(KỊCH THƠ) Tác phẩm Đạt giải nhất cuộc thi Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới 2022-2024
Người cha: khoảng 60 tuổi.
Người con trưởng // Người anh: trạc độ 26-27 tuổi.
Người con thứ // Người em // Đại ca // Người làm công: khoảng 20 tuổi.
Thiếu niên 1 & 2 (bạn của người con thứ): khoảng 20 tuổi.
Ông chủ trại heo: ngoài 50 tuổi.
Gia nhân: khoảng hơn 30 tuổi.
Lời dẫn:
Đối với người Kitô hữu, hầu như không ai cũng biết đến dụ ngôn "Người cha nhân hậu" trong Tin Mừng Luca chương 15. Còn có nỗi bất hạnh nào lớn lao hơn khi gia cảnh dư dả, đủ đầy mà gia đình không hề hạnh phúc vì người cha có 2 đứa con trai mà một đứa cứ nhất định đòi phân chia gia tài ngay khi ông còn đang mạnh khoẻ để bỏ nhà ra đi ăn chơi cho thoả chí. Thật đáng buồn làm sao khi gia đình ly tán, anh em bất hoà, con cái không hiểu được tình thương yêu của cha mẹ... Bi kịch ấy có thể xảy đến cho bất kỳ ai trong số chúng ta; có thể trong vai trò của người cha, người con trưởng, mà cũng có thể là người con thứ...
PHẦN I. ĐỨA CON HOANG ĐÀNG
Cảnh 1
Người con trưởng: Hình như cha có chuyện buồn
Sao không chia sẻ cùng con nỗi lòng...
Người cha: Con ơi, con có biết không
Ngày cha đau nhất ở trong đời này:
Em con tuổi nhỏ thơ ngây
Nó đòi rời bỏ nhà này ra đi!
Người con trưởng: Trời ơi, đã có chuyện chi?
Cớ sao nó muốn thoát ly gia đình?
Xin cha kể rõ sự tình...
Người cha: Ý em con rõ rành rành
Muốn phần gia nghiệp mà mình được chia.
Ngày mai gom góp mang đi
Con xem, cha phải làm chi bây giờ?
Người con trưởng: Cha chiều ý nó rồi ư?
Em con tuổi nhỏ, còn chưa hiểu đời;
Hay cha hết thương nó rồi?
Người cha: Có đâu chuyện ấy con ơi,
Làm sao cha mẹ lại bỏ rơi con mình?
Hai con đều là cốt nhục thân sinh
Thì sao cha lại dứt tình không thương!
Người con trưởng: Cha cần nghiêm cấm thật căng
Nó đi ắt chịu thảm thương vì đời.
Người cha: Làm sao ngăn được con ơi,
Một người đã quyết phải rời xa ta.
Trí lòng nó chẳng ở trong nhà
Cha dù cấm cản, cũng chỉ là uổng công.
Người con trưởng: Ngoài đời cạm bẫy chất chồng
Nó đi rồi sẽ lâm vòng lao đao
Trẻ ranh sao thấu nỗi đau đoạn trường!
Người cha: Cõi lòng cha đang héo hắt khôn lường
Nhưng "đá mềm, chân cứng" trên bước đường mưu sinh.
Chính đau khổ giúp trưởng thành, mạnh mẽ
Để vượt qua dâu bể kiếp con người!
Người con trưởng: Sao cha nói gì những lời khó hiểu...
Người cha: Ấy, tình thương thật huyền diệu khôn lường
Phải để người mình thương gặp đoạn trường đớn đau;
Nhưng không uổng phí chút nào
Những bài học từ gian lao khốn khổ!
Người con trưởng: Con chưa hiểu, điều này sao khó quá!
Người cha: Ôi, niềm đau thật khó tả trong ta
Khi những đứa con không hiểu được tình cha!
Người con trưởng: Con sẽ tìm nó để mà khuyên giải
Biết đâu chừng rồi nó lại không đi!
Người cha: Chuyện con làm sẽ chẳng được ích chi
Người đã quyết ra đi, sao giữ nổi?
Thôi, đến giờ cha muốn được nghỉ ngơi...
(Người cha nói xong thì đi ra...)
Cảnh 2
Người anh: Đâu rồi hỡi chú em tôi
Ra đây anh có mấy lời cùng em!
Người em: Anh Hai có việc muốn tìm?
