
Trong kho tàng Kinh thánh, Sách Diễm Ca lấp lánh như một bản tình ca thiêng liêng, nơi Thiên Chúa dùng tình yêu con người để phản chiếu tình yêu của Ngài. Những vần thơ nồng nàn mê đắm, những lời gọi mời tha thiết, những hình ảnh tràn đầy hương sắc của vườn xuân, của hoa trái, của ánh mắt và vòng tay... tất cả hòa quyện thành một khúc hoan ca, vừa nhân gian vừa thần thánh.
Nhưng Diễm Ca không chỉ là câu chuyện của một đôi tình nhân trần thế. Đọc sâu vào từng dòng thơ, ta nhận ra lời thì thầm của một tình yêu lớn lao hơn – tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội thánh. Đó không chỉ là những rung động dịu dàng mà còn là sự hiến dâng trọn vẹn, một giao ước trung tín, một hành trình biến đổi từ cõi tạm đến cõi vĩnh hằng.
Lật từng trang Diễm Ca, ta như bước vào một khu vườn huyền diệu, nơi trái tim con người được thức tỉnh, nơi những khát vọng yêu thương trở nên tinh tuyền và sâu thẳm hơn. Đây là cuộc hành trình trở về với nguồn cội của thi ca thiêng thánh, nơi từng lời Chúa vang vọng như tiếng nhạc ngân nga trong tâm khảm.
Hãy để Sách Diễm Ca dẫn dắt bạn – không chỉ đến với một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, mà còn đến với tình yêu vĩnh cửu Thiên Chúa dành riêng cho mỗi linh hồn.
Tôi mời bạn đến với Sách Diễm Ca, để lặng nghe lời tỏ tình dịu êm của Thiên Chúa. Với thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, song hành cùng bản văn Kinh thánh, bạn sẽ cảm nhận bàn tay Chúa Giêsu dịu dàng dẫn lối vào vườn yêu thương, để sống trong Ngài.
Sách Diễm Ca
Sách Diễm Ca là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách ghi lại lời 8 bài hát của vua Sa-lô-môn nói về tình yêu nam nữ, ẩn dụ trong đó là tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho loài người qua hình ảnh cô dâu - chú rể. Thời gian sách được viết vào khoảng năm 970-723 TCN.
Chương 1
1 Bài ca tuyệt diệu của Sa-lô-môn.
Nàng
2 Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng! Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu.
3 Mùi hương anh thơm ngát, tên anh là dầu thơm man mác tỏa lan, thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến!
4 Hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước! Quân vương đã vời thiếp vào cung nội, ngài sẽ là nguồn hoan lạc vui sướng của chúng em. Ân ái của ngài, chúng em quý hơn rượu. Thương yêu ngài phải lẽ biết bao nhiêu!
BÀI CA THỨ NHẤT
Nàng
5 Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, da tôi đen, nhưng nhan sắc mặn mà như lều Kê-đa, tựa trướng Xan-ma.
6 Xin đừng để ý đến da tôi rám nắng: mặt trời đã làm cháy da tôi. Đám con trai của mẹ tôi hằn học với tôi: họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho, nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ!
7 Hỡi người yêu, người lòng em yêu dấu, hãy nói em nghe anh chăn cừu ở đâu, đàn cừu ấy nghỉ nơi nao vào ban trưa giờ ngọ, để em đây khỏi lang thang thất thểu bên đàn vật của các bạn anh.
Đồng ca
8 Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, nếu quả nàng không biết, thì hãy ra đi theo vết chân đàn cừu, mà dẫn dê con của nàng đi ăn quanh các lều mục tử.
Chàng
9 Hỡi bạn tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuấn mã ngậm dây cương xa giá Pha-ra-ô.
10 Giữa đôi khuyên, má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc.
11 Khuyên vàng điểm hạt bạc long lanh, các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng.
Song ca
12 - Lúc quân vương ngự giữa nội cung, dầu cam tùng của tôi tỏa hương thơm ngát.
13 Người tôi yêu là chùm mộc dược nằm gọn trên ngực tôi.
14 Người tôi yêu là khóm móng rồng trong vườn nho Ên Ghe-đi.
15 - Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá! Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.
16 - Người yêu hỡi, anh đẹp, anh tuấn tú làm sao! Giường chúng ta là cánh đồng xanh ngát.
17 - Rầm nhà chúng ta là gỗ bá hương, và ván ghép tường là trắc bá diệp.
Chương 2
Em là đóa thủy tiên của Sa-rôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng.
2 - Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai.
3 - Người tôi yêu giữa đoàn trai tráng như cây táo giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mơ ước, và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi.
