Ngày mai nắng lên - Tác giả: Matta Thanh Ca
26.12.2024
Giải Ba cuộc thi: "Têrêsa điều phi thường nhỏ bé" 2024
Miên trở về nơi chốn cũ, sự ấm ức và cả những giọt nước mắt của đứa trẻ có đôi phần giận hờn thế giới nay đã biến mất. Thời gian trôi qua, có nhiều thứ đã không còn hình dáng nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nhưng trong hoàng hôn lộng gió, trước mắt nó giờ đây vẫn là cô bé ngây thơ đang nằm dài dưới dốc chân đê, thư thái ngâm nga từng câu hát.
Nó sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ sẽ luôn luôn vì một lý do nào đó để bắt đầu những trận cãi vã không thấy hồi kết. Tuy không có những trận đánh đập tàn nhẫn, bố cũng chẳng cờ bạc rượu chè, nhưng xoay quanh bốn chữ cơm áo gạo tiền lại trở thành những đợt sóng ngầm âm ỉ chẳng ai hay. Miên thương bố mẹ lắm, nhìn tấm ảnh cưới vẫn còn treo ngay ngắn trên tường, thầm nghĩ không biết bao giờ họ mới lại nhìn nhau mỉm cười ấm áp như vậy. Sau này nó mới tự hỏi, bố mẹ bắt đầu thôi tha thiết với hạnh phúc từ bao giờ, có phải từ lúc nó sinh ra không, hay từ lúc họ kết hôn với nhau. Phải chăng trước đây họ cũng đã yêu cuộc đời đắm say, đã từng trong ánh chiều tà của một buổi hoàng hôn nào đó, yên lặng ngắm nhìn nhau, hứa hẹn cùng nhau đi qua năm rộng tháng dài. Có phải vì ôm quá nhiều mộng tưởng về thế giới tươi đẹp, nên mới càng không chấp nhận được hiện thực đớn đau..
Dù sống trong hoàn cảnh đó, Miên không vì thế mà thấy cuộc đời đắng cay, nó không nỡ chứng kiến người lớn tổn thương nhau, nên thường kiếm cớ ra đồng cắt cỏ chăn bê, mang theo một cuốn Kinh Thánh bên mình. Dưới ánh nắng dịu dàng của ngày hạ, Miên gối đầu lên thảm cỏ xanh, lật đi lật lại những trang giấy không biết bao nhiêu lần. Đám mây bồng bềnh lơ lửng như dải bông mềm mại, gió mát lành ôm trọn cả tuổi thơ.
- Giá mà bố mẹ chịu đọc Kinh Thánh, để họ có thể nhường nhịn và tha thứ cho nhau nhiều hơn.
Rồi khi những trang sách đã nhàu nát, nó dành hàng giờ mà thưa chuyện với Chúa. Miên cho rằng không chỉ vì đó là một cuộc trò chuyện thân mật mà có thể qua loa đại khái được, nếu như đó là tâm tình dâng lên Chúa, thì nó muốn những lời hay ý đẹp nhất có thể. Cứ thế, nó chìm đắm trong thế giới riêng ấy, đến nỗi có lần đã vô tình để bê nhà mình ăn hết kha khá lúa của một gia đình xấu số nào đó. Cũng chẳng phải tự nhiên mà một cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ lại chăm lo đạo đức như vậy. Chỉ là với một đứa trẻ còn quá yếu ớt kinh nghiệm về cuộc đời, lại thường phải chứng kiến những điều không êm ấm, nó nhận ra mình phải tìm đến cái gì đó để dựa vào. Và may mắn thay, Chúa đã cho nó được nép vào lòng Ngài. Là một người đặc biệt sùng kính lòng thương xót Chúa, Miên chưa bao giờ tỏ ra mình là đứa trẻ tham lam. Điều ước duy nhất của nó là mong cho gia đình hòa thuận bên nhau, và nó tin tưởng rồi có một ngày, nước chảy đá mòn, Chúa sẽ không nỡ chối từ.