Tôi đây dự định đến đêm khởi hành
Sẵn đây từ biệt cho nhanh
Không thôi lại trách vô tình thờ ơ!
Người anh: Sao mà vội thế chú ba
Chú mày lại muốn bỏ nhà đi đâu?
Người em: Ngoài đời vui vẻ làm sao
Tôi nay đã lớn, phải mau ra đời.
Sống sao cho đáng kiếp người
Ăn chơi, khoái lạc đua bơi ngại gì!
Phải làm cho thoả chí nam nhi!
Người anh: Chú đòi chia của đem đi
Không hề suy nghĩ chút gì đó ư?
Thật là bất hiếu với cha!
Người em (cau mày, khó chịu): Anh còn khó tính hơn cha
Gia tài rồi sớm muộn cũng chia ra!
Phần tôi tôi lấy, anh rầy rà việc chi?
Người anh: Cha rất buồn khi chú bỏ nhà đi
Tuổi còn nhỏ dại đừng nghe người ngoài
Những lời mật rót bên tai...
Người em (ngắt lời): Anh hãy nhớ, tôi nay đã lớn
Vậy nên đừng mượn cớ dạy đời
Bạn bè tôi biết chọn người
Anh lo gì chuyện của tôi? Bực mình!
Người anh: Chú không chịu nghe anh sẽ hối
Vào một ngày sắp tới, không xa.
Khi tiền không đủ để "boa"
Bạn bè ngoảnh mặt, ngó lơ chẳng nhìn!
Người em (có vẻ thách thức, cười nhạt): Nghe lời nói như ghen như tức
Chắc là anh rất bực bởi vì:
Chẳng tìm được bạn cố tri
Không ai lui tới, sẻ chia bạn cùng!
Người anh: Bạn bè chú chơi chung không tốt
Học đòi đi theo "mốt" tân thời
Lại còn bài bạc, bia hơi
Đua xe, cá độ, hư người hại thân!
Người em: Bạn bè tôi ân cần, nghĩa khí
Vui chơi cho thoả chí làm trai
Đua xe cũng phải có tài
Anh hùng giữa chốn trần ai, ngạo đời!
Người anh (mất dần kiên nhẫn): Chú không chịu nghe lời tôi nói
Sẽ nhanh thôi phải hối, một ngày!
Người em (vẻ bất cần): Tôi phải vội đi ngay cho kịp
Không có giờ nói tiếp dông dài.
Nói hoài nghe thật ngứa tai!
Người anh (bực tức): Vậy thì tao từ nay mặc kệ
Mày muốn đi? Cứ thế mà đi!
(Hai anh em mỗi người bỏ đi về 1 hướng khác nhau...)
PHẦN II. CUỘC SỐNG PHÙ HOA
Cảnh 1
Lời dẫn:
Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình (Lc 15, 13).
Một nhóm bạn trẻ cùng nhau tụ tập ăn uống, chơi bài, bàn luận về việc nâng cấp, độ xe phân khối lớn...
Thiếu niên 1 (tay nâng ly bia): Chúng ta thoải mái đi nha
Tiền nong đã có đại ca lo gì!
Đại ca đây rất chịu chi
Vui thì...tới bến, sợ gì, không dzô?
(Ha ha... Uống đi...)
Thiếu niên 2 (cầm 1 miếng thịt giơ lên): Cớ sao lại nói không lo
Chỉ là đệ sợ...miếng to chẳng còn!
Rồi thì bia cũng hết luôn
Mà ta còn tỉnh thì buồn đó thôi!
Đại ca (cười lớn): Ha ha... Thì ra nó sợ hết mồi, tụi bây!
Đã chơi, thì cứ no say
Mồi kia mà hết? Có anh đây, thêm liền!
Thiếu niên 1: Đại ca! Bữa nào hẹn với xóm bên
Ta đua tay lái lên miền trung du!
Phe ta quyết phải thắng to
Đại ca mới thật tay đua xịn sò!
Đại ca: Mai sang ngự quán năm cô
Chơi vui lại tiện "móc pô", "xoáy nòng"
"Đôn dên", độ cả "ngoại công"
Phải làm cho tới tận cùng mới hay!
Thiếu niên 2 (vỗ tay): Đại ca đây mới thật tài
Làm cho chúng biết rõ tay lái vàng!
Đại ca (vênh mặt, tự đắc): Rồi tụi nó sẽ ngỡ ngàng kinh ngạc
Và chúng bay cũng rõ mặt anh hùng
Theo tao vui vẻ tới cùng
Sống cho thoả chí tang bồng đời trai!
