Bông hồng trắng - Tác giả: Têrêsa Võ Thị Linh

Lan Mary
Một ngày nắng se lạnh dưới chân cầu Waterglade, hạt Essex, chị biết tôi sẽ đến thăm chị, trên tay mang theo 23 đoá hoa hồng trắng chưa kịp nở rộ, hệt như những giấc mơ còn đang dang dở của chị tại chính nơi này. NGUỒN:


Giải Nhất cuộc thi: "Têrêsa điều phi thường nhỏ bé" 2024

- Chị đi sang đó nhớ chăm gọi về cho Chuột nhá, nỏ có ai bày cho Chuột học là Chuột giận chị đó nha.

- Rồi, rồi... ngày mô chị cũng sẽ gọi về canh Chuột học, rồi Chuột lại sợ cho xem. Thôi! ngủ đi, mai cho ra sân bay với chị.

Đêm nay, là đêm cuối cùng tôi được nằm ôm Chuột - đứa em trai yêu quý của tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh chứa đầy kỷ niệm, có niềm vui pha lẫn nỗi buồn đau. Ngày mai, tôi sẽ được đặt chân đến Vương quốc Anh, nơi mà tôi luôn mơ ước từ khi còn nhỏ, một vương quốc xinh đẹp sẽ cho tôi học thật nhiều điều, và đó cũng chính là nơi mà chị tôi đã tạm gác ước mơ của mình.

Tôi còn nhớ như in, cũng chính trên chiếc giường nhỏ này của 5 năm về trước, chị ôm cuộn tôi trong vòng tay nhỏ bé của chị, vừa thút thít vừa dặn dò:

- Phương ở nhà cố gắng học cho thật giỏi, chị sang đó rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Phương đi du học, sang đó học và ở với chị.

Lời hứa hẹn của chị như một liều thuốc an ủi cho tôi ngay lúc đấy, ngày mà lần cuối cùng tôi được gặp chị, được ôm chị trên cõi đời này. Trước đêm chị đi, nhà tôi ai cũng lo lắng lắm, bởi chị phải đi cách đột ngột và chỉ được báo trước 2 ngày chuẩn bị, thật khác xa với tôi bây giờ, tôi có hẳn 1 tháng để sắm sửa, chuẩn bị cho hành trình du học của mình tại xứ sở mùa đông. Nhìn thằng Chuột ngủ ngon lành gối đầu trên tay, tôi chẳng nỡ xa nó chút nào, bởi với tôi, Chuột là "em bé chữa lành". Ngay chính khoảnh khắc này, tôi mới hiểu rõ cái cảm giác của chị đêm ấy, ngày chị rời nhà mình để đến "miền đất hứa" - nơi đã cướp đi nguồn sống của tôi - cô gái chỉ mới tròn tuổi 17.

***

Ngày 24 tháng 10 năm 2019

"Cách đây một giờ trước, cảnh sát đã khẩn trương tới hiện trường và bắt đầu có những phỏng đoán rằng, những nạn nhân được tìm thấy trong thùng hàng container hầu hết đều là người châu Á. Theo quan sát được biết nhóm người này không hề bị trói hay có bất cứ hành động nào tương tự. Cảnh sát điều tra nghi ngờ rằng rất có thể đây là những người đang cố tình nhập cảnh bất hợp pháp từ Pháp thông qua đường vận chuyển hàng hóa qua biển. Nguyên nhân cái chết ban đầu của các nạn nhân là do thân nhiệt bị hạ đột ngột sau đó là đông cứng..." - Phóng viên đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

Ròng rã ba ngày nay, là những tin tức thời sự đưa tin về sự việc kinh hoàng, làm rúng động thế giới cứ văng vẳng nơi gia đình tôi qua chiếc tivi đã cũ mèm.