Có đôi lúc mọi chuyện vượt qua sức chịu đựng khiến Miên sợ hãi, nghi ngờ về cuộc đời, nó chạy đến thì thầm với Chúa:
"Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chẳng phải vì để cầu xin điều gì khác, chỉ vì con yêu mến Chúa mà thôi. Con hứa sẽ luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ mong rằng sau này nếu có lầm đường lạc lối, và khi con muốn tìm đường trở về với Chúa, xin Ngài hãy cho con một tia sáng dẫn đường."
Thời gian như nước chảy mây trôi, những bất đồng của bố mẹ vẫn như ẩn như hiện dưới mái nhà tranh. May thay, có đôi lúc bữa cơm cũng đã trọn vẹn. Những khoảnh khắc như vậy làm cho nó càng khao khát nhiều hơn. Miên luôn cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, đỡ đần mẹ bao việc nhà, chỉ mong ngày mai nắng lên, được thức dậy trong một mái nhà trọn vẹn. Có lẽ trong lúc mải lo nghĩ cho cái khổ của chính mình, họ đã vô tình quên đi đứa con bé bỏng đang phải chịu những tổn thương đầu đời như thế nào. Vết nứt của tuổi thơ liệu năm tháng có kịp chữa lành?
Năm Miên lên 16, vào một ngày bầu trời trong vắt không một gợn mây, có nắng, có tiếng ve kêu, có khóm hoa nhài nở rộ như những nàng tiên trắng muốt nhảy múa trong nắng vàng, khiến cả không gian như say đắm trong giấc mộng đầy màu sắc. Mẹ dẫn nó đi mua những bộ đồ đẹp nhất, ăn những món ngon nhất. Chưa bao giờ Miên thấy không khí trong nhà ấm áp như vậy, mặc cho bố cằn nhằn bên tai, mẹ nhẹ nhàng không nói lại một lời. Nhưng rồi, kể từ hôm đó, mẹ bặt vô âm tín. Miên đi học về không thấy bóng dáng mẹ, chạy khắp nơi tìm kiếm, có Chúa mới biết nó sợ hãi bao nhiêu, rồi nó cả kinh vì cái sự thật khủng khiếp ấy, người run rẩy ngất lịm đi. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao trong lúc nó tràn đầy niềm hy vọng về tương lai, hiện thực lại dội cho nó một gáo nước lạnh buốt đến vậy?
Càng đớn đau hơn, Miên thấy bản thân như bị chính tín ngưỡng của mình quay lưng. Còn gì tuyệt vọng hơn điều đó?
"Con đã tin tưởng Người tuyệt đối cho đến giây phút cuối cùng. Con đã chờ đợi qua biết bao năm rộng tháng dài."
Còn bố mẹ nó, tại sao mẹ có thể làm điều đó? Không có mẹ, nó biết sống thế nào đây? Còn lời thề năm xưa ngay trước bàn Thánh thì sao? Những lời thề non hẹn biển bị gió cuốn trôi đâu mất rồi. Hóa ra khi đặt lên cán cân với hiện thực và cuộc sống, cái gọi là gia đình không đáng một xu nào cả. Nó vừa đau lòng, vừa thương xót, vừa tức giận. Nó không biết đâu mới là cảm xúc thật sự nên có, chỉ biết rằng trong cái vòng luẩn quẩn ấy, mây mù đã giăng kín lối ra. Miên đến nhà thờ, hỏi Chúa cả nghìn câu hỏi tại sao, rồi dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà nói với Ngài. Nó trút hết đau thương thống khổ vào Thánh Giá ấy, thứ mà chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ làm ra được, và đó là lần cuối cùng nó đến nhà thờ.
Kể từ đó, nắng đã tắt cho màn đêm buông xuống.
