Sống ảo - sống thật - Tác giả: Maria Hồng Hà. CMR

Lan Mary
Cuộc sống thật ồn ào, với đủ mọi tiếng động và âm thanh mời gọi: "Hãy ăn tôi đi, hãy sử dụng tôi đi..." trên khắp nẻo đường phố Sài Gòn. Những bảng hiệu cùng đèn LED như va đập vào mắt người đi đường, khói bụi hòa quyện với khói nướng thịt ở các quán cơm bên đường. Mọi người vội vã trên đường, không ai nói với nhau câu nào và đều lao nhanh đến nơi cần đến. Người đi học, người đi làm, kẻ về nhà; đường phố lúc nào cũng đông nghẹt người và xe cộ. NGUỒN:

Cuộc sống thật ồn ào, với đủ mọi tiếng động và âm thanh mời gọi: "Hãy ăn tôi đi, hãy sử dụng tôi đi..." trên khắp nẻo đường phố Sài Gòn. Những bảng hiệu cùng đèn LED như va đập vào mắt người đi đường, khói bụi hòa quyện với khói nướng thịt ở các quán cơm bên đường. Mọi người vội vã trên đường, không ai nói với nhau câu nào và đều lao nhanh đến nơi cần đến. Người đi học, người đi làm, kẻ về nhà; đường phố lúc nào cũng đông nghẹt người và xe cộ.

Chiếc điện thoại vang lên, Thái buông một tay lái xe cố moi chiếc điện thoại di động trong túi quần, vì không chú ý phía trước nên

R.........ầm..........

Thái đã bị một chiếc xe đi ngược chiều đụng vào, anh không biết gì nữa, chiếc xe Honda và cả Thái nữa nằm dưới gầm xe tải, người ta gọi xe cứu thương và đưa anh đến bệnh viện. Thái được đưa gấp vào khoa cấp cứu, vì tính mạng của anh bị đe dọa, và một giờ sau tai nạn mẹ của anh cũng có mặt tại bệnh viện, để ký những giấy tờ cần thiết cho ca phẫu thuật sinh tử của Thái, con trai bà.

Sau 5 giờ phẫu thuật, Thái được chuyển đến phòng hồi sức, anh bị gãy một chân, một tay trái và chấn thương đầu. Anh dần tỉnh lại, nhưng toàn thân bị băng bó và đau đớn khắp nơi trên cơ thể. Anh mở mắt nhìn quanh phòng thấy mẹ của anh với khuôn mặt đau khổ và nước mắt đang nắm chặt tay anh. Thấy anh mở mắt, người mẹ bỗng bừng tỉnh vì vui mừng: đau lắm phải không con? anh khẽ chớp chớp lại đôi mắt. Và từ hôm đó trở đi mẹ anh ở lại bệnh viện chăm sóc Thái.

Má à, má về nhà nghỉ đi con ở đây một mình được mà.

Bớt đau chưa con, cám ơn Chúa con vẫn còn sống, Chúa đã ban con lại cho má, mọi điều Chúa làm đều có lý do của Chúa, con đừng trách Chúa nghe con.

Dạ, nhưng Chúa có biết con đau không vậy má?

Có chứ con.

Nhưng sao Chúa lại để chuyện xảy ra như thế này, Chúa có thật không má?

Có chứ con, nếu không có Chúa thì chúng ta còn tệ hơn lúc này con à.

Đã hơn một tuần ngoài mẹ anh ra thì không có ai đến thăm anh cả, sự đau đớn nơi thân xác bất động của mình và sự cô đơn cầm giữ Thái.

Má ơi, cầm cho con cái điện thoại của con với.

Má anh lục chiếc ba lô lấy cho anh chiếc điện thoại bị nứt màn hình nhưng vẫn còn sử dụng được.