Tút... tút... tút...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Đó là những âm thanh quen thuộc được cất lên đến ám ảnh gia đình tôi kể từ ngày chị lên chuyến xe vượt từ Pháp sang Anh, chẳng có lấy một tin tức gì về chị. Mâm cơm dọn lên rồi lại đưa xuống, chẳng có gì thay đổi, bát đũa cũng không dính lấy chút thức ăn thừa. Chỉ mới ba ngày, mà tóc cha tôi đã bạc đi nhiều, mắt ông trở nên đượm buồn rõ thấy, đậm tô cho những vết chân chim. Cha cứ đi đi về về số lần không đếm xuể trên chiếc xe điện quen thuộc, chiếc áo khoác nơi móc cửa chưa kịp treo lên đã vội đưa xuống, mong ngóng nghe được tin gì từ chị.

Không biết bao nhiêu lần, mẹ cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc chõng tre nhìn vào chiếc giường đã lâu chị hai chẳng còn nằm. Chiếc khăn Turban chị mua tặng mẹ ngày sinh nhật, giờ đây đã trở thành vật lau nước mắt bất đắc dĩ của mẹ. Từ ngày mất liên lạc với chị, mẹ cứ giữ khư khư chiếc khăn bên mình, nằm ngủ cũng để cạnh chẳng rời, bởi có lẽ mẹ cảm nhận được hơi ấm của chị toả ra từ chiếc khăn.

Reng... reng... reng...

Điện thoại reo lên mấy hồi liên tục, cha tôi chạy từ ngoài sân vào và cẩn thận ấn nút nghe, đầu dây bên kia là tiếng gọi của bác Tương - người đã giúp chị tôi thực hiện hành trình vượt biên ấy.

- Chú Thông, chú Thông đó à?

- Bác Tương à, em nghe đây, chuyện răng rồi bác, con nhà em răng rồi?

- Hmm...mm nghe tin không hay rồi chú mi nạ,

- Là răng bác hầy...

- Thôi... chờ tí tôi đang chạy xe trên đường, tí sang nhà ta nói chuyện...

Buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, là tiếng khóc nấc của mẹ, là hơi thở dài quay mặt vào màn tường của cha, là âm thanh của đồ chơi lắp ráp từ cu út Chuột nhà tôi. Linh cảm có điều chẳng lành của một người mẹ, từ ngày chị ra đi nước mắt mẹ cứ vô thức rơi. Người phụ nữ ấy luôn mạnh mẽ trong mắt chị em tôi giờ đây cứ thẫn thờ với ánh mắt vô định, mẹ đi ra rồi lại đi vào, ngóng bác Tương đến để nghe cho rõ chuyện.

Tiếng xe máy của bác Tương nghe rõ ràng mồn một, cả cha, mẹ và tôi hớt hải ra sân mong nghe tin từ bác.

- Con chào bác!

Tôi nhanh miệng chào, bình thường mọi lần bác sẽ cười to chào lại tôi "Chào sinh viên đại học", thế nhưng hôm nay vẻ mặt bác lạ lắm, bác vội vã hơn mọi ngày, một câu nói như sét đánh ngang tai phát ra từ chính miệng bác nghe rõ mồn một:

- 39 người nớ, nghe nói sợ là có con Thơ rồi!

Bác vừa dứt lời, tiếng cốc rơi từ trên tay mẹ tôi đang cầm, ly nước chè xanh vỡ tan tành, nước bắn tung tóe khắp nơi. Tin trời đánh ngang tai ấy, nhà tôi làm gì có thể bình tĩnh được đây.

Con Thơ mà bác Tương vừa nói ấy chính là chị gái của tôi, chị là người mà tôi yêu quý nhất trần đời, là niềm tự hào, hãnh diện của cha mẹ và của cả gia đình. Trong làng từ xóm trên đến xóm dưới, ai cũng biết chị bởi tiếng thơm học giỏi, đạo đức thánh thiện, lại tháo vát. Mọi người thường gọi chị với cái tên "Soeur Thơ". Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa một lần khao khát đời sống hiến dâng vơi bớt trong chị, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì thương cha mẹ, thương chúng tôi đang tuổi ăn tuổi học mà thiếu thốn đủ bề, chị tạm gạt ước mơ của mình sang một bên.

- Hay là Thơ đi nước ngoài mẹ nạ? Đợt ni mọi người đi nhiều quá, mà cũng dễ đi á, hay cha mẹ vay tiền cho con đi, chớ giờ vô dòng học tiếp con lại sợ...

- Nhưng mà con mới tốt nghiệp thôi mà, còn chưa nộp hồ sơ vô dòng nữa...