Mẹ đi rồi, dưới bầu trời rộng lớn là cả một màu xám xịt, mây đen kéo đến hàng hàng lớp lớp, giông tố nổi lên dập tắt ngọn lửa hy vọng tưởng chừng sẽ rực sáng mãi ấy, chỉ để lại một đống tro tàn. Trong giấc mơ hằng đêm, nơi còn sót lại một vài ánh lửa yếu ớt, Miên đã đôi ba lần cố vực dậy nhưng không sao đứng lên nổi. Trái tim như chiếc gương vỡ tan tành, nó cứ mò mẫm nhặt lên từng mảnh rồi từng mảnh, khó khăn lắm mới tìm thấy chúng lại không cách nào ghép lại được như lúc ban đầu, chỉ thấy trên tay toàn là vết xước, máu hòa với nước mắt ngấm vào trong da thịt, vừa xót xa cùng đắng cay.
Miên giận bố bao nhiêu, lại thương bố bấy nhiêu, nhưng nó không nói chẳng rằng. Bố cũng lẳng lặng như vậy, không một ai nhắc đến, nhưng cả hai người đều âm thầm chấp nhận mọi thứ đã đổi thay. Cho đến ngày Miên bắt đầu lên đại học, nó lặng lẽ gói ghém ký ức đau thương rồi vứt vào trong gió mây. Trời cao biển rộng, quá khứ này mang theo chỉ thêm nặng lòng.
Nhưng ngày ấy, nếu như nó có đủ dũng khí quay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy trong đôi mắt kia của bố, chỉ toàn là nước mắt.
Miên biết ở thành phố lớn sống không dễ dàng gì, càng không muốn làm gánh nặng cho bố, nó vừa đi học vừa đi làm cả ngày lẫn đêm. Trong sâu thẳm trái tim, Miên muốn thoát khỏi cái cảnh đã góp phần làm cho bố mẹ nó chia xa, cho tuổi thơ thơm mùi đất của mình tan thành mây khói. Thế rồi, nó được giới thiệu vào một công ty bán thực phẩm chức năng, nhìn bên ngoài là một công ty dược, nhưng nói trắng ra là lợi dụng lòng tin của bệnh nhân để kiếm tiền. Nó cũng đã đôi ba lần thắc mắc hỏi người đồng nghiệp vì sợ cái này có thể gây chết người, nhưng nhận được câu trả lời rằng trong đó chẳng qua là bột thảo dược mà thôi, nó không xấu, chỉ là không chữa được bệnh như người ta muốn. Miên chưa vội nhận việc ngay. Vì trong lúc này đây có hai tiếng nói đang vang lên trong đầu nó: một mặt, nó biết rằng việc này sẽ đẩy bản thân càng lún sâu vào cái hố do chính mình tạo ra, và những con người vô tội ấy, theo một phương diện nào đó, cũng giống như nó. Mặt khác, Miên nghĩ đến trái tim mình đã tan nát ra sao khi cả thế giới quay lưng với nó. Tại sao mình phải quan tâm đến người khác? Những tổn thương mà mình phải chịu rồi ai sẽ đền bù?
Sự xung đột tinh thần ấy kéo dài trong một ngày u ám và lê thê.
Miên lang thang trên đường lúc ngày dần tàn, trái tim nó vẫn không thôi giằng co để tìm ra lối thoát, một lối thoát dễ chịu có thể xoa dịu chút lương tâm còn sót lại. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào xối xả, Miên vẫn thênh thang bước đi. Hàng quán trên con phố đã bắt đầu lấp lánh ánh đèn mờ ảo, nó nhìn đến những con người đang vui vẻ chuyện trò, chỉ thấy lòng chua xót. Cùng sống dưới một bầu trời, sao người hạnh phúc, kẻ đắng cay. Vài chiếc xe ô tô đi ngang qua, giọt nước bắn lên không trung như pháo hoa rực rỡ, như bọt biển li ti, rơi xuống trên người nó. Mắt Miên nhòe đi, tận cùng trong ánh sáng còn sót lại là hình bóng nó trong quá khứ, tiếng ai đó yếu ớt vọng lên nơi hồi ức tươi đẹp: "Miên ơi, Miên ơi, Miên ơi..."
