
(Lc 7,11-17)
Có một chút hơi lạ, có phần khác thường nhưng lại đặc biệt rất tốt cho chúng ta- những người còn sống nhiều suy tư, những nhắc nhở, nói mạnh tý những lời cảnh cáo khi trực kiến những biến cố... Trong vòng hơn 1 tuần, gia đình giáo xứ ta đã tiễn đưa 4 người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng- Người này vừa nằm xuống, chưa kịp ấm mộ nơi Đất Thánh thì người khác tiếp nối từ giã dương gian... Đáng nói, trong đó có ba người độ tuổi còn khá trẻ, chưa đến nửa chặng đường trăm năm, tức mới hơn 40 tuổi.
Riêng Anh Phêrô Nguyễn Văn Chủ hôm nay ta tiễn đưa, mới 47 tuổi.
47 tuổi nhưng hành trình dương thế của Anh xem ra khá vất vả, gian khổ, có phần đáng thương, có phần bất hạnh không chỉ cho riêng Anh mà còn cho người khác, cụ thể cho gia đình...
Bình thường Anh là người hiền lành, tốt bụng, lành tính, nghe nói chỉ mỗi tội có cái tật rượu chè. Chính cái tật hay bạn bè chí cốt với bác đế ấy có lẽ lại là nguyên nhân làm cho cuộc sống Anh- gia đình Anh bếch bênh, thêm đáng thương, loạn ly...
Gia đình chẳng may có một người con hoặc người chồng nghiện rượu, thậm chí nát rượu thì bậc làm cha mẹ không biết khổ đau biết chừng nào, vợ con đau khổ biết chừng nào... rồi kéo theo biết bao hệ lụy bi kịch... Và từ những ly rượu tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sức tạo ra những cơn sóng, trận sóng, thậm chí cả cuồng phong...
Và nếu thiếu ơn Chúa- không biết nương cậy vào Chúa thì rất dễ đổ vỡ. Và khi gia đình đã đổ vỡ cũng chẳng dám trách ai.
Chúng ta đang sống Hồng ân Năm Thánh, và trong tháng Ba này, ý cầu nguyện theo Đức Thánh Cha trong điều kiện để lãnh nhận Ơn Toàn Xá là cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.
Gặp khủng hoảng- nhất là những khủng hoảng tích tụ từ những khó chịu, bất hòa khởi từ những xích mích, những trận sóng nho nhỏ...vẫn có thể tạo ra sóng lớn- cuồng phong, khủng hoảng... nếu không cậy dựa ơn Chúa- sống dưới Ánh sáng Lời Chúa thì dễ đổ vỡ lắm.
Tôi nói điều trên, bởi nhớ đến một Bà Thánh là Quan thầy các Bà Mẹ Công giáo (hôm qua, Giáo hội mừng Thánh Giuse- Bạn Trăm năm Đức Trinh Nữ Maria là Quan thầy giới Ông Bố Công giáo): Mẹ Monica.
Đời Mẹ Thánh không chỉ khổ bởi có chồng Lương dân, thuộc loại tứ đổ tường; mà còn Mẹ chồng Lương dân khó tính... Nhưng đáng nói nhất- khổ đau nhất chính bởi người con trai yêu dấu đang sa đọa theo vết xe ăn chơi của ông bố.
Người đàn bà khốn khổ Monica ấy đã tìm được điểm tựa chịu đựng, niềm hy vọng an ủi nơi Chúa; ít nhiều khám phá, đau khổ liên khúc dồn dập ấy có giá trị Tin mừng. Bà biết dùng khổ đau cuộc sống, những hy sinh chịu đựng trong đời sống gia đình cộng tác với ơn Chúa, tức biết bỏ mình vác Thập giá mình theo Chúa Giêsu mỗi ngày.
Trong hồi ký mà ta gọi 'Tự Thuật' của Thánh Augustin, khi viết về Mẹ, ta thấy làm lạ về sự kiên tâm chịu đựng kỳ diệu dẫu thường trực tứ bề đau khổ từ Chồng Con- Mẹ Chồng... nhưng không hề thấy Bà đi kể khổ hoặc nói xấu chồng con- mẹ chồng cho người khác... Nếu có tất cả được Bà đặt trong cầu nguyện, than thở với Chúa.