Hãy mau uống hết, tụi bây!
Thiếu niên 1 và 2: Một... Hai... Ba... Dzô!
Cùng nhau cạn chén, vui say đi nào!
(...Và rồi, một thời gian sau...)
Cảnh 2
Lời dẫn:
"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo" (Lc 15, 14-15).
Ông chủ: Này thằng kia, nhớ lời tao dặn
Sáng nay mày phải dẫn đàn heo
Ra đồng chăn thả tới chiều
Đến khi trời tối lùa heo trở về!
Bầy này tao đã kiểm kê
Mày làm lạc mất khó bề yên thân! Nhé!
Người làm công (rụt rè): Thưa ông, xin nói cho cặn kẽ
Còn tiền công thì sẽ thế nào?
Ông chủ (trừng mắt): Thời này đói kém ra sao
Mà còn mơ tới thù lao hả mày?
Làm sáng sớm, suốt ngày, đến tối
Tiền công mày: nửa gói lương khô!
Nước nôi, chỗ ngủ: tự lo phần mày!
Người làm công (than thở): Đồng khô cỏ cháy suốt ngày lao nhọc
Mà ông cho có nửa bọc lương khô...
Còn thua cả giống ngựa thồ!
Ông chủ: Nếu đồng ý thì lo làm việc
Đừng biếng lười, mày biết tay ông!
Lương khô nửa vốc cũng đừng mong!
(Người làm công ngậm ngùi nhận lấy phần lương khô rồi lặng lẽ đi ra... Ở ngoài đồng, buổi trưa trời nắng như thiêu đốt, không có nước uống, phần lương khô cũng đã ăn hết từ lâu. Cái đói, khát, bơ vơ, lạc lõng giữa nơi đất khách quê người làm cho anh ta chạnh lòng nhớ về gia đình mà anh ta đã một thời nhất quyết bỏ đi...)
Người làm công (than thở một mình): Trời cháy nắng, đói lòng, khát nước
Giờ ước gì mà được nghỉ ngơi
Có làn gió mát đỡ oi
Tựa lưng trên phản tránh trời nóng ran.
Cốc nước mát giải cơn khô hạn
Ước gì mình nốc cạn một hơi
Bình thường thấy quá nhỏ nhoi
Bây giờ quả thật một trời ước mơ.
Tôi lại thấy bơ phờ, đói lả
Chút đậu muồng, cặn bã heo ăn
Ước mong một chút làm phần
Lấp cho đầy bụng, nhưng lần chẳng ra...
(khóc...nhớ lại những người mà mình từng xem như bạn hữu...)
Nhớ đám bạn của ta ngày đó
Chúng đã từng một lũ vây quanh
Ăn sung mặc sướng tung hoành
Bao lời đường mật, đệ - huynh lấy lòng.
Rồi ta đến đường cùng thất thế
Hết tiền rồi, khinh dể lìa xa
Bây giờ ngoảnh mặt làm ngơ
Lòng người muôn mặt, ai ngờ thế gian!
(Cái đói đưa anh ta thực tại...)
Ôi cơn đói, toàn thân mệt lả
Chút lương khô giờ đã hết rồi
Nhớ ngày sống với cha tôi
Có đâu chịu cảnh thiệt thòi hôm nay.
Đứa đày tớ đủ đầy cơm bánh
Chẳng bao giờ biết cảnh đói meo
Trưa về tựa phản thiu thiu
Cuối ngày bưng bát cơm chiều, sướng ghê!
Thân cậu chủ đủ bề đói khát
Phận bơ vơ, trôi dạt xứ người
Cám heo chẳng có cầm hơi
Thân tàn ma dại bị đời rẻ khinh...
(...Hắn lại thổn thức, những giọt nước mắt hối hận, ăn năn...)
Nhìn lại cảnh thân mình trôi nổi
Con thấy mình đắc tội trời cao
Khiến cha tủi khổ buồn đau
Thân con lỗi phạm, khẩn cầu thứ tha!
Không xứng đáng xin cha tha thứ,
Ước được như tôi tớ trong nhà,
Làm người giúp việc của cha,
Cầu mong lượng cả nhân từ khoan dung!
("Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha" (Lc 15, 20)...)