Thả mình trên chiếc giường gỗ, Miên ngước nhìn lên và thấy ảnh Chúa treo ở đó, nó tần ngần nghĩ ngợi một lúc, tự hỏi vào cái ngày đầu tiên bước chân ra Hà Nội, không biết bố đã nhét vào balo nó lúc nào, càng không biết người đàn ông ấy đã âm thầm đổi thay từ bao giờ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, bố mẹ vẫn ở đó, họ nhìn nhau mỉm cười, nó là một đứa trẻ hạnh phúc. Mùa hè trong ảo ảnh ấy, tuổi thơ như nắng mai dịu dàng, như tà dương rực rỡ...rồi lại như cơn gió, thổi nó về thực tại.
Ký ức ngắn ngủi đó làm nó thêm giận hờn thế giới.
Vào ngày bán được đơn hàng đầu tiên cho vị khách xấu số kia, cả người nó lạnh toát, bàn tay ở dưới gầm bàn nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Miên cả kinh, không thể thốt lên một lời. Kể từ hôm đó, nó biết nó đã đánh mất chính mình, mất hẳn rồi. Mỗi ngày sau đó, lúc lên giường đi ngủ, nó cứ nhìn lên Chúa nhưng chẳng nói gì. Qua thêm vài lần bán hàng, cảm giác cắn rứt cắm rễ sâu trong trái tim đã dần chai sạn. Nhưng có điều gì đó vẫn luôn dằn vặt nó trên con đường dâng linh hồn vào tay ác quỷ. Miên luôn cảm thấy, chỉ cần mình chịu quay đầu nhìn lại, Chúa vẫn luôn ở đó, sẵn sàng để tha thứ cho nó. Những suy nghĩ ấy cứ thế làm hao mòn trái tim đầy tội lỗi, buộc nó quyết định đi tìm lối ra cho mê cung vô tận ấy.
Lúc mới ra Hà Nội, có một số anh chị kêu gọi nó cùng tham gia Cộng đoàn để giúp đỡ nhau nuôi dưỡng đức tin và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn. Khi ấy, Miên chỉ biết âm thầm đắng cay, từ ngày mẹ đi, lòng tin của nó như giếng nước đã cạn. Nhưng cho dù đã từ chối bao nhiêu lần, cứ đều đều mỗi tuần nó lại nhận được tin nhắn mời gọi cùng đi sinh hoạt, đi lễ. Trớ trêu thay, những lời nói tha thiết ấy như đang cố nhắc nhớ về thứ mà nó đã quyết tâm chôn sâu trong ngôi mộ nơi đáy lòng. Nhưng cũng nhờ có họ Miên mới biết có một nhà thờ ngay cạnh nhà mình, chỉ cách có 5 phút đi bộ. Thế rồi sau ba năm bỏ đạo, nó lẳng lặng đến nhà thờ vào lúc tối muộn, nhẹ nhàng mở cánh cổng khép hờ rồi đi vào trong, cửa chính nhà thờ đã đóng, không còn ai ở đây, chỉ có mình nó và Đấng nó đã đâm thâu. Lặng yên đứng đó nhìn lên Thánh Giá, nó cứ như vậy trong suốt nhiều ngày liên tiếp, nhưng không chờ đợi được điều mình muốn. Thế rồi, nó chợt muốn về thăm bố, và nó làm ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện.
Đó là lần đầu tiên hai bố con nhìn nhau mỉm cười kể từ khi mẹ đi. Bố vào bếp nấu cơm, một mâm cơm có đôi chút hương vị ấm áp, rồi đột nhiên bố hỏi:
- Con có muốn biết tình hình của mẹ không?
Miên không dám nhìn thẳng vào bố. Miên giận mẹ, nhưng nó sợ nếu mẹ có chuyện gì xảy ra, nó sẽ đau lòng. Còn nếu biết mẹ rời xa nó mà vẫn sống tốt, nó cũng sẽ đau lòng.
- Bố tìm thấy mẹ rồi, bố sẽ thuyết phục mẹ về.