Trong bản Tự Thuật, người con trai Augustino nói về Mẹ: Cha thường thất tín hay nổi nóng dù có trái tim tốt; mẹ chịu đựng một cách nhẫn nại, không hề đôi co với chồng, thậm chí nếu có bị chồng đánh cũng chỉ nhịn chịu, khóc thầm trong khấn nguyện, không hề tỏ dấu gì cho người ngoài biết chuyện bất hòa trong gia đình.
Đặc biệt trước khi từ giã cõi đời, trên giường bệnh, Mẹ Monica nói với các con cuộc đời Bà tưởng ngập lụt trong bể thảm chúng sinh ai ngờ nhờ ơn Chúa Bà lại ở trong Biển Hồng ân, Tán Tạ Tình Chúa:
"Mẹ chẳng trông mong điều gì trên đời này nữa. Trước đây lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại trên trần gian là để thấy con được trở thành Kitô hữu trong Hội Thánh Công giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá điều mong ước: Mẹ còn đang được thấy con khinh chế hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ phụng sự Thiên Chúa...Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá điều mong ước" (trích "Tự Thuận" của thánh Augustino)[1]. Xin nói thêm, bằng đời sống Thánh thiện, người Chồng, rồi Mẹ chồng Lương dân đã đón nhận Tin mừng Cứu độ, đã trở lại Đạo Công giáo, nhất là người con hư hỏng sau thành đại Thánh Augustino, thời Giáo phụ.
Tôi muốn dài dòng thế, để thấy rằng khi biết tựa vào Chúa, nói như Chúa Giêsu, như người Khôn Ngoan- gia đình biết xây nhà trên nền đá tảng, tức người biết Lắng nghe và Thực hành Lời Chúa, thì dẫu sóng gió cuồng phong bởi ba giặc thù hung dữ thế nào, mạnh mẽ thế nào thì vẫn như gãi ghẻ, như muỗi đốt inox... Gia đình vẫn bình an, đứng vững.
Nhờ Lời Chúa mặc khải, ta biết đau khổ xuất hiện do tội lỗi của con người, do hậu quả tội lỗi, do ta làm dụng tự do mà phạm tội, phản bội tình Chúa.
Chúng ta hiểu Chúa Quan phòng- mọi điều xảy ra không ngoài Thánh ý Chúa, dẫu Chúa không muốn con người phạm tội, không muốn sự dữ xảy ra, không muốn con người đau khổ song vì tôn trọng Tự Do của con người, sự dữ vẫn tồn tại- thậm chí lộng hành, nhưng tuyệt vời ở chỗ, Chúa dùng chính đau khổ do tội ta gây ra để ban cho ta những phúc lành, Chúa rút điều lành trong điều dữ. Điều này sáng rõ trong biến cố Cứu Chuộc: Tử nạn - Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, điều Người khi còn sống nhiều lần tuyên báo: Người phải trải qua đau khổ- chịu chết mới đến vinh quang Phục Sinh...
Vấn đề, ta có nhận ra được ý Chúa, nhờ ơn Chúa có khám phá Tin Mừng Cứu Độ trong đau khổ hay không. Và khi ta khám phá Tình thương Tha thứ của Chúa dẫu ta khổ đau thế nào, bội phản tội lỗi thế nào, chắc chắn ta vẫn có niềm an vui- tín thác, và như Đứa con hoang đàng có sức bật trỗi dậy trở về Nhà Cha, có sức mạnh biến đổi, ngay cả những tội xuất phát từ thói quen, từ nết hư tật xấu của ta.
Bài Tin mừng vừa nghe, trong cảnh đáng thương 'lá vàng còn đó mà lá xanh đã rụng rơi', ít nhiều giống cảnh ngộ ra đi của Anh Phêrô...