PHẦN III. TRỞ VỀ BÊN CHA
Lời dẫn:
Đứa con hoang đàng đã quyết định trở về sau những tháng ngày bội nghĩa vong ân, quên mất tình cha. Nó đâu biết rằng, từ ngày nó ra đi, cha nó vẫn hằng luôn mong ngóng, đợi trông ngày trở về của nó. Tình cha vẫn mãi như ngày nào, vẫn luôn dạt dào, mãi yêu thương và thứ tha bao lầm lỗi mà con trót phạm phải trong đời; chỉ đợi con biết thống hối quay về lãnh nhận mà thôi. Người cha bình thường nơi trần thế còn thương yêu và mong đợi chúng ta, những đứa con hoang đàng, tội lỗi trở về như vậy thì phương chi Thiên Chúa, người cha chung của tất cả mọi người, sẽ mừng vui đến chừng nào khi nhân loại lầm lạc biết thống hối ăn năn, quay về với tình yêu của Người...
Cảnh 1
(Người cha ngồi bên cạnh cửa, hướng nhìn về phía trời xa... Người con trưởng xuất hiện...)
Người con trưởng: Trời đã xế, xin cha vào trong nghỉ
Mấy năm rồi, cha không còn khoẻ như xưa.
Hà cớ gì cứ tựa cửa nhìn xa...
Người cha (trả lời con, mắt vẫn hướng nhìn xa xăm): Hỡi con ta, có hiểu thấu hay không
Lòng cha mong mỏi mà tin hồng vẫn bặt tăm!
Người con trưởng: Con biết cha hằng khắc khoải lao tâm
Thằng con hoang ấy đã bao năm không về!
Người cha (đưa mắt nhìn con): Cha mong con đừng nói giọng khó nghe
Dẫu em con có điều chi lầm lỗi
Thì cha cũng đâu thể từ chối con mình!
Người con trưởng: Thằng con cha đã bất hiếu rành rành
Đành tâm dứt áo phụ tình cha thương!
Người cha: Con ơi, thế sự luân thường
Mẹ cha đâu lại không thương con mình!
Dù con bất hiếu vong tình
Lòng cha mãi mãi vẫn dành yêu con!
Người con trưởng: Nhưng giờ nó biệt tăm luôn
Bóng chim tăm cá, cha còn trông chi!
Gia tài gom lấy mang đi
Điếm đàng, bài bạc, rượu chè thiếu đâu!
Cha còn thương nó nữa sao
Đứa con bất hiếu để sầu mẹ cha!
Người cha: Người trẻ tuổi chỉ là cạn nghĩ
Nó cho rằng sống để ăn chơi
Âu là nông nổi nhất thời
Sớm thôi sẽ hiểu chuyện đời thế nhân.
Chỉ cần nó ăn năn thống hối
Biết quay về nhận lỗi cùng ta
Để rồi cha sẽ thứ tha
Gia đình đoàn tụ, một nhà đoàn viên.
Người con trưởng: Thằng con ngỗ nghịch muôn nghìn
Sao không có mặt để nhìn đến cha:
Ốm đau mòn mỏi thân già
Bao ngày tựa cửa trông xa hao gầy!
Người cha: Cha đây biết rõ điều này
Nó đang côi cút, không ai bạn cùng...
Giờ đây gặp cát hay hung...
(Người cha ho lên một tràng dài...)
Người con trưởng: Xin cha hãy trở vào trong
Con sai đứa ở đứng trông nó về!
Người cha (xua tay): Không! Con còn việc, hãy làm đi
Cha ngồi chút nữa, nó về cũng nên!
(Người con trưởng ái ngại nhìn cha rồi lặng lẽ đi ra... Người cha vẫn ngồi đó, nhìn về phương trời trước mặt, mắt buồn rười rượi...)
Người cha (đột nhiên, đứng bật dậy): Dáng ai sao thấy quen quen...
Hay là thằng út bình yên trở về?
(Cố chăm chú nhìn thêm cho rõ...)
(Lẩm bẩm...)
Con ta sức vóc phương phi
Có đâu thểu não nặng nề lê chân
Gầy nhom, rách rưới, đói ăn
Như tên hành khất, cơ bần, lang thang?
Nhìn sao cũng chẳng giống thằng út đâu...
(Bước lên phía trước, cố nheo mắt nhìn...)
Nhưng kìa, mái tóc đỏ nâu
Hàng chân mày rậm kia đâu lạ gì...
(Kêu to lên):
Chúa ơi, thằng út đã về đây sao!
Cha hằng mong đợi từ bao lâu rồi!