4 Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng, đã thắng tôi nhờ sức mạnh tình yêu.
5 Xin cho tôi bánh nho để tôi tìm lại sức, cho tôi táo để tôi được bồi dưỡng, bởi vì tôi đã ốm tương tư.
6 Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.
7 - Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn: vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu ưng thuận.
BÀI CA THỨ HAI
8 Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
9 Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song.
10 Người yêu của tôi lên tiếng bảo: "Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
11 Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
12 Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.
13 Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
14 Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng."
15 Hãy bắt giúp chúng tôi lũ chồn, lũ chồn con phá phách vườn nho, ngay giữa mùa hoa nở.
16 Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
17 Trước khi ngày tàn và khí trời mát dịu, và trước khi bóng chiều buông xuống, hãy quay về, hỡi người yêu của em, hãy làm linh dương, làm nai nhỏ trên dãy núi Be-the!
Chương 3
Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp!
2 Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp!
3 Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Tôi hỏi họ: "Các anh có thấy chăng người lòng tôi yêu dấu?"
4 Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Tôi vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu, tới khuê phòng người đã cưu mang tôi.
Chàng
5 Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn: vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu ưng thuận.
BÀI CA THỨ BA
6 Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây, thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa?
7 Kìa loan giá vua Sa-lô-môn, vây quanh hộ tống là sáu mươi dũng sĩ tuyển trong hàng dũng sĩ Ít-ra-en.
8 Tất cả đều thạo phép binh đao, đều rành nghề chinh chiến. Ai ai cũng gươm giáo bên mình, phòng khi gặp hãi hùng đêm tối.
9 Vua Sa-lô-môn đã truyền lấy gỗ Li-băng đóng cho vua một cỗ kiệu:
10 cột kiệu bằng bạc, lưng kiệu bằng vàng, mặt kiệu bọc vải điều quý giá, phía trong kiệu dệt gấm thêu hoa do đôi tay ân cần trìu mến của những nàng thiếu nữ Giê-ru-sa-lem.
11 Thiếu nữ Xi-on hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Sa-lô-môn: người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người.
Chương 4
Chàng
1 Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá! Sau tấm mạng the, đôi mắt nàng, cặp bồ câu xinh đẹp. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương tự trên ngàn Ga-la-át tủa xuống.
2 Răng nàng trắng tựa đàn vật sắp xén lông, đàn vật vừa lên từ suối tắm, hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi!
3 Môi thắm chỉ hồng, miệng duyên dáng, má đỏ hây hây màu thạch lựu thấp thoáng sau tấm mạng the.
4 Cổ nàng đẹp như tháp ngà Đa-vít xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm: nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên toàn là của anh hùng dũng sĩ.
5 Bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của nai mẹ, gặm cỏ non giữa vườn huệ thắm.
6 Trước khi ngày tàn và khí trời mát dịu, và trước khi bóng chiều buông xuống, ta sẽ đi lên núi mộc dược, đi lên đồi nhũ hương.
7 Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ.
8 Này người yêu anh sắp cưới, hãy cùng anh rời khỏi núi Li-băng, rời khỏi núi Li-băng đi xuống, rời đỉnh A-ma-na, rời đỉnh Xơ-nia và Khéc-môn, nơi sư tử hùm beo ngự trị.
9 Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, trái tim anh, em đã chiếm mất rồi! Mắt em, chỉ một liếc nhìn thôi, cổ em, chỉ một vòng kiềng trang điểm, đã đủ chiếm trọn vẹn trái tim anh.
10 Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, ân ái của em dịu ngọt dường nào, ân ái của em nồng nàn biết mấy, nồng nàn hơn cả rượu! Em ngan ngát hương thơm, hơn muôn loài phương thảo.
11 Người yêu sắp cưới của anh ơi, môi em tươm mật ngọt, lưỡi em chan chứa mật ngọt sữa ngon. Áo em tỏa hương thơm ngào ngạt tựa hương núi Li-băng.
12 Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong,
13 là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: nào hoa móng, cam tùng,
14 cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo.
15 Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Li-băng chảy xuống.
Nàng
16 Gió bấc nổi lên đi, gió nam hãy ùa tới thổi mát vườn của tôi, cho hương thơm lan tỏa! Người tôi yêu cứ vào vườn của chàng mà thưởng thức hoa thơm trái tốt.
Chương 5
Chàng
1 Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, vườn của anh, anh đã vào rồi, đã hái mộc dược, hái cỏ thơm, đã ăn mật, ăn cả tảng mật ngọt, đã uống sữa, uống rượu dành cho anh.
Thi nhân
Hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết, uống cho say, hỡi những kẻ si tình!