Hoàn cảnh người Mẹ- bà góa trong Tin mừng rất đáng thương, không chỉ hẩm hưu thân phận góa cội, nỗi đau nhất Bà góa thành Naim chỉ có đứa con duy nhất, niềm hy vọng duy nhất, điểm tựa gia đình duy nhất... Ấy mà đứa con duy nhất ấy, chết qúa trẻ. Nỗi đau ngất trời ấy biểu lộ qua tiếng khóc than, biết đâu bà còn chết ngất bao lần...
Chứng kiến trước cảnh đau thương ấy, Chúa Giêsu có phản ứng gì ?
Tin Mừng nói rõ, Chúa Giêsu xúc động mạnh mẽ đến độ chạnh lòng thương. Và Trái tim Chúa thúc đẩy Ngài cần làm gì cụ thể để làm vơi đi nỗi đau thương của người mẹ góa. Người trấn an người mẹ khốn khổ: 'Bà đừng khóc nữa', sau đó Người làm phép lạ cho chàng thanh niên sống lại và trao lại cho người Mẹ.
Bài Tin mừng cho ta thấy rõ hơn Lòng Thương Xót của Chúa. Chính ở Lòng thương xót của Chúa, chúng ta không bao giờ mất hy vọng, trái lại càng thêm cậy trông- tín thác trao anh Phêrô cho Chúa. Một điều có lẽ đáng trân trọng, cho thấy Anh vẫn chọn Lời Chúa để sống, dẫu gia đình có phần ly tán nhưng anh vẫn thủy chung trong giao ước hôn nhân.
Và tôi tin, nhiều lúc sau cơn mê ma men Anh Phêrô cũng đã từng đấm ngực, hối lỗi với Cha Mẹ, với Gia Đình Vợ Con bởi chính mình rượu chè làm phiền lụy... Nhiều lần anh đã không làm chủ được chính mình, và như thế mình thành 'của nợ' gây khổ đau cho người khác.
Cái tên 'Chủ' của anh cũng đáng để ta suy ngẫm. Đây là vấn đề quan trọng cho sống Đạo, sống Tin Mừng.
Làm Chủ là ta đang sống Sứ vụ là-làm Vua (một trong ba sứ vụ Cứu Thế của Chúa Giêsu mà ta được tham gia khi chịu phép Thánh Tẩy: Tư tế- Ngôn sứ- Vương giả).
Sống trong tư cách Tự do của con cái Chúa, chính là tư cách là- làm Chủ, Vua (nô lệ sao có Tự Do được). Chúa Giêsu nói: 'Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội' (Ga 8.34). Như thế Tội lỗi làm ta mất Tự do.
Không làm Chủ thì ta làm nô lệ, đấy là khi ta phạm tội.
Quả thật, Thiên Chúa dựng con người theo Hình ảnh Thiên Chúa là để là- làm Chủ, là- làm vua, để được hạnh phúc... Và Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể là- làm người như ta, trừ tội lỗi để đem Tin mừng Cứu độ cho ta cũng không gì khác ngoài việc trả lại quyền Là- Làm Con Thiên Chúa gắn liền với Tự Do, để chung hưởng Gia nghiệp Nước Trời.
Thánh Phaolô lưu ý: 'Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau' (Gl 5,13).
Như thế, ý thức mình là Con cái Chúa, sống trong tư cách Tự do của con cái Chúa là ta đang sống Tư cách Là- làm Chủ, Là- làm vua.
Sống ý thức Là- Làm Chủ thì sao ngủ mê được.
Không ngủ mê là sống Tỉnh Thức và Cầu nguyện như Chúa Giêsu hằng căn dạy để chờ đón giờ Chúa đến.
Như đám tang con trai Bà góa thành Naim, ta tin Chúa Giêsu đang nhìn, đang đồng hành với chúng ta. Ta hãy trao dâng anh Phêrô cho Chúa, xin Chúa sớm đưa anh chung hưởng vĩnh phúc Thiên đàng.
【Lm. Đaminh Hương Quất】
[1] x. Giờ Kinh Sách, Bài đọc 2, Ngày kính Thánh Monica, 27.8