Thì ra lâu nay mẹ vào Buôn Mê Thuột làm rẫy với người quen trong đó. Miên không biết mình nên vui hay buồn. Cây chết rồi, bây giờ tưới vẫn còn kịp sao? Nó ra đi trong tâm trạng rối bời. Con người thật lạ, cả bình minh và hoàng hôn đều xuất phát từ mặt trời, tại sao khi rạng đông không ai trân trọng vẻ đẹp ấy, lại chờ đến lúc chạng vạng mới bắt đầu thấy nuối tiếc? Theo dòng suy nghĩ ấy, tối hôm đó Miên lại đến nhà thờ. Ngay lúc vừa đến cổng, bác bán tạp hóa ngồi đối diện mỉm cười nhìn nó:
- Cửa nhà thờ hôm nay chưa khóa đâu - vừa nói bác vừa châm điếu thuốc lào trên tay.
Miên giật mình, cúi đầu cảm ơn bác rồi đẩy cửa đi vào. Do dự một lúc, nó đi thẳng vào trong nhà thờ. Không gian yên tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Trong bóng tối tịch mịch ấy, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo dưới chân Thánh Giá. Miên ngước nhìn lên Chúa, lặng thinh. Qua một khoảng thời gian rất lâu, giọt nước chực tràn ra khóe mi, nó ngửa mặt lên trần, cố gắng đem tất cả nước mắt đổ hết vào trong lòng, nhưng rồi không sao ngăn nổi, nó bật khóc nức nở. Trong giây phút ấy, nó như một đứa trẻ biết mình làm điều sai quấy, nhưng vẫn mong được cha mình ôm lấy vỗ về. Hóa ra biết bao nhiêu giận hờn với cuộc đời, biết bao lần quay lưng với Chúa, chỉ để chờ đợi Người giang tay đón lấy, an ủi cho những tủi hờn của nó, hóa ra chẳng phải nó không biết mình sai, chỉ là không đủ dũng khí để quay đầu nhìn lại. Hóa ra cuộc sống làm cho con người ta thay đổi, có đôi lúc chúng ta lại trở thành kiểu người mà trước đây bản thân từng thề hứa sẽ không bao giờ trở thành. Vậy mà trước đây có vô số lần nó đã tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã làm cho bố mẹ nó thôi tha thiết với cuộc đời,... Cứ như vậy, nó nức nở cho đến lúc ra về. Lau vội giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má, Miên mỉm cười chào bác, thì ra bác là ông Từ ở đây, mấy lần đêm muộn bác chuẩn bị ra khóa cổng đều thấy Miên thơ thẩn đứng đó, nhưng ông thấy nó như đang do dự điều gì. Thế rồi từ hôm Miên về quê, ông quyết định mở cửa nhà thờ muộn một chút để chờ nó đến: "Có lẽ, đứa trẻ tội nghiệp ấy đang tìm kiếm điều gì đó."
Trải qua một giấc ngủ yên bình, Miên đến gặp ba nạn nhân của nó để trả lại tiền và xin họ tha thứ. Sau đó, nó lại đến nhà thờ xin cha xưng tội. Cuối cùng, sau bao năm giày vò chính mình, nó cũng chấp nhận làm hòa với quá khứ.
—---------
Ai đó nói rằng trăng quê hương là trăng sáng nhất, hóa ra người đời không lừa dối ta. Ánh trăng rọi xuống bóng hình nó đang rảo bước, dẫn lối trên con đường trở về nơi chốn cũ.
- Miên ơi, con ơi...
Chỉ một câu thôi, ba năm ròng rã.
Trong màn đêm lộng gió, bài thánh ca được ai đó vô tình bật lên, từng hàng cây đung đưa theo nhịp. Miên ngẩn ngơ, mùa hè của người khác là nắng vàng gay gắt, mùa hè của nó là một bản giao hưởng độc đáo. Đêm ấy, cả nhà cười cười nói nói, chuyện quá khứ trôi theo chiều gió.
【Tác giả: Matta Thanh Ca】