BÀI CA THỨ TƯ
2 Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức; có tiếng người tôi yêu gõ cửa: "Mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, người bạn tình của anh, hỡi bồ câu, ôi mười phân vẹn mười! Này đầu anh, lớp sương dày đã phủ, và tóc anh, đêm khuya làm đẫm ướt."
3 - "Em đã cởi xiêm y, lại mặc vào sao được? Em đã rửa chân rồi, lại để lấm hay sao?"
4 Người tôi yêu luồn tay qua khe cửa, và lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu!
5 Tôi đứng dậy mở cửa cho người yêu; bàn tay tôi chứa chan mộc dược. Mộc dược đầu ngón tay nhỏ giọt xuống then cài.
6 Tôi mở cửa cho người tôi yêu, nhưng chàng đã quay đi khuất dạng. Chàng đi rồi, hồn tôi như đã mất. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp, tôi mãi gọi chàng, không một tiếng đáp!
7 Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Chúng đánh tôi đến mang thương tích; quân gác đồn cướp cả áo choàng tôi.
8 Này thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn: gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì? Xin cho nhắn rằng: tôi đang ốm tương tư.
Đồng ca
9 Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác, này hỡi trang tuyệt thế giai nhân? Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác, mà cô phải nài van như vậy?
Nàng
10 Người yêu của tôi: khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng.
11 Đầu chàng: khối vàng ròng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh cọ non, đen huyền chim ô thước.
12 Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa.
13 Đôi má chàng tựa luống hoa thơm, như vầng phương thảo. Cặp môi chàng là đóa huệ thắm tươi, chứa chan tươm mộc dược.
14 Đôi nắm tay như những trái cầu vàng dát kim châu, bảo thạch. Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối nạm đá quý xanh lam.
15 Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc dựng trên đế vàng ròng. Tướng mạo chàng tựa núi Li-băng, kiêu hùng như ngàn cây hương bá.
16 Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu. Người tôi yêu là như thế, tình quân tôi là như vậy, hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem!
Chương 6
Đồng ca
1 Người cô yêu đã đi đâu mất rồi, này hỡi trang giai nhân tuyệt thế? Người cô yêu đã quay gót phương nao, để chúng tôi cùng với cô tìm kiếm?
Nàng
2 Người tôi yêu đã xuống vườn nhà, xuống nơi trồng phương thảo: chàng để đàn vật ăn trong vườn, còn chàng đi hái huệ.
3 Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn. Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
BÀI CA THỨ NĂM
4 Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa, duyên dáng tựa Giê-ru-sa-lem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
5 Thôi đi, nàng đừng đưa mắt nhìn anh nữa, đôi mắt làm anh choáng váng rồi. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương tự trên miền Ga-la-át tủa xuống.
6 Răng nàng trắng muốt tựa đàn cừu vừa mới tắm đi lên, hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi!
7 Má đỏ hây hây màu thạch lựu thấp thoáng sau tấm mạng the.
8 Có đến sáu mươi hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể.
9 Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ thấy nàng ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều tán tụng:
10 "Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?"
11 Tôi xuống vườn hạnh đào ngắm chồi non thung lũng; xuống xem nho đã đâm chồi, xuống xem hoa lựu nở rồi hay chưa.
12 Đâu ngờ tình đượm say sưa, bước lên xa giá ngọc ngà chúa tôi.
Chương 7
Đồng ca
1 Trở lại, trở lại đi, này cô gái Su-la-mi hỡi, trở lại, trở lại đi, cho chúng tôi nhìn ngắm dung nhan nàng! Cô gái Su-la-mi múa nhảy giữa hai bè xướng ca đối đáp: các bạn nhìn ngắm mà làm chi?
Chàng
2 Đẹp chừng nào, công nương hỡi, gót sen thả nhẹ, đôi hài xinh xinh! Lưng ong uốn mềm như chiếc vòng trang sức bàn tay nghệ sĩ khéo tạc nên.
3 Rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ cạn. Bụng em như lúa mì vun lên đầy ắp, hoa huệ bao quanh.
4 Bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của nai mẹ.
5 Cổ em giống như ngọn tháp ngà. Đôi mắt như mặt hồ Khét-bôn bên cạnh cổng thành Bát Ráp-bim. Mũi em tựa Li-băng ngọn tháp nhìn về hướng Đa-mát.
6 Trên thân mình, đầu em đỉnh núi Các-men, tóc em một giải lụa hồng, bềnh bồng sóng nước, xiềng xích quân vương.
7 Em xinh đẹp biết bao, kiều diễm biết chừng nào, tình yêu ơi, em làm anh say đắm!
8 Dáng em, thân chà là, bộ ngực em, chùm quả. Anh nhủ thầm:
9 thân chà là, mình sẽ trèo lên, trái thơm ngon, mình sẽ tận hưởng. Ước chi bộ ngực em là chùm nho chín mọng, hơi thở em thoang thoảng mùi táo thơm,
10 và miệng em phảng phất men rượu nồng.
