Về Lưu Phương, xứ mẹ - Tác giả: Lê Đình Bảng
07.01.2025
Con đứng lặng giữa phương đình lộng gió
Bốn phía ngân reo, mạch đá lặng thầm
Trong mắt ngời, hơi thở ấm nghìn năm
Trong đắm đuối, ngỡ hồn xanh rêu cũ
Mẹ đứng đó, giữa vòm cây cổ thụ
Có tiếng ve ran, ngây ngất mùi hương
Ơi, những người-yêu-thánh-giá Lưu Phương
Cây vối võng xoè nghiêng nghiêng hàng giậu
Mẹ dạy con, mỗi sớm mai, làm dấu
Mỗi lần nguyện kinh, xin Chúa giữ gìn
Chút gia tài của lòng đạo, đức tin
Thấm đẫm vào con, thành sông, thành suối
Vượt qua bão giông, lênh đênh, chìm nổi
Giữa nhọc nhằn, lam lũ, sống cầm hơi
Mẹ dạy con, gối lên sóng mà bơi
Từ âu muối còn lưng lưng mép chạn
Đến chiếc bình hoa men, màu cánh gián
Vẽ làng quê, thơm mùa lúa chín vàng
Có một đàn cò soãi cánh bay ngang
Và mùi mật sôi lên từ nong mía
Qua quãng lội, lò vôi, ra nghĩa địa
Nhà với vườn, những đường đất liên thôn
Nghe tiếng đọc kinh nguyện giỗ cầu hồn
Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được
Nghe con chim kêu, bắt cô trói cột
Ở bên hàng rào, não nuột làm sao
Con thường nép bên cánh cổng ra vào
Gió thổi suốt, bàn tay trong vạt áo.
(trong Tập Thơ: Về Cõi Trời Mênh Mang)