Crush thầy xứ 3 - Tác giả: Cóc Hoa
14.10.2024
Con biết là không được, nhưng con vẫn muốn nói với thầy một điều: "Con thích thầy thật rồi".
Nhớ lại tin nhắn ấy và ngày chia tay thầy, mặt nó bất giác lại đỏ hồng lên xấu hổ. Nó tự nhủ:
"Nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ giữ mãi tình cảm ấy trong lòng, chỉ mình nó biết thôi. Nhưng mà kệ, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi".
Giờ nó không còn là một cô bé huynh trưởng đơn sơ ngày trước nữa. Nó đã lớn, đã là một cô tân sinh viên trẻ trung, năng động, hoạt bát và yêu đời.
Hà Nội vào mùa thu thật tuyệt vời, quanh Hồ Gươm chẳng còn những bông phượng rực đỏ rủ xuống hồ nữa. Màu tím của bằng lăng cũng dần phai, cả những tiếng ve vang rền ngày nào cũng thưa thớt dần. Những cơn gió đầu mùa đang ra sức thổi bay cái nắng nóng của mùa hè sang một bên. Vươn tay lên cao, nó hít hà không khí Hà Nội với mùi hoa sữa đặc trưng căng tràn phổi, rồi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười với cuộc sống hiện tại.
Chợt nhớ ra cuộc hẹn với anh Tân - trưởng nhóm linh hoạt viên, giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu trắng xinh xinh bố mới tặng ngày nó đỗ đại học, hơn 9 giờ rồi. Nay là buổi đầu nó tham gia, anh hẹn nó 9 giờ mà sao mãi anh chưa tới. Nó thở dài ngao ngán, thầm trách:
- Người Thủ Đô mà cũng dùng "đồng hồ cao su" nữa.
Lục tìm chiếc điện thoại trong ba lô ra, nó giật mình khi thấy 5 cuộc gọi nhỡ của anh Tân. Nhìn kỹ lại, nó vỗ một cái thật mạnh lên trán, tự mắng:
- Hôm qua lúc ngủ, mình để điện thoại ở chế độ im lặng, sáng nay vội quá nên quên cài đặt lại luôn.
Vội gọi lại cho anh Tân. Vừa qua hồi chuông đầu tiên, nó đã nghe giọng anh đầy lo lắng:
- A-lô cô bé, em ổn không?
Nó rụt rè trả lời:
- Em ok ạ. Em xin lỗi...
Còn chưa kịp nói lời xin lỗi, thì anh đã tiếp:
- Ừ, ok là tốt rồi. Mà em đang ở chỗ nào rồi để anh đến đón?
Nó chụp thật nhanh bức ảnh Hồ Gươm với chiếc cầu Thê Húc đỏ rực khoe:
- Đây, em đang ở đây nè.
- Trời ơi, cô bé ơi. Giọng anh có chút than trách. Anh hẹn em ở Hồ Tây mà em ra Hồ Gươm làm gì?
Nó ngây ngốc hỏi lại:
- Ơ, Hồ Tây với Hồ Gươm khác nhau ạ? Em tưởng nó là một?
Nó nghe thấy tiếng anh phì cười bên kia điện thoại, rồi giọng anh có chút đổi khác, giống như anh đang cố nín cười vậy:
- Ừ, nó giống nhau vì cùng là hồ. Nhưng phòng trọ của em ở gần Hồ Tây mà, nên anh mới hẹn em đến đó đón chứ.
Nó có vẻ hối lỗi:
- Vậy Hồ Tây có xa lắm không ạ? Hay anh gửi địa chỉ để em bắt Grap đến đó.
- Thôi em ở Hồ Gươm cũng tốt. Giờ em gọi Grap ra nhà thờ Thái Hà được không? Chắc mọi người đang đợi bên đó rồi.
- Dạ được ạ.
Anh còn dặn với theo:
- Nhớ là nhà thờ Thái Hà nhé, không phải nhà thờ Lớn đâu.
- Vâng. Em biết rồi.
- Đến nơi gọi cho anh nhé.
- Vâng ạ.
Nghe nói đến nhà thờ Thái Hà từ lâu rồi, mà giờ nó mới có cơ hội được đến. Đứng ngắm nhìn một lượt, nhà thờ Thái Hà không có tháp chuông cao lớn, cũng chẳng ở mặt đường lớn như trong tưởng tượng của nó. Nó đang đứng trong một con ngõ nhỏ, trước mặt nó là ngôi nhà thờ đơn sơ. Nhẹ bước vào cúi chào Thánh Thể như thói quen, một hình ảnh gì đó bằng gỗ, màu nâu trên Gian Cung Thánh đã thu hút nó.
Theo nó hiểu thì đó là hình ảnh các vị thánh tử đạo chăng?
Ngó quanh nhà thờ một lượt, nó thắc mắc:
"Tại sao ở một thành phố to lớn, hiện đại mà nhà thờ lại không có điều hòa? Cũng chẳng hiểu vùng đất Thủ đô văn minh này có nhiều trộm cắp lắm sao mà nhà thờ lại phải lắp camera?"