Nàng
11 Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, cho lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn.
12 Này người yêu của em, chúng mình ra cánh đồng, anh nhé, rồi ghé thôn làng, đêm nay mình nghỉ lại.
13 Sáng tinh mơ, mình sẽ đến vườn nho xem nhánh nho đã đâm chồi, nụ nho đã hé mở, và hoa lựu đã nở rồi hay chưa. Bấy giờ, em sẽ tặng chàng muôn ngàn âu yếm, muôn ngàn yêu thương.
14 Ngải yêu đã tỏa hương ngào ngạt; và trước cửa nhà mình, bao quả thơm trái tốt từ đầu đến cuối mùa, em dành hết cho anh, hỡi người em yêu dấu!
Chương 8
Phải chi anh là anh ruột của em, đã được mẹ em nâng niu bú mớm, thì khi mình gặp nhau ngoài đường, em có thể hôn anh, chẳng sợ ai khinh dể.
2 Em sẽ đưa anh vào nhà mẹ em, và anh sẽ chỉ dạy cho em; em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng, uống nước thạch lựu vườn nhà em.
3 Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.
Chàng
4 Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn: xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu ưng thuận.
LỜI BẠT
5 Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, nép mình vào người yêu? Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo. Chính nơi đây, thân mẫu sinh ra nàng, chính nơi đây, nàng đã lọt lòng mẹ.
Nàng
6 Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.
7 Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể.
PHỤ TRƯƠNG
8 Em gái ta còn bé, ngực em chưa nở. Ta sẽ làm gì cho em ngày người ta nói đến chuyện duyên tình của em?
9 Nếu em là bức tường thành, ta sẽ xây lên đó một vọng lâu bằng bạc; nếu em là cổng thành, ta sẽ lắp then cài gỗ bá hương.
10 Em đây là bức tường thành, và ngực em như những tháp canh; nên chi em là nguồn bình an cho chàng.
11 Vua Sa-lô-môn có một vườn nho tại Ba-an Ha-môn. Vua đã giao vườn đó cho người ta canh giữ; mỗi người phải thu huê lợi vào cho vua: một ngàn se-ken bạc.
12 Tâu vua Sa-lô-môn, một ngàn se-ken là của đức vua -và hai trăm là của những người canh giữ hoa mầu-, còn vườn nho của tôi là của tôi.
Phần thêm cuối cùng
13 Em mơn mởn giữa vườn hoa, bạn bè mong đợi thiết tha giọng vàng; cho anh nghe với, hỡi nàng!
14 - Chạy trốn mau, người yêu hỡi, hãy làm linh dương, làm nai nhỏ của em tung tăng trên núi đồi cỏ thơm bát ngát.
Diễm Ca – trang sách thánh
Cựu Ước vẫn còn đây.
Tám bài ca tha thiết,
Sa-lô-môn đắm say.
Tình nam nữ trong sáng,
Dịu dàng tựa áng mây.
Ẩn trong từng câu hát,
Tình Chúa mãi đong đầy.
Cô dâu cùng chú rể,
Hình bóng Chúa yêu ta.
Lời thương vang muôn thuở,
Chẳng nhạt nhòa phôi pha.
Chín trăm bảy mươi năm,
Trước Công nguyên xa xôi.
Sách lưu truyền muôn thuở,
Lời yêu vẫn rạng ngời.
Chương 1
Nàng
Ước gì chàng hôn thiếp,
Nụ hôn nồng thắm môi!
Ân ái ngọt hơn rượu,
Say đắm chẳng hề vơi.
Danh anh như hương ngát,
Dầu thơm tỏa khắp nơi.
Thảo nào bao thiếu nữ,
Mê đắm, mãi không rời.
Hãy kéo em theo nhé,
Cùng sánh bước chung đôi.
Quân vương vời thiếp đến,
Cung nội rộn tiếng cười.
Ngài chính là hoan lạc,
Nguồn vui sáng đời em.
Tình yêu như suối mát,
Dạt dào mãi êm đềm.
BÀI CA THỨ NHẤT
Nàng
Da em tuy rám nắng,
Vẫn thắm nét mặn mà,
Như lều đen Kê-đa,
Tựa trướng màn Xa-ma.
Xin đừng vì nước da,
Mà vội chê em nhé!
Nắng trời nung bỏng cháy,
Anh em nhà chẳng tha.