(Mừng rỡ, chạy ra đón con...)
Sao ra nông nỗi con ơi!
Để cha trông đứng trông ngồi không yên!
Người con thứ (ôm lấy chân cha): Cha ơi, con đã bao phen
Gây nên lỗi để cha hoen lệ buồn
Tội với trời, với cha luôn
Không còn xứng đáng làm con trong nhà!
Người cha (nâng con dậy, ôm hôn...): Trời ơi, con ngoan của ta
Bao năm biền biệt để cha mong chờ;
Bao lần sáng ngẩn chiều ngơ
Cuối cùng cũng đợi được giờ đoàn viên!
Người con thứ (xúc động, không nói nên lời): Thân con tràn ngập tội khiên
Làm sao đáng gọi ngoan hiền cha ơi...
Người cha (ra dấu ngăn con nói...): Con ta nay đã về rồi!
Gia nhân đâu hỡi, nghe lời của ta!
(Có tiếng gia nhân: Dạ! Có con nghe rõ, lão gia!)
Người cha (nói với gia nhân): Áo thêu đẹp nhất mang ra
Mặc vào mừng đón cậu Ba đã về.
Nhẫn vàng, dép đã sẵn kia
Đeo tay cho cậu, nhất tề xỏ chân.
Con bê ta vỗ béo trong đàn
Hãy mau bắt lấy, cỗ bàn bày ra.
Vì con yêu dấu của ta
Chết đi sống lại, phải ca hát mừng!
Gia nhân: Thưa ông, đã rõ, xin vâng!
(Người cha đưa người con thứ vào nhà, gia nhân cúi chào rồi đi ra thì vừa lúc gặp người con trưởng đi vào, suýt nữa thì hai người va vào nhau).
Người con trưởng (nói với gia nhân): Sao ngươi chẳng chịu nhìn đường
Trước sau hối hả cuống cuồng thế kia?
Gia nhân: Cậu Hai ơi, em cậu đã về
Ông sai đi bắt con bê ăn mừng!
Người con trưởng (có vẻ bị bất ngờ): Cái thằng ngỗ ngược đi hoang
Phá gia chi tử nay mang thân về?
Gia nhân: Cậu ơi, con phải vội đi
Kẻo ông nổi giận lên thì con nguy!
Người con trưởng: Thôi được rồi, ngươi hãy đi đi!
(Người con trưởng ngồi xuống, bực tức, không chịu vào nhà... Một lúc sau, người cha bước ra).
Người cha: Sao con ngồi mãi thế kia
Không mừng khi thấy em về sao con?
Người con trưởng: Cha đâu thương mến gì con
Vào nhà thì liệu có còn nghĩa chi?
Người cha: Sao lại có nghĩ suy lạ vậy?
Con thốt nên lời ấy được ư?
Hãy mau nói rõ cho cha!
Người con trưởng: Vậy là nó đã về nhà
Nên cha mở tiệc đàn ca linh đình?
Người cha: Con đây thân phận làm anh
Lại vì lẽ đó ghét ganh em mình?
Người con trưởng: Bao năm con vất vả với gia đình
Lời cha nhất nhất thi hành luôn luôn
Nhưng mà một chú dê con
Cũng không có để làm món ngon với bạn bè.
Thằng kia lêu lổng trở về
Cha liền làm tiệc bò bê đãi đằng!
Người cha: Sao con không hiểu được rằng:
Bấy lâu con vẫn luôn hằng bên ta
Gia tài sản nghiệp của cha
Bao gồm tất cả đều là của con?
Người con trưởng: "Của con tất cả" chỉ là cách nói
Ngoài lam lũ tháng ngày và cặm cụi đồng sâu
Con đâu có gì để cha phải lo âu
Còn thằng con cha đó thì sao
Gia tài nướng hết thanh lâu lại về
Cha mừng mở tiệc bò bê làm quà!
Người cha: "Thằng con cha đó" cũng là em con
Nói lời dao cắt tâm hồn
Lẽ nào con đã không còn thương em?
Người con trưởng: Sao cha không thử nghĩ mà xem
Con người như nó thì con tim bằng gì?
Khác nào như giống vô tri
Nó về đây cũng bởi vì miếng ăn!
Đói rồi nên mới chịu lăn về nhà!
Người cha: Ấy bởi vì sau mọi sự vừa qua
Nó đà tỉnh thức, hiểu ra chân tình
Chính là ở tại gia đình
Cha và anh vẫn luôn dành yêu thương!
