Theo Chúa, một chọn lựa liều lĩnh và mạo hiểm - Tác giả: Ngọn Đèn Chầu
17.10.2024
Con người sống trên trần gian này đều là lữ khách và cuộc sống của mỗi người như là một cuộc chơi. Đã là cuộc chơi thì có muôn vàn kiểu, muôn vàn cách chơi khác nhau mà mỗi người tự chọn lựa và tự trách nhiệm về cuộc đời mình.
Bởi đó, có những người đã chọn một cuộc chơi cao đẹp là tận hiến đời mình cho Thiên chúa. Đó là một cuộc chơi có vẻ như liều lĩnh và mạo hiểm, vì lẽ con người bất kỳ ai cũng thấy mình có những khiếm khuyết thì làm sao dám hiến mình cho một Đấng vô hình và tuyệt đối quá; liều lĩnh vì không biết mình sẽ đi về đâu? cuộc sống sẽ ra sao? việc cam kết trọn đời cũng là một việc liều lĩnh vì không biết trên đường đời có những chướng ngại vật nào? mình sẽ vượt qua những thử thách nào? nhưng trong niềm tin và niềm hy vọng về một quê hương vĩnh cửu thì sẽ vượt qua tất cả nếu nếu ta can đảm tiến bước.
Tiếng gọi theo Chúa là một tiếng gọi huyền nhiệm. Chúa gọi ai, vào lúc nào và bằng cách nào là do tình thương nhưng không của Người. Có người đã được gọi từ khi chưa là bào thai, có người được gọi lúc đang tuổi xuân mơn mởn, hoặc có người được gọi vào độ tuổi trung niên, xế chiều...
Vì là huyền nhiệm nên ta không thấy được, nó như một cái gì đó thôi thúc trong tâm hồn ta khiến ta phải băn khoăn thổn thức mà không tài nào kháng cự được như ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên: "Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ" (Gr 20,7). Từ đây, người được gọi phải dò dẫm từng bước như Abraham sau khi nghe tiếng Chúa gọi, ông đã nghe theo tiếng gọi và đã ra đi dù không biết mình đi đâu, lời hứa ấy có thành sự thật hay không nhưng tin tưởng vào Đấng đã gọi, ông ra đi trong êm đềm lặng lẽ. Chắc chắn ông cũng có những dằng co, đau đớn, xót xa trong lòng khi bỏ quê hương xứ sở, họ hàng để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cũng vậy, những người bước theo tiếng Chúa gọi, họ cũng phải bỏ đi tất cả những gì mình có: tình yêu, công việc, những ước mơ hoài bão và những dự định của riêng mình để hoàn toàn phó thác cho Đấng đã chọn gọi họ.
Đáp lại tiếng gọi của Chúa là một cuộc chơi mạo hiểm vì người gọi ta chẳng thấy, chẳng gặp mà chỉ nghe như thổn thức, như khát khao tìm kiếm để rồi phải lần mò qua từng bước đi, từng dấu chỉ, từng biến cố đôi khi phải trải qua những đêm tối mờ mịt của cuộc đời, và rồi như một tia sáng loé lên trong tâm trí họ để họ nhận ra con đường của riêng mình. Khi con đường đó cùng chiều, cùng hướng và cùng nhịp với tiếng gọi họ sẽ cảm thấy bình an, hạnh phúc, đời sống sẽ triển nở và gặt hái nhiều hoa quả tốt đẹp. Điều đó được thể hiện qua lời cam kết mà họ sẽ nói lên từ đáy lòng của mình.
Bước theo Chúa là một việc liều lĩnh, tuyên khấn sống theo các lời khuyên Phúc Âm lại càng liều lĩnh hơn vì tuyên khấn là một cuộc cam kết giữa con người với Thiên Chúa, giữa một hữu thể gắn bó với một hữu thể khác bằng thực tại thẳm sâu của lòng mình, hòa lẫn đời sống mình với đời sống của hữu thể bên kia mà ta chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ được sờ chạm tới, và như đã nói ở trên, hứa tận hiến trọn đời cho Chúa là một việc liều lĩnh vì không biết mình có thể vượt qua những chướng ngại, khó khăn, thử thách trên đường đời hay không, nhất là khi ta đang sống trong thời đại hôm nay.
Đã hẳn, cam kết sống đời hôn nhân cũng là một liều lĩnh không nhỏ, ở đó cũng có những khó khăn, trắc trở nhưng sự hiện diện của người mình yêu thường che khuất những lo lắng của ngày mai. Còn trong đời tận hiến ta chỉ có thể vượt qua được nhờ niềm tin và lòng trông cậy.