Họ bắt em giữ vườn,
Canh nho người xa lạ,
Mà vườn nho của em,
Đành hoang vu, nghiêng ngả!
Hỡi người em yêu dấu,
Anh chăn cừu nơi đâu?
Giờ trưa trời rực lửa,
Em lạc giữa đồng sầu.
Đồng ca
Hỡi nàng trang tuyệt sắc,
Nếu chưa tỏ lối đi,
Hãy theo dấu chân cừu,
Dẫn dê con trở lại,
Về bên lều mục tử.
Chàng
Hỡi bạn tình yêu dấu,
Em đẹp tựa tuấn mã,
Ngậm cương vàng rạng rỡ,
Xe Pharaon huy hoàng.
Giữa khuyên tròn, má thắm,
Chuỗi ngọc điểm cổ xinh,
Khuyên vàng đan bạc trắng,
Là sính lễ anh trao.
Song ca
– Quân vương ngồi trong điện,
Dầu cam tùng tỏa hương.
– Người yêu tôi là chùm,
Mộc dược thơm ngực mềm.
– Người tôi yêu tựa khóm,
Móng rồng trong vườn nho.
– Hương tỏa hồn say đắm,
Ên Ghe-đi thắm nồng.
Chàng
Bạn tình ơi, đẹp quá!
Mắt bồ câu long lanh.
Nàng
Người yêu em tuấn tú,
Như ánh nắng trong lành.
Giường đôi ta xanh ngát,
Nhà thơm gỗ bá hương,
Rầm nhà bằng trắc bá,
Vững bền đến thiên thu.
Chương 2
Ngợi ca tình yêu
Em là thủy tiên đó,
Sa-rôn giữa đồng xanh,
Như huệ thắm trong lành
Giữa thung lũng êm ái.
Bạn tình tôi giữa bao,
Như huệ thơm tinh khiết,
Giữa bụi gai xôn xao,
Hương ngát lòng ai biết.
Người tôi yêu giữa đoàn,
Như táo lành sum suê,
Giữa rừng cây bát ngát,
Hương thơm trái tràn trề.
Dưới bóng chàng yên vui,
Lòng tôi tràn hạnh phúc,
Hoa trái ngọt miệng cười,
Mơ ước nào hơn được!
Dìu tôi vào tiệc vui,
Rượu tình say nồng thắm,
Yêu thương chàng thắng tôi,
Ôm dịu dàng say đắm.
Xin cho tôi bánh nho,
Thêm trái táo ngọt bùi,
Tình yêu làm tôi mỏi,
Tương tư hoài không nguôi.
Tay trái nâng đầu tôi,
Êm ái như tơ lụa,
Tay phải vòng ôm lấy,
Giữ trọn mối tình ta.
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem
Xin thề trước muôn loài,
Nai hiền cùng linh dương:
Chớ khơi tình sớm mai,
Khi duyên thắm chưa vương.
BÀI CA THỨ HAI
Tiếng người tôi yêu đến,
Nhảy nhót giữa non ngàn.
Như nai tung gót nhẹ,
Lướt qua đồi mênh mang.
Chàng bên tường lặng ngắm,
Nhìn qua cửa ngóng chờ.
Chàng cất lời tha thiết:
"Dậy đi em, đừng mơ!
Mùa đông kia đã dứt,
Mưa lạnh cũng tan rồi.
Hoa nở khắp đồng nội,
Chim hót rộn ngang trời.
Vả xanh vừa kết trái,
Nho trổ nhánh thơm lừng.
Dậy đi em, bạn hỡi,
Cùng bước giữa nắng vàng!"
Bồ câu yêu bé nhỏ,
Em ẩn giữa vách sâu.
Hãy cho anh thấy mặt,
Nghe tiếng em dịu mềm.
Mau đuổi lũ chồn dữ,
Phá hoại vườn nho tươi.
Chớ để hoa héo úa,
Lá cành cũng tả tơi.
Người yêu tôi duy nhất,
Tôi mãi thuộc về chàng.
Giữa hoa huệ ngào ngạt,
Chiên hiền gặm cỏ xanh.
Trời chiều dần tắt nắng,
Gió mát thoảng hương bay.
Người ơi, xin mau đến,
Như nai nhỏ, linh dương.
Chương 3
TÌM NGƯỜI YÊU DẤU
Suốt đêm tôi thao thức,
Tìm chàng – người tôi yêu.
Tôi tìm nhưng chẳng gặp,
Bóng ai khuất tịch liêu.
Vậy tôi liền đứng dậy,
Rảo bước khắp thành đô,
Tìm chàng nơi phố vắng,
Đâu thấy bóng người mô?