Tiếng thở dài bất lực của mẹ, chị em tôi hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ thương và tự hào về chị dữ lắm, mẹ thừa biết nỗi sợ trong chị là gì, chị sợ khi chị vào dòng lại học hành không như ý Chúa muốn. Còn mẹ, bao giờ mẹ cũng mong ngày chị tận hiến đời mình cho Chúa, mẹ mong được nhìn thấy chị khoác lên mình tấm y phục thiêng liêng ấy. Mẹ mong lắm chứ... nhưng biết sao giờ, vì đó là lựa chọn của chị. Nhưng với chị lúc ấy, lựa chọn ra đi vì khát vọng muốn nhà mình cũng được như hàng xóm, nó lớn lao và dữ dội đến mức chị sẵn sàng liều mình và đặt trọn khát khao nơi miền đất hứa ấy, chị sẽ ngẩng cao đầu hãnh diện và chăm lo cho gia đình, chứ không phải để bố mẹ lam lũ như hiện tại. Nhưng chị nào đâu biết rằng, kể từ khi đặt chân vào hành trình ấy đã là con đường chết chóc, nơi mà tử thần luôn rình rập những kẻ "bán mạng", kết cục cuối cùng đang đón đợi chị là sự đau thương bủa vây, bao trùm lên căn nhà nhỏ bình yên vốn dĩ đã từng rất hạnh phúc này.

Hôm ấy trời âm u, cha mẹ tôi trở về nhà mà chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế ăn vội bát cơm đã dọn sẵn. Tối hôm đó cha gọi chị vào phòng nói chuyện, tôi lo lắng áp tai sát vách tường lén nghe:

- Cha với mẹ mi đã chạy lo đủ tiền xong xuôi rồi, họ nói mai là đi đó.

- Dạ. Để con chuẩn bị.

Nói xong chị đi ra ngoài với vẻ mặt chất chứa đầy ưu tư, chị nhìn tôi như có bao điều muốn nói. Chị và tôi biết rõ rằng, để lo được cho chị sang tận Anh là cả một khoản tiền lớn nhà mình phải lo, nên quyết tâm trong chị lại càng vì thế mà thêm mãnh liệt. Mấy ngày nay, cha mẹ tôi cứ rong ruổi trên chiếc xe máy quen thuộc, đến nhà bác này, sang nhà chú kia, chỉ mong sao lo cho đủ tiền. Trong anh em dòng họ, nhà tôi được xem là "hoàn cảnh đặc biệt", bởi ai ai cũng có con cái đi làm ăn ở nước ngoài, nhà tầng xe hơi. Đó cũng là lý do mà chị đã quyết định gác lại mọi thứ, để mong sao nhà mình không phải cúi đầu khi nhìn mọi người.

Màn đêm buông xuống, ngồi xếp đồ với chị mà lòng tôi nặng trĩu, chị lén nhìn chị rồi lại thôi. Tôi lại khóc rồi... vừa lau nước mắt vừa thủ thỉ hỏi chị:

- Khi mô thì đến nơi á chị?

- Nhanh thì một tháng, chậm hơn thì phải vài tháng, chị sang đó mấy hồi là ổn thôi mà.

Tôi im lặng không nói thêm câu nào nữa giây phút đó tôi hiểu rằng vì tương lai tôi và của em trai, vì báo hiếu cha mẹ, chị hai tôi đã phải gác lại giấc mơ trở thành nữ tu bé nhỏ của mình. Nếu hỏi rằng có tiếc nuối không, chắc chị tôi sẽ khóc oà lên xem, bởi đó là ước mơ suốt 20 năm trời của chị.