Người con trưởng: Con thì mọi sự rõ ràng
Không thương được đứa hoang đàng, quyết không!
Rõ ràng là chuyện bất công
Đứa hư, cha lại bao dung cưng chiều!
Người cha: Cha đây hết mực thương yêu
Không hơn không kém, nhưng đều cả hai.
Ngày vui đoàn tụ hôm nay
Mà con định ở ngoài này hay sao?
Người con trưởng: Con đây không thể bước vào
Bởi điều khó chịu hằn sâu trong lòng
Thật lòng không thể cảm thông!
Người cha: Con đây có thể khoan dung
Vì cha giải mối bất đồng anh em?
Bao giờ mới hết tị hiềm
Một nhà đoàn tụ ấm êm gia đình?
Người con trưởng: Xin cha cho con ở một mình!
Người cha: Vậy con không thể vị tình của cha
Quyết tâm không bước vào nhà?
Người con trưởng: Mong cha thứ lỗi, bỏ qua...
Con đây chưa thể vào nhà được đâu!
Người cha: Con ơi, hãy nhớ một câu:
Chúng ta đều phải bên nhau vui vầy
Bởi vì em của con đây
Tưởng chừng đã chết nhưng nay sống rồi!
Ngỡ đâu đã mất niềm vui
Nhưng nay tìm thấy, phải thời hoan ca!
(Người cha nói xong thì đi vào bên trong...)
Cảnh 2: Huynh đệ tương phùng
Tin Mừng Luca chỉ tường thuật đến đây, chúng ta không có phần sau của câu chuyện. Liệu gia đình ấy sau cùng ra sao? Hai anh em có thể hoà giải được những bất đồng, mối xung đột gia đình ấy có được kết thúc viên mãn hay người cha vẫn phải đau buồn vì các con không bao giờ có thể làm lành với nhau được? Có hay không một kết thúc trong mơ cho họ?
Người em: Em đã về rồi đó anh Hai.
Người anh (không nhìn mặt em): Đừng kêu tiếng ấy bùi tai
"Anh Hai" đã mất khi mày bỏ đi!
Người anh (Ngừng một lát, lại tiếp): Vậy là mày đã trở về
Hoang đàng giờ đã chán chê rồi à?
Người em: Anh ơi, em đã hiểu ra
Nhận về tủi hổ khi bỏ nhà đi rong...
Người anh (cười nhạt, vẻ chế nhạo): Trẻ con lại thích chơi ngông
Bấy lâu nay được thoả lòng rồi ha?
Người em: Từ ngày em bước chân ra
Vui đâu không thấy chỉ là khổ đau.
Con người lợi dụng lẫn nhau
Tương giao bởi có sang giàu hay không...
Người anh: Xưa mày dáng vẻ oai phong
Mấy thằng chí cốt đi rong thuở nào;
Bây giờ "hùng cứ" phương nao?
Người em: Bởi em nông nổi bấy lâu
Quen nhầm bạn xấu, nỗi đau tột cùng
Còn tiền thì nó chơi chung
Đến khi nghèo túng, nó không ngoái nhìn!
Người anh: Bao nhiêu của cải bạc tiền
Mày đem cho lũ ma men điếm đàng
Tưởng rằng theo đám "bạn vàng" học khôn!
Người em: Nhục nhằn, đau khổ, roi đòn
Giúp em tỉnh ngộ, không còn thơ ngây.
Đói run, rét lạnh tháng ngày
Cho em hiểu được đắng cay cuộc đời.
Tình cha vượt quá đất trời
Bấy lâu người chẳng đổi dời lòng yêu.
Dầu em tội lỗi thêm nhiều
Tình cha luôn mãi dõi theo không ngừng.
Chỉ cần sám hối, quyết dừng
Quay về, cha sẽ vui mừng thứ tha...
Người anh (ngắt lời): Không vì đói trắng mắt ra
Liệu mày vác mặt về nhà hay không?
Người em: Đúng là lâm cảnh túng cùng
Giúp em hiểu được bao dung thế nào
Tình cha ví tựa trời cao
Không ngừng tuôn chảy dạt dào luôn luôn
Không hề nhớ đến tội con
Cho em được thấy vẫn còn tương lai.
Quyết tâm hối cải từ nay
Em về, từ bỏ tháng ngày đi rong.
Người anh: Chắc mày đang nghĩ trong lòng
Quay về, tìm cách để hòng lấy đi
Gia tài cha nữa chứ gì?