Gặp lính tuần tuần tiễu,
Tôi khẩn thiết hỏi rằng:
"Các anh có đâu thấy
Người yêu dấu tôi chăng?"
Vừa rời xa họ bước,
Tôi gặp chàng thân thương.
Vội ôm chàng chẳng buông,
Dắt về nơi cố hương.
Về nhà người thân mẫu,
Tới khuê phòng ấm êm.
Chàng
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem
Xin thề trước muôn loài,
Nai hiền cùng linh dương:
Chớ khơi tình sớm mai,
Khi duyên thắm chưa vương.
BÀI CA THỨ BA
LOAN GIÁ VUA SA-LÔ-MÔN
Kìa ai đang tiến bước,
Từ sa mạc mông mênh?
Tựa mây hương dìu dịu,
Ngào ngạt nhũ dược thơm.
Kìa loan giá lộng lẫy,
Vua Sa-lô-môn sang,
Dũng sĩ vây quanh đó,
Sáu mươi người hiên ngang.
Ai cũng tinh thông trận,
Chiến trường chẳng hề nao,
Gươm bên mình sẵn sàng,
Bảo vệ đêm gian lao.
Vua truyền chọn gỗ quý,
Li-băng dựng kiệu vàng,
Cột bạc lung linh chiếu,
Điều bọc hoa thêu sang.
Gấm thêu tay thiếu nữ,
Như gửi gắm ân tình.
Xi-on mau ra ngắm,
Mũ triều thiên lung linh!
Ngày hôn lễ rạng rỡ,
Lòng người rộn hân hoan.
Ánh vương quyền chói lọi,
Soi ngày mới huy hoàng.
Chương 4
Chàng
Nàng đẹp lắm, em ơi!
Mắt huyền sau lụa thắm,
Tựa đôi mắt bồ câu,
Tóc mây buông làn nhẹ,
Như sơn dương ngàn sâu.
Răng em như chiên nhỏ
Vừa tắm suối trắng ngần,
Đều đặn ngời ánh ngọc,
Chẳng chiếc lẻ bâng khuâng.
Môi em hồng tươi thắm,
Miệng duyên dáng dịu dàng.
Má hây hây thạch lựu,
Ẩn khuất dưới rèm tang.
Cổ nàng như tháp ngà,
Chiến công rạng đất trời,
Ngàn khiên treo lấp lánh,
Dấu tích bậc anh tài.
Bộ ngực như đôi hươu,
Cặp nai tơ xinh xắn,
Giữa vườn hoa huệ trắng,
Mơn mởn cỏ nên thơ.
Trước khi hoàng hôn xuống,
Gió mát rượi sườn đồi,
Ta tìm hương nhũ trắng,
Lên núi mộc dược ngời.
Bạn tình ơi, em hỡi,
Tuyệt mỹ chẳng vết nhơ.
Hãy theo ta xuống núi,
Rời Li-băng sương mờ,
Bỏ A-ma-na vắng,
Xuống cùng ta, em ơi!
Chỉ ánh mắt em liếc
Cũng đủ làm tim rời,
Chỉ vòng kiềng lấp lánh
Khiến lòng anh chơi vơi.
Ôi tình em dịu ngọt,
Hơn rượu ấm men say,
Hương em thơm hơn cả
Muôn ngàn cỏ hoa bay.
Môi em như sữa mật,
Ngọt lịm từng giọt rơi,
Áo thơm hương Li-băng,
Theo gió nhẹ lên trời.
Em là vườn hoa cấm,
Là suối ngọc niêm phong,
Là giếng xanh vời vợi,
Rì rào giữa mênh mông.
Địa đàng em tỏa ngát,
Lựu đỏ thắm hoa tươi,
Cam tùng cùng đinh quế,
Nhũ hương tỏa ngàn nơi.
Mộc dược hòa hương lạ,
Lô hội tắm trăng ngà,
Hương bay theo gió nhẹ,
Vấn vít giữa bao la.
Em là hồ mát dịu,
Giữa khu vườn hoa say,
Suối nguồn từ Li-băng
Về bên anh đêm ngày.
Nàng
Gió bấc ơi, hãy nổi,
Gió nam thổi dịu dàng!
Cho vườn em ngào ngạt,
Hương thơm tỏa mênh mang.
Người yêu ơi, xin đến,
Thưởng trái ngọt hoa vàng!
Chương 5
Chàng
Này em, người yêu dấu,
Vườn anh, em bước vào.
Mộc dược thơm anh hái,
Cỏ ngát tỏa ngọt ngào.
Mật ngọt anh đã nếm,
Hương rượu quyện say mê.
Sữa thơm hòa men quý,
Anh uống trọn đêm về.