Nói như thế không phải ta không cần suy nghĩ chín chắn trước khi dấn thân, nếu đã xác tín về ơn kêu gọi đó và thực sự muốn theo Chúa, ta phải tin rằng mình có khả năng đương đầu với mọi hoàn cảnh và Thiên Chúa sẽ dẫn dắt ta đi đến tận cùng của con đường.
Hơn nữa, trong cuộc cam kết này chính Thiên Chúa là người đã cam kết trước, con người đáp lại và xây nền trên đó như qua hình thức giao ước mà Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho con người, Người yêu con người trước rồi mới mời gọi con người đáp lại sau. Thật vậy, Thiên Chúa đi bước trước trong việc cam kết với con người, nhờ đó con người được vững tâm để cam kết với Chúa hầu đi trọn con đường dâng hiến.
Ngày nay con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa hưởng thụ, thèm khát sở hữu và thích tự do, và tự bản chất con người luôn tìm kiếm những gì là dễ dãi, thoải mái. Do đó, để sống các Lời khấn là một thách đố. Tuy nhiên, như "trong cuộc chạy đua trên thao trường, để giành được phần thưởng họ phải kiêng kỵ đủ điều dù phần thưởng đó chóng hư nát". (1Cr 9,24–27). Trong cuộc chơi này ta không nhằm để đạt phần thưởng chóng hư nát mà là đạt được hạnh phúc đích thực là quê hương trên trời, điều đó đòi hỏi những ai đã chọn con đường này phải can đảm hy sinh, từ bỏ những gì làm ta thỏa mãn và ngay cả dám hy sinh mạng sống của mình.
Sự liều lĩnh và mạo hiểm ở đây là ta sống các lời Khuyên Tin Mừng bằng cách dám đối diện với thế giới, với thực tại bên trong tâm hồn ta chứ "không phải coi các lời khuyên Phúc Âm như sự phủ nhận giá trị gắn liền với tính dục, với ước muốn hợp pháp về sở hữu và được định đoạt đời mình một cách độc lập" (TH. ĐSTH)
Vì thế, khi sống giữa một thế giới thèm khát sở hữu vật chất ta phải trở về với một cuộc sống thanh đạm, giảm bớt chi tiêu và ước muốn của mình để liên đới với những người nghèo khổ, bất hạnh đang dần dần bị xã hội loại bỏ.
Ngày nay con người đi tìm sự thoải mái, tự do định đoạt đời mình thì ta lại thấy thế giới xảy ra vô vàn những bất công, hận thù, chia rẽ do sử dụng tự do một cách lệch lạc, thì người theo Chúa lại khấn vâng phục để không còn làm theo ý mình nhưng theo ý Chúa. Và khi thế giới đang chìm vào cơn lốc hưởng thụ, thì ta lại chọn sống khiết tịnh để dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, điều này chẳng những đi ngược lại với người đời nhưng còn ngược với bản tính tự nhiên nằm sâu trong lòng ta, những khao khát âm thầm nhưng mãnh liệt đòi ta phải chiến đấu từng ngày mà ta thấy được qua tâm tình của một nữ đan sĩ về ngôi mộ trống mà tôi đã đọc được ở đâu đó:
"Đã có bao giờ Cha cảm thấy cô đơn?
Đã có bao giờ Cha cảm thấy trống rỗng? Đã có bao giờ Cha cảm thấy cần một ai đó để thực sự được yêu thương?
Giả thiết rằng có,
Thì người nữ đan sĩ còn "có"
Ngàn vạn lần hơn thế nữa.
Bởi vì,
Có người nữ nào mà chẳng muốn được thương yêu?
Có người nữ nào mà chẳng muốn được cưng chiều?
Có người nữ nào mà không cần một điểm tựa ?
Như dây leo cần một thân cây trụ
Ấy là thân phận người phụ nữ."
Đó không chỉ là tâm trạng của người nữ đan sĩ nhưng còn là tâm trạng của biết bao người mà một khi đã chọn con đường theo Chúa họ phải liên lỉ hy sinh, từ bỏ để hy vọng đạt phần thưởng cuối cùng là gặp được Đức Kitô.
Đời là một cuộc chơi, ai bước vào cuộc chơi cũng mong đạt được phần thưởng, phần thưởng càng lớn cái giá của nó càng cao, nếu không sự hy sinh ở đời này chỉ là vô nghĩa. Kinh nghiệm cuộc đời mỗi người có lẽ ai cũng từng trải qua đó là ta chỉ có hạnh phúc thật sự khi ta trải qua đau khổ, khó khăn và thử thách.
Bởi vậy khi chọn theo Chúa ta không mong gì hơn là được hưởng hạnh phúc bên Chúa nên ta mới can đảm chấp nhận hy sinh, từ bỏ với hy vọng một ngày nào đó ta cũng dám nói lên như Thánh Phaolô: "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy." (2Tm 4,7-8).
【Ngọn Đèn Chầu】