Người em: Anh Hai ơi, em không màng chi tài sản
Sau tháng ngày khốn nạn đã qua
Giữa trưa trời nóng mắt hoa
Nước không một giọt, lệ nhoà đói meo.
Cô độc giữa đám heo bẩn thỉu
Đã giúp em được hiểu thêm ra:
Thế trần mọi sự phù hoa
Tiền tài, của cải chỉ là phù vân.
Em cũng hiểu tình thân cao quý
Yêu thương nhau: duy chỉ gia đình
Cha hiền, tình nghĩa đệ huynh
Vượt trên tất cả lợi danh tiền tài!
Người anh: Tình cảm đó bị mày giết chết
Trong cái ngày nhất quyết ra đi!
Giờ còn nhắc tới làm gì?
Người em: Em hối hận vì trước kia nông nổi
Tội cùng cha và lỗi với gia đình
Làm mất tình thân nghĩa đệ huynh
Xin anh rộng lượng thương tình thứ tha.
Người anh: Sau bao nhiêu chuyện xảy ra
Mày cho tất cả chỉ là hư không?
Bao nhiêu tài sản đi tong
Vì mày cha phải bận lòng ngày đêm,
Mỗi ngày thể xác một thêm hao mòn!
Người em: Em đây lỗi đạo làm con
Nhưng mà "dại mới nên khôn" ở đời
Sau bao ngày tháng nổi trôi
Cho em hiểu được cuộc đời, thế gian.
Người anh (đổi giọng, tức giận hơn): Vậy giờ mày đã khôn ngoan
Mò về chắc muốn chia phần của tao
Phần mày phung phá bấy lâu hết rồi!
Người em: Xin anh hiểu em không đòi tài sản
Mà chỉ cần được thanh thản sống vui
Dầu có phải như một người tôi tớ!
Người anh: Mày đi lại trở về ư?
Điếm đàng thoả chí, thì: "Ừ, ta thôi!
Phần tài sản của anh tôi
Ta về tiếp tục chia đôi, ấy mà!"
Mày về, thì tao sẽ đi xa
Cứ giữ lấy, cứ vui mà hưởng thụ!
Người em: Xin anh Hai đừng nói lời cay cú
Để cho em được nói rõ với anh Hai...
Người anh (hét lên): Mày im đi, tao nói cho mà hay:
Tao ra đi, để cho mày ở lại!
(Người anh nói xong thì giận dữ bỏ đi, mặc cho người em đứng lặng nhìn theo...)
Cảnh 3: Trở về bên Cha
Người anh muốn bỏ nhà ra đi, nhưng bệnh của người cha trở nặng nên phải đành ở lại 3 tuần. Thời gian chăm sóc cho cha già cũng là dịp để cho anh nguôi dần cơn giận, đồng thời cũng nhìn thấy những chuyển biến tích cực từ đứa em hư hỏng. Giờ đây, cậu đã biết chăm sóc cho cha, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, chăm lo việc nhà và cũng không còn những cư xử bồng bột, nông nổi ngày xưa nữa...
Ngày qua ngày, anh nhận ra rằng từ thâm sâu anh vẫn rất yêu thương em, và có lẽ ý định bỏ đi chỉ là một phản ứng nhất thời do lòng tự ái bị tổn thương, hơn là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ hết cho em mình, cho đến một buổi tối...
Người em: Anh Hai ơi, em có lời muốn nói...
Người anh: Chú có gì mà phải nói với tôi
Anh Hai của chú đã chết rồi...
Người em: Xin anh Hai đừng nói lời giận dỗi
Bởi chỉ vì còn lại mỗi đêm nay
Sáng ngày mai em đi khỏi nhà này...
Người anh: Sao chú mày lại ăn nói lạ tai
Hay cứ nghĩ nhà này là cái chợ?
Cha đau bệnh vẫn còn đang chạy chữa
Mà chú mày lần nữa muốn đi xa?
Người em: Anh Hai ơi, em đã thấy được là:
Em ở lại sẽ làm cha buồn bã
Sau bao lỗi lầm em đã gây nên
Và cũng làm anh Hai thấy muộn phiền.
Em đi rồi thì sóng yên biển lặng.
Anh bình an mà phụng dưỡng cha già.
Chỉ xin anh trước lúc em đi xa
Được anh nói tiếng thứ tha tất cả!
(Một vài giây im lặng...)
