Tâm sự hòn đá nơi thành cổ - Tác giả: Minh Tâm

Lan Mary
Tôi là một hòn đá trơ trọi nằm bên vệ đường thành Giê-ru-sa-lem. Người ta vứt tôi vì tôi chẳng có ích lợi gì. Nằm bên vệ đường, tôi nhìn dòng người qua lại, họ cười nói, buôn bán, những sinh hoạt thường ngày diễn ra xung quanh tôi nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Thỉnh thoảng người ta vô tình đạp lên tôi rồi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng có người thấy tôi chướng mắt nên trao cho tôi một cút sút đưa tôi vào một góc tường. Có lẽ bạn nghĩ tôi vô tri. Nhưng không, bạn đã lầm. tôi vẫn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình dù là sỏi đá vô duyên vô tình trong cuộc đời này. Tôi kể bạn nghe chuyện của 2000 năm trước. Nếu bạn đọc Kinh Thánh chắc bạn đã biết rồi, nhưng tôi muốn cho bạn nghe cảm nhận của tôi, là một hòn đá bị người ta trưng dụng cho một âm mưu gian ác. NGUỒN:

(Cảm hứng Ga 8, 1-11)

Tôi là một hòn đá trơ trọi nằm bên vệ đường thành Giê-ru-sa-lem. Người ta vứt tôi vì tôi chẳng có ích lợi gì. Nằm bên vệ đường, tôi nhìn dòng người qua lại, họ cười nói, buôn bán, những sinh hoạt thường ngày diễn ra xung quanh tôi nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Thỉnh thoảng người ta vô tình đạp lên tôi rồi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng có người thấy tôi chướng mắt nên trao cho tôi một cút sút đưa tôi vào một góc tường. Có lẽ bạn nghĩ tôi vô tri. Nhưng không, bạn đã lầm. tôi vẫn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình dù là sỏi đá vô duyên vô tình trong cuộc đời này. Tôi kể bạn nghe chuyện của 2000 năm trước. Nếu bạn đọc Kinh Thánh chắc bạn đã biết rồi, nhưng tôi muốn cho bạn nghe cảm nhận của tôi, là một hòn đá bị người ta trưng dụng cho một âm mưu gian ác.

Một ngày đẹp trời, tôi vẫn nằm trên góc phố quen thuộc để nhìn ngắm đất trời thì bỗng một đám đông hùng hổ chạy đến và ai nấy cầm một hòn đá trong tay. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ai đó nhặt lấy tôi và chạy theo đám đông kia. Ở phía trước, họ thay nhau xô đẩy một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Lúc này tôi mới hiểu họ chuẩn bị ném đá chị ta. Tôi chờ xem họ đưa chị ta đi đâu để ném đá. Có lẽ là nơi nào đó ở ngoài thành. Nhưng không, họ đưa người phụ nữ vào đền thờ. Tôi ngơ ngác không hiểu mục đích của họ là gì vì đây đâu phải nơi để ném đá. Những luật sĩ và biệt phái đưa chị ta đến trước mặt Chúa Giê-su và hỏi Người:

"Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-sê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" (Ga 8, 4). Theo lẽ thường thì khi bắt quả tang ai phạm tội ngoại tình họ sẽ đưa đi ném đá ngay nhưng hôm nay họ lại đưa thiếu phụ đến với Chúa Giê-su. Lí do là gì? Họ biết rõ luật và họ có quyền ném đá chị ta nhưng họ không vội làm điều đó. Họ đang ấp ủ âm mưu tìm cớ để vu cáo Chúa. Hỡi ôi! Lòng người thật đáng sợ. Tôi không dám tưởng tưởng những vị lãnh đạo trong dân lại có thể vẽ ra âm mưu khủng khiếp như thế. Tuy nhiên, trước đám người hùng hổ ấy Chúa Giê-su im lặng và ngồi viết trên đất. Họ chăm chú dõi theo Người nhưng chẳng mấy chốc đám đông ấy lại náo động, họ chờ đợi câu trả lời của Người. Bấy giờ Chúa Giê-su đứng dậy và nói "ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá chị này trước đi" (Ga 8, 7). Câu nói của Người như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám người kia. Họ đang chờ phản ứng của Chúa để bắt lỗi Người nhưng chính họ lại rơi vào thế bị động trước câu nói của Chúa. Nghe Người nói thế họ rút lui từng người một từ người lớn tuổi nhất. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao họ lại không ném đá chị ta? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không thể hiểu thái độ của họ. Hóa ra họ cũng ý thức mình là người tội lỗi. Điều làm tôi bất ngờ là cả những người xưa nay cho mình là công chính, đạo đức như nhóm Pharisêu và luật sĩ cũng rút lui. Lẽ ra họ phải là người ở lại chứ? Có lẽ họ ý thức mình cũng có tội. Người ta ném tôi xuống đất và ra về. Tôi lại nằm trơ trọi nơi góc đường nhưng nhờ thế mà tôi có cơ hội quan sát tiếp câu chuyện. Chúa Giê-su đã cứu người phụ nữ thoát chết chỉ bằng một câu nói. Có lẽ ngay cả chị cũng không nghĩ mình sẽ được sống khi bị bắt quả tang ngoại tình. Với ánh mắt nhân từ Người nhìn chị và hỏi hỏi: "này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị ư?" (Ga 8, 10). Một câu hỏi mở ra cơ hội và lối thoát cho chị ta dù Người biết đám đông đã bỏ đi hết. "Thưa Thầy không có ai",chị xúc động đáp. Có lẽ bạn không thể nào hiểu được cảm giác của người phụ nữ ấy. Một cảm giác tủi nhục vì bị xô đẩy giữa đường, một cảm giác lo sợ vì sắp bị ném đá, một cảm giác mặc cảm vì tội lỗi để rồi tất cả được vỡ òa khi Chúa nói: "Ta cũng không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." (Ga 8, 11). Đúng lí trong trường hợp này chỉ có Chúa Giê-su mới có quyền ném đá chị ta vì Người là Đấng vô tội. Thế nhưng, Chúa đã mở ra cho chị con đường sống, một cơ hội làm lại cuộc đời. Không ai biết chị này sẽ sống ra sao trước ánh mắt xem thường và những lời xì xầm của mọi người xung quanh nhưng ít ra với lòng bao dung của Chúa chị sẽ có dũng khí sống cuộc đời mới. Mọi người đều đi hết chỉ còn mình tôi nằm trơ trọi suy ngẫm về những gì đã qua...

Bạn thân mến, tôi là một công cụ được sử dụng cho vụ án này nhưng may thay tôi đã không được người ta dùng tới vì những người muốn ném đá đã rút lui sau câu nói của Chúa Giê-su. Trái Tim Chúa như lò lửa cháy rực ngọn lửa mến yêu và thương xót. Người đã xóa bỏ ác tâm và lòng đố kị của con người bằng tình thương và ơn tha thứ. Chúa đã nêu gương cho bạn về tình yêu và lòng thương xót vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau buông bỏ những hòn đá đang nắm chặt trong tay. Liệu bạn có đang giữ cho mình những hòn đá đố kị và ganh ghét chực chờ ném vào anh em đồng loại? Tôi khuyên bạn hãy bỏ nó xuống vì biết đâu nhiều người cũng đang chờ để ném đá bạn. Đừng tự cho mình quyền ném đá người khác trong khi chính mình cũng đầy yếu đuối, giới hạn và tội lỗi. Chuyện của tôi đã qua hơn 2000 năm nhưng chuyện của bạn chỉ mới bắt đầu. Hãy nhớ rằng không ai vô tội trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có một Đấng ra Lề Luật mới có quyền xét xử, còn bạn là ai mà dám xét đoán tha nhân? (Gc 4, 11).

Minh Tâm