
Kính dâng Đức Thánh Cha Phanxicô
Cứ để tôi ở yên
Khi đôi mắt đã khép
Hơi tàn đã thở hắt ra
Cứ để tôi ở yên
Nơi căn phòng đã quen
Ở góc nhà nguyện Santa Maria
Nơi tôi mới gặp
từng người hôm qua
Chúng tôi chào nhau như anh em một nhà
Mà nay đã chiều tà, bóng xế
Tôi nằm đây, đơn lẻ
Có ngờ đâu chớp bể, mưa nguồn
Cứ để tôi ở yên
trong cái hòm gỗ tạp không đóng nắp thiên
Để tôi nhìn thấy mọi người
Đưa tôi về nhà nguyện
Nơi có Mẹ Đồng Trinh
Bên ngọn nến lung linh
Nơi chỗ quỳ thinh lặng
Một nơi thật xa vắng
Mười hai năm đã qua
Tôi coi đấy như là nhà
Tôi hằng đến và nguyện cầu
lặng quỳ giờ lâu
Tôi luôn tín thác
nơi Mẹ của chúng ta, Đức Maria rất thánh
Vì thế, tôi xin được an nghỉ
chờ ngày Phục Sinh trong nhà thờ Đức Bà Cả này
Tôi mong muốn hành trình cuối cùng
của mình trên trần thế được kết thúc
ngay trong đền thánh cổ kính dâng Đức Mẹ này
Nơi tôi vẫn thường đến cầu nguyện
Khi bắt đầu và kết thúc mỗi chuyến đi xa
Để phó dâng
những ý nguyện của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm
Và tạ ơn
Vì sự chăm sóc dịu hiền, đầy tình mẫu tử
Cứ để tôi đi chậm rãi từng bước một
Như hằng ngày tôi tập tễnh bước ra
Ôi, gánh nặng tuổi già
Con đường quen thuộc dẫn đến công trường thánh Phê rô
Cảm tưởng theo chân Chúa
sang bên kia Biển Hồ
Nơi chạnh lòng tôi bỗng nhớ
Họ là những người nghèo khổ
Tôi sẽ đi ngang qua đám đông
Để tôi thêm một lần được gặp gỡ những khuôn mặt thân quen
Nơi ấy
không có hàng rào ngự lâm quân bồng súng chào
Để tôi được nghe rõ
Những tiếng gọi, nụ cười thăm hỏi
Xin đừng
Xin nhà thờ đừng kéo chuông inh ỏi
Kẻo làm thức giấc mọi giấc ngủ sau một ngày vật vã
Họ được ở yên
Và tôi cũng được yên
Giữa những trẻ em rất thật, rất hiền
Tôi sẽ trò chuyện và trả lời từng em một
Về những câu chuyện, về những bức thư dở dang hôm trước
Hãy để các em đến với tôi
Vì tất cả thế gian này, cùng với đất trời
Là của các em
Cứ để tôi ở yên
Trên những cuốc xe buýt công cộng
Những chuyến metro vội vã
tôi đón giữa đường
Gia tài của tôi
Chỉ một chiếc cặp da, một đôi giày màu đen cũ kỹ
Và vẫn cái áo dòng màu trắng đã sờn
Gia tài của lão già Phan xi cô nghèo khó
Tôi không dám mang thêm tí gì
Sợ tuổi già và bệnh yếu đau
Để tôi thoát ra khỏi chính mình
Đến với người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội
Cứ để tôi ở yên
trong chiếc hòm gỗ tạp
Nó là chiếc thuyền mang tôi đi
Để tôi mau rã mục
Để tôi sớm ra tro
Để tôi mau thành bụi
Về xác đất vật hèn
Chỗ chôn tôi ở trong lòng đất
đơn sơ, không trang trí gì
Và chỉ một dòng chữ duy nhất, bên ngoài cửa huyệt: Franciscus
Đấy là lúc
Tôi đã đến
Và đứng giữa thế gian mà không hề nghiêng ngả về phía nào
Nguyện xin Chúa ban phần thưởng xứng đáng
Cho những ai đã yêu mến tôi
Và sẽ âm thầm tiếp tục cầu nguyện cho tôi
Những khổ đau mà tôi đã trải qua trong phần cuối đời
Tôi xin dâng lên, dâng lén
Như một chùm trái đắng
Để cầu cho thế giới hoà bình
Và tình huynh đệ giữa các dân tộc anh em
Nhân danh Cha
và Con và Thánh Thần. Amen
【Santa Maria, ngày 24 tháng 5 năm 2025 - Phanxicô, tôi tớ Chúa】