Người anh: Này, chú Ba.
Người em: Dạ, anh Hai.
Người anh: Thôi, chú đừng nói những lời từ biệt
Sáng ngày mai không cần thiết đi xa.
Người em: Em nên đi thì mới tốt anh à,
Em trả giá vì gây ra lầm lỡ
Cha cần anh lúc tuổi già bóng cả
Anh giúp cha thì người đỡ quạnh hiu
Anh ở lại thì tốt hơn em nhiều!
Người anh: Tôi đây cũng chẳng nói điều biệt ly!
Người em: Nói như vậy là anh cũng chẳng ra đi?
Người anh: Hai chúng ta đều không đi đâu cả!
Người em: Có nghĩa là anh tha thứ cho em rồi?
Người anh: Chú không phải cần được tôi tha thứ
Chú lỗi lầm nhưng cha đã thứ tha;
Đã ôm hôn và đón chú về rồi
Cha tha thứ lẽ nào tôi còn nhớ!
Dầu cho chú đã một lần lầm lỡ
Nhưng giờ đây tất cả đã qua rồi!
Người em: Nghe lời này em mừng quá anh ơi
Những ngày qua giúp em hồi tâm lại
Từng trải nghiệm và gặp nhiều thất bại
Giúp cho em thêm vững chãi trên đời.
Nếu là anh, sẽ thật khó hé môi
Khi mà em phải nói lời tha thứ!
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt, không trách cứ
Quả thật là lòng anh quá bao dung!
Làm em anh thật hạnh phúc vô cùng!
Người anh: Tôi tức giận vì chú nông nổi quá
Bỏ gia đình, quên mất cả tình thân
Rồi thành kiến trong tôi cứ lớn dần
Chú vui thoả, tôi chịu phần lao lực.
Bao nhiêu việc làm cho tôi mệt sức
Lại nhìn cha lòng day dứt không nguôi
Nên tôi càng căm giận chú mà thôi.
Những ngày qua, tôi thấy chú khác rồi
Đã rũ bỏ được con người xưa cũ!
Tôi lấy gì để còn buồn trách chú
Mà phải thay tính bảo thủ của mình!
Người em: Những tháng ngày sống lang bạt lênh đênh
Em mới hiểu được gia đình nồng ấm:
Tình thương cha luôn bao la sâu thẳm
Và anh Hai luôn tình cảm chân thành.
Em tự hào đã có một người anh!
Người anh: Cha dạy chúng ta bằng đời sống ngay lành
Đặt tình cảm chân thành là trên hết;
Phải đón nhận, yêu thương dù khác biệt
Nhưng gia đình luôn phải biết yêu thương!
Tôi là người thực tế, không văn chương
Chú nghệ sĩ, phải yêu thương cách khác!
Người em: Trong đời sống thì anh là chính xác!
Người anh: Tôi có lý nhưng thi hành tệ bạc
Với em trai mà quá quắt vô cùng.
Chỉ có cha luôn một dạ bao dung
Thương các con bằng tấm lòng nhân ái.
Hai chúng ta cứ làm cha buồn mãi
Không đứa nào suy nghĩ lại, sửa mình
Để cho cha phải tủi khổ, buồn tênh.
Người em: Vậy nên em mới quyết định cho mình
Rằng em sẽ lại khởi hành ngày mai.
Người anh: Đến bây giờ tôi đã hiểu trước nay
Tôi cũng có trách nhiệm vì lỗi sai của chú.
Không thông cảm, lại đem lòng ghét bỏ
Để cho ngày đoàn tụ mất niềm vui.
Những ngày qua làm chú phải buồn rồi!
Người em: Không anh ạ, niềm vui này lớn nhất
Khi chúng ta quả thật đã tìm ra:
Đường trở về, vui hạnh phúc bên cha.
(Kết thúc bằng cảnh hai anh em ôm lấy nhau trong những giọt nước mắt mừng vui, phía xa xa người cha vui sướng đứng nhìn hai con trong niềm vui của ngày trở về...)
Thay lời kết:
Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương, Ngài vẫn đợi chờ chúng ta trở về để Ngài mừng rỡ, đón vào và thứ tha mọi tội lỗi và phục hồi thân phận người con yêu dấu cho chúng ta. Còn chúng ta, những người con tội lỗi, có nhận ra lầm lỗi để trở về, để tha thứ cho nhau và cùng nhau trở về bên Người Cha nhân lành của chúng ta chưa?