Mở chiếc điện thoại lên không một tin nhắn hay không một cuộc gọi nhỡ nào.Thái chụp hình "tự xướng" trong bộ dạng thật đáng thương trên giường bệnh và gửi hình của mình đăng Facebook. Hình ảnh của anh nhanh chóng lan rộng đến hơn một triệu bạn bè mà anh đã làm quen trên mạng. Ngay lập tức anh nhận được những phản hồi là những biểu tượng cảm xúc đang khóc, cũng có mấy người quan tâm hỏi tai nạn xe. Nhưng rồi cũng chẳng có ai bỏ giờ ra đến thăm anh tại bệnh viện. Sáng, trưa, tối quanh quẩn chăm sóc anh là người mẹ đã ngoài bảy mươi.

Thôi con nghỉ đi má về nấu cơm cho con, má còn đi giao hàng cho bác hai nữa.

Má đi rồi, Thái nhìn lên trần nhà, rồi nhìn quanh căn phòng bệnh viện chỉ có mình anh trong căn phòng này. Sự im lặng, buồn tẻ bao trùm anh, Thái thấy tim mình đau nhói và nước mắt không chảy ra khóe mắt nhưng chảy ngược vào, lòng mặn chát.

Thái một sinh viên đại học khoa công nghệ thông tin, với chiều cao chuẩn 1m 80, khuôn mặt điển trai học giỏi. Anh là một sinh viên nổi bật trong trường với khả năng cuốn hút, anh được mệnh danh là "sói ca". Trong trường bao nhiêu bạn gái ngưỡng mộ nhưng chưa một ai lọt vào mắt Thái. Với cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường, Thái đoạt giải quán quân trong các vòng ngoại hình và vấn đáp, làm cho hình ảnh của anh thêm "sốt" trong trường hơn, hơn thế nữa anh còn được một số công ty đăng ký hợp đồng chụp hình quảng cáo, và người mẫu nữa.

Vừa đi học nhưng anh cũng tranh thủ kiếm những khoản riêng trong việc tay trái này. Những đêm sải bước trên thảm đỏ, dưới ánh đèn trong những trang phục đắt tiền của những công ty mời anh, kiêu hãnh trước hào nhoáng và danh vọng, bao nhiêu ống kính chớp nháy ghi lại từng bước chân của anh, bao nhiêu người ngưỡng mộ ghnh tị với Thái, vì bao nhiêu cơ hội may mắn dường như luôn mỉm cười với Thái.

Năm cuối của đại học, Thái đã bỏ bê việc học để lao mình vào những ánh đèn màu của những sàn diễn, những sân khấu sập sềnh tiếng nhạc và những mẫu thời trang đắt tiền, trong tiếng hú hét cuồng loạn của những fan muốn anh hướng mắt về họ, và ao ước một cái nháy mắt của Thái thôi. Nhưng dường như sự kiêu hãnh làm Thái trở thành một người khác, anh bước đi mà không biết ai đang ở quanh mình, anh làm ngơ trước hàng trăm người trong các buổi biểu diễn.