Thi nhân
Hãy vui lên, bạn hỡi,
Uống chén rượu ân tình.
Hãy say trong hương ái,
Đắm trong nghĩa ân tình.
BÀI CA THỨ TƯ
Tôi chìm vào giấc ngủ,
Nhưng lòng vẫn không yên.
Nghe tiếng chàng khe khẽ,
Gõ cửa gọi dịu êm:
"Em yêu, xin mở cửa,
Bồ câu mắt trong ngần,
Người yêu thương của anh,
Dịu dàng và thanh tân.
Sương lạnh rơi trên tóc,
Mái đầu phủ giọt đêm."
Tôi khẽ lời bối rối:
"Xiêm y đã cởi rồi,
Khoác lại sao cho vẹn?
Chân sạch, lấm làm sao?"
Chàng luồn tay qua cửa,
Tim tôi bỗng rung lên.
Tôi vội vàng tỉnh giấc,
Mở cửa đón người thương.
Ngón tay thơm mộc dược,
Nhỏ giọt xuống then cài.
Nhưng chàng đi biền biệt,
Dáng người đã khuất xa.
Hồn tôi như lịm tắt,
Gọi mãi chẳng hồi âm.
Tôi lang thang tìm kiếm,
Giữa phố vắng cung đường.
Gặp quân canh tuần tiễu,
Chúng đánh tôi không thương.
Áo choàng tôi bị giật,
Trần trụi giữa đêm sương.
Hỡi thiếu nữ thành phố,
Nếu thấy chàng đâu đây,
Xin nhắn lời tôi gửi:
Tôi vì chàng hao gầy.
Đồng ca
Người tôi yêu có gì
Hơn bao người khắp nơi?
Chàng yêu kiều, rạng rỡ,
Da hồng thắm rạng ngời.
Nàng
Giữa muôn ngàn trai tráng,
Chàng trội vượt cao vời.
Đầu chàng vàng tinh luyện,
Tóc gợn sóng mượt mà,
Mắt như đôi bồ câu,
Tựa suối ngọt chan hòa.
Má chàng hương thơm thảo,
Môi tựa cánh huệ tươi.
Hương mộc dược lan tỏa,
Giọng dịu dàng tuyệt vời.
Tay chàng như vàng ròng,
Thân tựa khối ngà nguyên.
Chân vững như trụ ngọc,
Sừng sững giữa trời nghiêng.
Miệng chàng êm và ngọt,
Toàn thân tỏa hương yêu.
Người tôi yêu là thế,
Tình quân đẹp bao điều!
Chương 6
Đồng ca
Người cô yêu đâu mất,
Hỡi trang tuyệt thế nhân?
Chàng quay gót nơi nào,
Để cùng nhau tìm kiếm?
Nàng
Người tôi yêu đã đến,
Vườn hoa thắm cỏ xanh,
Đàn chiên đang gặm cỏ,
Chàng tay hái huệ lành.
Tôi thuộc về người ấy,
Người ấy cũng của tôi,
Giữa muôn ngàn hoa huệ,
Chàng thả bước thảnh thơi.
BÀI CA THỨ NĂM
Bạn tình anh yêu hỡi,
Nàng đẹp tựa Tia-xa,
Duyên dáng như thành thánh,
Uy nghi giữa binh đoàn.
Xin đừng nhìn anh nữa,
Đôi mắt khiến anh say!
Tóc nàng như sơn dương,
Ga-la-át tung bay xuống.
Răng nàng như chiên trắng,
Vừa tắm bước lên bờ,
Hai hàng đều cân xứng,
Chẳng thiếu vắng bao giờ.
Má nàng hây hây thắm,
Như lựu ẩn màn the.
Sáu mươi hoàng hậu đẹp,
Tám mươi phi tần xinh,
Cung nữ bao nhiêu kể,
Nhưng ai sánh được nàng?
Bồ câu tôi duy nhất,
Người đẹp chỉ có một,
Mẹ nàng yêu thương nhất,
Thiếu nữ khen rạng ngời.
"Ai như hừng đông sáng,
Diễm lệ tựa vầng trăng,
Như mặt trời rực rỡ,
Uy nghi giữa binh đoàn?"
Tôi xuống vườn đào thắm,
Ngắm chồi biếc thung sâu,
Xem nho xanh đâm nhánh,
Hoa lựu nở sắc màu.
Nào ngờ lòng say đắm,
Lên xa giá vua tôi.
Chương 7
Đồng ca
Người Su-la-mi hỡi,
Trở lại để ta nhìn!
Sao em còn lảng tránh,
Giữa tiếng hát dịu êm?
Chàng
Gót sen em thả nhẹ,
Hài xinh bước êm đềm.