Đã năm ngày trôi qua, căn nhà nhỏ vốn dĩ yên bình lại trở nên ồn ào, tấp nập người vào kẻ ra. Từ anh em nội ngoại đến bà con lối xóm, họ cứ đến rồi lại về, mong ngóng tin tức chính xác của chị tôi. "Hoa hậu thân thiện" là mẹ tôi như thay đổi thành một người khác vậy, mẹ không nói cũng chẳng rằng, ai hỏi gì mẹ cũng chẳng đáp lấy một lời, khác hoàn toàn với người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát mẹ đã từng. Cha luôn giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay, chỉ mong có cuộc gọi về báo tình hình của đứa con gái cha luôn yêu và tự hào biết nhường nào, nó sống chết ra sao cha cũng muốn là người được biết rõ nhất. Người đàn ông vốn trầm tính, ít nói, nay lại chứa đựng ánh mắt đượm sầu, cha cứ thỉnh thoảng lại đưa điện thoại lên nhìn, rồi lại thả xuống, không đếm xuể bao nhiêu lần.

Đã mấy đêm rồi, nhà tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, cây đèn ngủ Thánh Giá đã mấy ngày chưa tắt, bởi trên tay mẹ luôn cầm chuỗi tràng hạt, đọc kinh ngày đêm, mẹ cứ khóc, lau nước mắt rồi lại đọc. Tôi chỉ mong, chị tôi khi không phải là một trong con số 39 người kia. Nhưng đó chỉ là điều tôi mong...

Ngày lại ngày đằng đẵng trôi qua, mà vẫn chưa có tin gì từ chị. hôm nay đã là ngày thứ bảy, một buổi sáng mưa tầm tã:

- Ông Thông ơi, có tin rồi! Trời ơi... có tên con Thơ, có cả ảnh luôn này.

Nghe chưa hết câu, mẹ tôi đang đứng nơi cửa ngã quỵ sụp xuống đất. Chút tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của nhà tôi cuối cùng đã chẳng còn. Hết rồi, hết thật rồi! Mặt đất xám xịt như một chiếc quan tài khổng lồ, bà con trong xóm ngồi lặng đi trước màn hình tivi đưa tin. Họ bắt đầu đồn đoán về cái chết của những nạn nhân xấu số ấy, trong đó có chị tôi. Cảm giác ớn lạnh như đang bủa vây lấy gia đình tôi.

- Con Huy ngất rồi, mau bế hắn lên bây ơi, nhanh lênnnnn!!!

Tiếng la hét của bác gái tôi thất thanh, mọi người xúm lại bế mẹ tôi lên chiếc chõng tre, người xoa người bóp, người vội vàng chuyền nước cho mẹ. Còn cha tôi cứ chạy ra chạy vào, lấy giấy tờ này, đưa giấy tờ kia, vội vã lên xã để cung cấp thông tin, xác thực người nhà, chỉ mong chị tôi nhanh chóng được đưa về nhà mình, bởi cha hiểu rõ hơn ai hết, nhà là nơi chị tôi mong về từng ngày. Thằng Chuột vẫn vô tư cười đùa như thế, bởi đứa trẻ hai tuổi như nó đâu biết chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ nhớ như in rằng chị Thơ dặn nó: "Chuột ở nhà ngoan, nghe lời cha mẹ, chị đi mua kẹo chíp chíp về cho Chuột nhá!" Nhưng nó đâu biết rằng, đó là lần cuối nó được chị bế, chị thơm má, chị vuốt ve.

Mưa trắng xoá, gió rít mạnh, người tấp nập ra vào... đó là những gì tôi cảm nhận nơi nhà mình suốt một tháng đằng đẵng đợi chị về. Suốt một tháng nay, biết bao đêm tôi mơ về chị, mơ về những nỗi đau tận cùng mà chị đã phải trải qua khi cận kề lưới tử thần. Những tiếng khóc xé lòng của chị, những lời nói trăn trối của chị truyền vào tai tôi rõ mồn một:

- Cha mẹ ơi! Con lạnh lắm, con không thở nổi... Con nhớ nhà lắm... Con muốn được về...