Khuôn mặt Thúy Hằng hiện về trong trí của Thái, cô bạn gái duyên dáng là cặp đôi hoàn hảo luôn cùng sánh bước trong các buổi biểu diễn với Thái. Thúy Hằng là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, xinh đẹp và học giỏi, mọi người luôn xem Thái và Thúy Hằng là một đôi trời sinh, "trai tài gái sắc" của trường đại học này. Tuy hai người chưa nói lời yêu nhau nhưng luôn là một đôi diễn ăn ý trong các buổi biểu diễn thời trang, hay quảng cáo. Khuôn mặt Thúy Hằng ẩn hiện đâu đó trong trí óc Thái lúc này.
Mân mê chiếc điện thoại trong tay, mắt anh nhòe đi với một bình luận ở một trang Facebook của Thúy Hằng: "Thái bị xe đụng hết phong độ, chắc không còn như xưa nữa, gãy chân có mà biểu diễn với người khuyết tật, thôi bỏ đi". Hình ảnh Thúy Hằng làm Thái đau lòng, anh dập chiếc điện xuống giường. Nước mắt Thái lăn dài, thấy mình bất lực khi mà tay chân mình bị bó buộc vào cái giường này. Dường như thế giới mà Thái đã và đang trải qua từ trước đây, Thái sống thật hay sống ảo. Thế giới mà Thái sống gắn mình với chiếc điện thoại, mọi liên lạc công việc đều đến trên điện thoại, hình ảnh và mọi hoạt động của anh đều được anh share cho bạn bè trên facebook, thậm chí mọi đồ dùng hay những bữa ăn đều được mua qua điện thoại chỉ cần ra khỏi cửa nhà để nhận đồ mà không cần đi chợ hay đến siêu thị, mọi thứ đều có khi cầm chiếc điện thoại. Đến cả những cuộc gặp gỡ gia đình trong những ngày lễ tết, ngày giỗ của Ba, chỉ có mình Má về quê, còn Thái tự cho mình quyền bận rộn với công việc, mà không về quê trong buổi họp mặt. Thái mà chỉ gọi điện hoặc video, vì cho rằng cả hai bên đều nhìn thấy mặt nhau, và những lời sáo rỗng thăm chúc thăm mọi người. Sau đó viện lý do công việc học hành không về được.
Với vô vàn những cuộc gặp gỡ ảo trên Facebook, vì thế mà bạn bè của Thái có cả triệu người, sự ảnh hưởng của anh trên trang mạng khá rộng. Tuy nhiên, lúc này Thái trở về với hiện tại mình anh trong bệnh viện, không fan, hay một người bạn nào anh quen đến thăm. Cả đám đông cuồng loạn, bạn bè săn đón, nay không còn một ai, hình ảnh Thái bị tai nạn giao thông được chia sẻ, được bình luận trên khắp các trang facebook, điều ấy có ý nghĩa gì? khi mà chính con người của Thái cần một cuộc gặp gỡ, cần một lời hỏi thăm thực sự từ một ai đó trong những người bạn, chứ không phải là những tin nhắn, những like người ta gửi cho anh trên mạng xã hội này. Thái tự hỏi mình sống ảo, trong thế giới ảo ấy chẳng có ai là bạn thật của mình cả.

Cây Thánh Giá mà má của Thái để trên đầu giường, anh cầm lên, mắt nhòe đi khi thấy hình ảnh Chúa Giêsu đau đớn trên Thánh Giá, nhắc Thái rằng: Đau đớn của anh là đau khổ của Chúa, Chúa đã chết thật để anh không sống ảo nhưng là sống sự sống của con cái Thiên Chúa.

Tám năm sau, người ta thấy Thái trong Chủng viện, anh học năm thứ ba Thần học và đang sẵn sàng cho những năm mục vụ sắp tới. Chiều hôm đó sau giờ lễ, Thái đi bách bộ trong khuôn viên nhà thờ, bên cạnh anh là vị Linh mục với mái tóc hoa râm. "Con à, sống cho Chúa là sự sống thật, sống có ích cho Thiên Chúa và tha nhân là con đang sống thật. Nơi này là nơi con có thể nghe được tiếng gọi để sống thật con ạ, con đường phía trước của con còn dài và xa lắm nhưng con hãy tin rằng Thiên Chúa là Sự Thật và nơi Ngài chỉ toàn sự thật".

Con muốn sống cho Sự Thật ấy vì con đã sống ảo quá lâu. Và chính Chúa đã gỡ con ra, qua những biến cố, con muốn đi tiếp, nhưng con sợ hãi vì mình chưa đủ kinh nghiệm để sống thật giữa thế giới ảo này.

- Từng bước một thôi con trai, con là người có sứ mạng làm cho thế giới ảo này thành thế giới thật bằng cách đưa Thiên Chúa vào cuộc sống ấy, và đó là nhiệm vụ của người trẻ chúng con. Hãy phân định đúng hướng và ơn gọi của con. Chúa sẽ làm những gì Ngài muốn, như Chúa đã làm cho cuộc đời của con vậy.

M. Hồng Hà CMR