viên đá tròn như dấu chấm hết
Ném vào con trong tiếng thét căm hờn...
Xin giã từ những ngày tháng thanh xuân
Mắt đã sẵn sàng nhìn đất trời từ biệt
Khi con người bước đến gần sự chết
Chẳng cần chi chút hối hận trong lòng...
Tai ù đặc, con không nghe gì cả
Chỉ biết quanh con, người thưa thớt dần
Con đang đứng chờ một cơn mưa đá
Sao lặng yên giữa trời đất thinh không?
Khi trước mặt Người, còn lại mình con
Con mới thấy rùng mình và sợ hãi
Trong lặng yên mới thấy mình khờ dại
Sao đời con lại u tối, tơi bời.
Đừng nhìn con như thế nữa, Chúa ơi!
Đời chưa quen được một lần tha thứ
Con chuẩn bị để nghe lời phán xử
Sao lại nói với con lời xót thương.
"Thôi chị cứ về đi!". Có thật không?
Lời Chúa nhẹ nhàng, lòng con bối rối
Sao lại thế này? Chúa đã nhìn con
Ánh mắt nhìn như ngàn tia nắng rọi.
Thôi con đi về để xin làm lại
Trút bỏ u mê, trút bỏ sai lầm
Rồi một mai từ cuộc đời tê tái
Sẽ mọc lên những nhánh lá tươi non.
Thôi con về. Xin chào Đấng Xót Thương!...
【Đa Minh Thiên Sa】