Ròng rã từ ngày chị từ bỏ mạng nơi xứ lạnh ấy, chưa một đêm nào cha, mẹ và tôi được ngủ ngon, hễ cứ nhắm mắt lại, lời kêu cứu đầy oan ức của chị lại văng vẳng bên tai: "Cứu con với, con lạnh lắm mẹ ơi...! Không gian chật cứng, hơi thở ngột ngạt phải san sẻ cho 39 sinh mạng trong những giây phút cuối cùng nơi chiếc "buồng giam âm 25 độ C" ấy. Trong thùng xe ấy, hình ảnh khoả thân cùng những thi thể chuyển sang màu xanh tím, vô số những vết máu, vết cào cấu, vết đục khoét hững hờ vào bốn bức tường làm bằng kim loại hòng tìm một lối thoát. Đó là tất cả những gì liên tục truyền vào tai gia đình tôi vào thời điểm kinh hoàng ấy, và cho đến tận bây giờ. Khi những cơn ác mộng tôi gặp phải đều chứa đầy những hình ảnh đau thương ấy. Nhưng tôi tin chắc rằng, chị đã gục đầu trong vòng tay của Chúa, chuỗi tràng hạt đeo tay là thứ chị giữ chặt hơn cả khi thi thể chị được phát hiện. "Một cô gái với gương mặt mỉm cười, trong tay nắm chặt chuỗi tràng hạt, như thiên thần vậy", là điều người ta đưa tin khi nói về thi thể của chị.

Tôi nhớ chị, nhớ lắm những lời dặn dò, hứa hẹn từ chị, tôi nhớ lắm cái điệu cười giòn tan của chị mỗi khi vui đùa với tôi. Chị thương tôi lắm, trong ký ức của mình, chưa một lần chị lớn tiếng gắt gỏng với tôi. Chị thương tôi lắm, vì sợ tôi thiếu thốn với bạn bè, mà luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất mà chị có. Chị thương tôi lắm, vì sợ tôi không được đi học đại học ở Hà Nội, nên chị đã đành đánh liều tới "miền đất hứa" để thực hiện ước mơ cho tôi, ngay cả việc từ bỏ khát khao được khoác lên mình chiếc y phục thánh thiện. Chị thương tôi lắm... chị ơi, em nhớ chị!

***

- Phương, Phương ơi... Phương... dậy nhanh con, ngủ chi mà mê man say sưa rứa hầy. Dậy chuẩn bị, xe đến chờ rồi tề, ra sân bay sớm sớm tí không lại muộn giờ. Nhanh đi con!!!

Tiếng giục dã liên hồi của mẹ làm tôi giật mình tỉnh giấc, hoá ra tôi đã chìm vào một giấc ngủ sâu đến thế, đến nỗi báo thức reo liên hồi mà tôi vẫn chẳng mảy may nghe thấy. Tôi vội vã bật dậy khỏi giường, kéo cái tay ê ẩm bởi làm cái gối kê cho thằng Chuột cả đêm.

Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức được thực hiện giấc mơ ròng rã bốn năm trời, giấc mơ thực hiện hoá ước muốn của chị. Kể từ ngày chị rời xa tôi, một niềm khao khát mãnh liệt học thật giỏi, thật xuất sắc để có được học bổng Chính phủ, đường đường chính chính bước qua hải quan, đến nơi chị hằng mong muốn và thực hiện giấc mơ còn giang dở của chị. Bởi tôi biết rõ rằng, điều tôi có hôm nay là nhờ chị luôn dõi theo bước tôi đi và nguyện xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho tôi. Cả cuộc đời của tôi, chính là sống cho cả ước mơ của chị nữa.

Thắp nén hương tạm biệt chị, tôi vội vã cúi đầu chào mọi người và lên xe ra sân bay, gương mặt lo sợ ấy một lần nữa lại được khắc sâu nơi mẹ, nhưng mẹ ạ, lần này con đi không phải chỉ riêng mỗi con đâu, con có chị đồng hành mà. Hành trang tôi mang theo là cả niềm ước mơ to lớn chưa được thực hiện của chị, là niềm gửi gắm của mẹ tôi. Vì mẹ biết, việc đầu tiên tôi làm sau khi đặt chân đến nơi miền xứ lạnh ấy sẽ là ghé thăm nơi chị tôi đã từ giã cõi đời này.

Một ngày nắng se lạnh dưới chân cầu Waterglade, hạt Essex, chị biết tôi sẽ đến thăm chị, trên tay mang theo 23 đoá hoa hồng trắng chưa kịp nở rộ, hệt như những giấc mơ còn đang dang dở của chị tại chính nơi này.

Ngày 23/10/2024, em đã đến...

Têrêsa Võ Thị Linh