Lưng em cong mềm mại,
Tựa vòng ngọc dịu êm.
Rốn em chum rượu thắm,
Mãi chẳng cạn men nồng.
Bụng em mùa lúa chín,
Hoa huệ nở trong lòng.
Ngực em nai nép bóng,
E ấp giữa màn sương.
Cổ em như tháp ngọc,
Tỏa sáng giữa muôn phương.
Mắt em hồ sâu thẳm,
Bên cổng thành yên vui.
Mũi em tháp vững chãi,
Ngẩng nhìn đến xa xôi.
Tóc em làn suối mượt,
Lung linh giữa sóng đời.
Xiềng xích vua rối bước,
Ngẩn ngơ cả đất trời.
Dáng em như chà là,
Ngực trĩu quả đong đưa.
Anh nguyện trèo lên hái,
Hương ngọt đượm môi vừa.
Ước chi bầu ngực ấy,
Là chùm nho chín thơm.
Hơi thở em dìu dịu,
Như gió thoảng vườn hồng.
Nàng
Lòng em trao trọn vẹn,
Cho người em yêu thương.
Cùng ra đồng dạo bước,
Giữa thôn nhỏ đêm sương.
Sớm mai mình hãy ngắm,
Nho đã hé chồi non?
Lựu hồng đang khoe sắc,
Tình ta mãi sắt son.
Ngải yêu hương lan tỏa,
Quả thơm chín đón mời.
Em dành riêng cho chàng,
Yêu thương đến muôn đời.
Chương 8
Nàng
Phải chi anh là anh,
Mẹ từng nâng niu bồng.
Gặp anh nơi phố chợ,
Hôn anh chẳng ngại ngùng.
Em đưa anh về mẹ,
Anh dạy em yêu thương.
Rượu nồng em rót sẵn,
Thạch lựu vườn thơm hương.
Tay chàng nâng đầu em,
Vòng ôm ghì tha thiết.
Chàng
Hỡi thiếu nữ Giê-ru,
Xin đừng lay tình yêu,
Chớ đánh thức vội vã,
Khi duyên thắm chưa vương.
LỜI BẠT
Hợp xướng
Kìa ai từ sa mạc,
Nép mình bên dấu yêu?
Dưới cây táo ngày nọ,
Anh gọi em trở về.
Chính nơi đây, mẹ sinh,
Chính nơi đây, em lớn.
Nàng
Xin khắc em trên tim,
Dấu in trên tay chàng.
Tình yêu như tử địa,
Lửa thiêng chẳng thể tàn.
Sóng cồn không vùi lấp,
Nước lũ chẳng cuốn trôi.
Ai đem vàng mua lấy,
Bị thiên hạ chê cười.
PHỤ TRƯƠNG
Hợp xướng
Em gái ta thơ bé,
Chưa đến ngày duyên trao.
Nếu em là tường vững,
Xây tháp bạc trên cao.
Nếu em là cổng rộng,
Cài then bá hương vào.
Nàng
Em đây là tường vững,
Ngực như tháp hiên ngang.
Nên em mang bình an,
Trao trọn người yêu dấu.
Vua giàu ngàn lạng bạc,
Vườn nho trao giữ gìn.
Nhưng em là vườn nhỏ,
Chỉ dành riêng anh thôi.
Phần thêm cuối cùng
Hợp xướng
Em rạng rỡ vườn hoa,
Bạn bè mong tiếng ca.
Hãy cất lên, người hỡi,
Hát vang khúc tình ta!
Nàng
Hỡi người yêu, mau đến,
Như nai nhỏ, linh dương.
Tung tăng trên đồng cỏ,
Giữa đồi biếc xanh hương.
Giai điệu ân tình
Diễm Ca ngân khúc thánh,
Tình yêu Chúa lại gần,
Hòa trong lời mời gọi,
Xuân ngời giữa cõi trần.
Vườn ân sủng dịu dàng,
Trăng vàng soi lối mộng,
Gió thì thầm thương nhớ,
Hồn thao thức chờ mong.
Lời người yêu khe khẽ,
Gọi nhau giữa lối về,
Tay tìm tay nương tựa,
Hồn say ánh đam mê.
Nhưng tình đâu chỉ thế,
Là ánh mắt môi hồng?
Mà còn là dâng hiến,
Trong tín thác mênh mông.
Chúa là nguồn nhịp thở,
Là ánh sáng dịu hiền,
Là dòng sông ân sủng,
Tưới mát cõi nhân duyên.
Diễm Ca – lời thao thức,
Ngập tràn những khát khao,
Ai còn tim khao khát,
Xin hãy đến lặng nghe.
Cát Đen