Bông hoa nhỏ của mẹ - Tác giả: Matta Thanh Ca
01.01.2025
Tầm chạng vạng tối, bầu trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa rả rích rơi trên lá cây, hòa cùng tiếng lộp độp buồn tênh rơi trên một góc mái hiên của Nhà thờ, như phảng phất nét sâu lắng của ngôi Thánh đường yên ả, một màu cũ kĩ thuở ban sơ. Nó ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cao, Thánh Giá ấy cũng đang dõi mắt nhìn nó. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn âm vang của những lời kinh lặng lẽ từ trong hồi ức tràn về, lòng chợt xao xuyến không thôi.
Trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn hằng ao ước được kề cận bên Thánh Giá, tựa nương vào Đấng mà trước đây trong những ngày tháng lững lờ trôi dạt, mẹ và nó chưa từng thôi trông cậy. Ánh mắt nó bỗng hóa ngây ngô dại khờ, trái tim lảo đảo rơi vào miền vô thực, sau đó thời gian cất cánh về trong những đêm đen ấy, nơi ký ức hẵng còn nguyên vẹn...
Giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn, hai mẹ con nó chật vật trong một phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn một khoảng không khiêm tốn, bên cạnh Nhà thờ đông người qua lại và cách đó chừng trăm mét là bệnh viện truyền nhiễm. Cuộc sống tuy vất vả ngược xuôi, nhưng mẹ không ngại khó ngại khổ, sáng sáng nó sẽ theo gót mẹ rong ruổi trên từng con phố, ai thuê làm gì mẹ cũng vui vẻ nhận lời, miễn là đồng tiền chính đáng, mẹ nói. Khổ cực là thế, nhưng có bao giờ mẹ quên nhớ đến Nhà thờ đâu, hôm nào mẹ cũng sửa soạn tóc tai cho nó thật chỉn chu, rồi dắt tay nó đến dưới chân Mẹ Hằng Cứu Giúp, mọi âu lo xin gửi gắm nơi ấy.
Một buổi sáng Chúa Nhật ở nơi Dòng Chúa Cứu Thế ấy, mẹ đang ngắm nghía chọn tràng hạt cho hai mẹ con, nhưng rồi nhìn đến số tiền còn lại trong túi, đắn đo suy nghĩ mãi không thôi. Sơ dòng bắt gặp được ánh mắt chần chừ ấy, âm thầm bớt đi một nửa giá. Hai mẹ con nhận tràng hạt xong và rảo bước. Giữa dòng người vội vã hôm ấy, Chúa đã dùng một bàn tay khác để gảy lên một vài nốt nhạc trầm bổng trong tâm hồn của hai trái tim bình dị kia, xướng cùng với âm thanh du dương của bài Thánh Ca đang được họ cất lên:
"Khi con đã gặp Ngài... con như rơi vào...đại dương mênh mông"...
Nhưng giây phút đẹp đẽ thường ngắn ngủi, giống như ai đó nói, pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Mẹ nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi khẽ nói:
- Nhanh thôi, chỉ cần con ngắm bình minh đủ 99 lần, mẹ sẽ trở về vào lần con thức dậy thứ 100. Mỗi lần nhớ mẹ, con chỉ cần gửi gắm tiếng lòng cho Chúa, và mẹ sẽ nghe thấy.
【Tác giả: Matta Thanh Ca】
Giải Nhì cuộc thi: "Têrêsa điều phi thường nhỏ bé" 2024