Còn đang mải say sưa với những thắc mắc thì chợt điện thoại nó rung lên. Giật mình nhớ ra chưa gọi báo cho anh Tân. Mở điện thoại ra, quả đúng như suy nghĩ của nó, anh Tân đang gọi. Vội chạy ra ngoài nghe:
- A-lô anh, em nghe này.
Vẫn là giọng lo lắng, anh hỏi nó:
- Em đến nơi chưa thế? Hay lại đi lạc đâu rồi?
- Không em đang ở nhà thờ rồi.
- Trời ơi, sao không gọi cho anh? Làm anh lo quá sức.
Nó chẳng biết phải giải thích thế nào đành cười trừ cho những ngây dại của mình. Anh Tân tiếp:
- Em ra cổng đi, anh đón.
Nó hồn nhiên hỏi lại:
- Cổng nào ạ? Nhà thờ có mấy cổng liền.
Nó nghe rõ tiếng thở dài của anh, rồi anh nói:
- Ok cô bé, em đứng im chỗ đấy nhé để anh đi tìm em.
- Vâng ạ. Nó chụp rồi gửi cho anh ảnh tượng Đức Mẹ, chỗ nó đang đứng.
Chẳng lâu sau đó, nó thấy một người thanh niên tầm khoảng gần 30, da ngăm đen đang ngó nghiêng. Nó liền giơ tay lên vẫy gọi:
- Anh Tân!
Quả không sai, anh Tân quay nhìn nó, nở một nụ cười rồi bước đến. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, nó có chút thương thương.
- Đi thôi em, mọi người đang đợi rồi.
Bước theo anh, tự dưng nó hồi hộp quá. Nó lo lắng hỏi anh đủ điều về nhóm, nào là nhóm có đông không hay mọi người có dễ tính không... Hiểu được nó đang lo sợ, anh liền trấn an nó:
- Yên tâm đi Minh An. Nhóm linh hoạt viên mà, mọi người hòa đồng lắm, với lại hôm nay ngoài em ra còn có 2 bạn tân sinh viên nữa cũng mới tham gia.
Bước sang cổng đền Giê-ra-đô, tim nó càng đập nhanh hơn. Rút kinh nghiệm của nhóm huynh trưởng trước, lần này nó không còn là cô bé ù lì với mấy cuốn tiểu thuyết nữa. Nó hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm, nở một nụ cười thật tươi và tự tin bước đến. Đúng như anh Tân giới thiệu, mọi người trong nhóm ai cũng hòa đồng và vui tươi giúp nó nhanh chóng hòa nhập với nhóm. Nó thích bởi nhóm không chỉ sinh hoạt hằng tuần mà còn tham gia linh hoạt sân khấu cho các chương trình khác nữa. Hơn thế, hằng tháng còn có một buổi Chúa Nhật nhóm linh hoạt viên của nó tham gia giao lưu cùng nhóm Donbosco nữa. Nghe mọi người kể về những điều thú vị của buổi giao lưu ấy, nó cũng háo hức lắm.
Với sự nhộn nhịp của thành phố sa hoa này, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Chẳng cần phải chờ đợi lâu, buổi giao lưu đã đến. Sáng sớm ngày Chúa Nhật, còn chưa tỉnh ngủ nó đã nhận được tin nhắn của anh Tân:
- A-lô cô bé, nhớ là hôm nay có buổi sinh hoạt chung đấy nhé.
Mắt nhắm mắt mở, nó trả lời tin nhắn cách miễn cưỡng:
- Vâng ạ.
Tính ném điện thoại sang một bên để ngủ nướng thêm chút thì điện thoại lại báo tin nhắn của anh Tân:
- Tỏa sáng em nhé.
Đọc tin nhắn của anh xong nó cũng phải bật cười. Chẳng còn buồn ngủ nữa, nó ngồi hẳn dậy trả lời anh:
- Ok anh. Em sẽ làm cho nhóm nay được tỏa sáng. Kkk.
- Ok, đặt niềm hy vọng ở em.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nhưng nó vẫn dậy chuẩn bị cho buổi sinh hoạt. Để tránh đến trễ như buổi đầu, nay nó đi thật sớm. Đến nơi mới hơn 7 giờ. Đi dạo vòng quanh công viên, nhìn các em thiếu nhi khăn xanh khăn vàng đang đến nhà thờ, lòng nó có chút man mác. Nó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ nhóm huynh trưởng và nhớ các em thiếu nhi ở quê.
Ngồi một lúc với đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ thì nó cũng thấy lác đác anh chị trong nhóm mặc áo đồng phục màu cam đến, xung quanh cũng thấy vài người mặc áo đồng phục màu xanh lá, có lẽ đó là nhóm Donbosco. Nhìn các thành viên của hai nhóm vui vẻ chào nhau, nó cũng nở một nụ cười thân thiện. Qua màn chào hỏi ban đầu, anh Tân liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lấy chiếc còi trong túi áo ra thổi một hồi thật dài. Dường như đã quen với tiếng còi, mọi người í ới gọi nhau ngồi thành vòng tròn ở bãi đất trống. Nhìn theo cánh tay anh Tân vẫy gọi, nó cũng chạy lại ngồi bên cạnh anh. Trong khi mọi người còn đang dở dang với những câu chuyện hỏi thăm nhau, thì chợt một tiếng hú thật lớn của anh bạn nhóm Donbosco khiến mọi người đều hướng nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Và rồi một tràng pháo tay giòn rã vang lên đón chào một người mới đến.
Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì chợt một bóng người quen quen đang tiến đến khiến nó cảm thấy ngộp thở. Tâm trạng nó trở nên hỗn độn, vừa bất ngờ, vừa lo sợ, vừa hồi hộp. Nó mở mắt to hơn nữa để nhìn cho rõ, nhưng chẳng hiểu ở đâu có một màng nước kéo đến che chắn hết tầm nhìn của nó.
Nhưng dù qua màng nước, nó vẫn thấy dáng người cao cao quen thuộc, nụ cười ấy với đôi má lúm và chiếc răng khểnh. Những hình ảnh ấy khiến nó đau nhói trong tim như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim nó vậy.
- Thầy Trung, sao đến muộn thế?
- Xin lỗi mọi người nhé, tắc đường quá.
Vẫn là giọng nói trầm ấm ngày nào. Đột nhiên bao nhiêu hình ảnh của hơn 2 năm trước dội về trong trí óc nó:
"Chào các bạn Huynh trưởng, mình là Trung."
"Minh An, tên đẹp quá."
"Thầy cho con mượn cuốn sách này nhé."
"Con thích thầy thật rồi."
"Xin lỗi An, thầy chọn Chúa."
Những câu nói ấy văng vẳng bên tai như vừa mới xảy ra vậy. Tiếng mọi người cười đùa rồi bao nhiêu âm thanh khác, nó chẳng nghe được nữa. Tai nó ù đi như có hàng ngàn con sóng lớn đang cuồn cuộn trong đầu nó vậy. Nó đưa hai tay lên, dí chặt vào lỗ tai rồi lắc lắc để xua đi sự khó chịu ấy. Thấy nó có những hành động khác lạ, anh Tân khẽ chạm nó hỏi:
- Này Minh An, em làm sao vậy?
Tiếng nói của anh Tân như những tia nắng ấm áp giúp nó bình tĩnh hơn.
- Em không sao ạ. Hơi mệt tí thôi.
Anh nhẹ ừ một tiếng, nhưng vẫn hỏi lại:
- Không sao thật chứ? Nhìn mặt em tái mét kìa.
- Em không sao thật mà. Nó nhìn anh mỉm cười để anh an lòng.
- Ừ, không sao thì tốt. Sắp đến lượt em lên giới thiệu rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng chưa em?
Nó đưa mắt nhìn anh, nắm tay lại giơ lên cao rồi kéo mạnh xuống thể hiện sự quyết tâm rồi nở một nụ cười thật tươi. Dù đôi môi có cố nở nụ cười thì trong lòng nó vẫn đầy sự xốn xang. Nó tự nhủ với chính mình:
"Cố lên An, mày là sinh viên rồi. 19 tuổi rồi, không còn là cô bé huynh trưởng ngây thơ ngày xưa nữa đâu. Mày phải mặt dày lên, tự tin lên."
Và thế là nó hít một hơi thật sâu cho căng tràn phổi, lấy hai tay vỗ vỗ vào má để lấy lại sự tươi tắn, hồng hào. Vuốt lại mái tóc và tự tin đứng dậy, sải bước tiến lên trên. Nó nở một nụ cười thật tươi, đưa mắt nhìn mọi người. Dù tâm trí nó đã cố tránh nhìn thầy, nhưng sao con mắt nó lại chẳng nghe lời. Hai ánh mắt chạm nhau, nó thấy rõ sự ngạc nhiên lẫn bối rối của thầy. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu sự tự tin nó chuẩn bị từ nãy, bao nhiêu dũng khí, sự can đảm của nó bỗng dưng tan biến hết khi chạm ánh mắt thầy. Nó cố lảng tránh ánh mắt ấy, nhìn đi chỗ khác. Bỗng dưng cổ họng nó nghẹn đắng, khó khăn lắm nó mới nói được mấy từ:
- Chào mọi người, em là Minh An.
Bất giác từng giọt nước mắt nó cứ thế nhẹ lăn xuống. Nó vội lấy tay che những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi chân cứ thế chạy ra khỏi vòng tròn như đang chạy trốn điều gì đó.
- Minh An, Minh An...
Tiếng ai đó đang gọi, có cả tiếng bước chân đuổi theo. Nó càng chạy nhanh hơn. Cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay nó giữ lại, nó vội vùng ra, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nó quay lại, hét thật to:
- Thầy đừng...
Câu nói còn đang dang dở, thì nó nhận ra người gọi nó, đuổi theo nó và giữ tay nó lại không phải thầy Trung mà là anh Tân. Thấy anh, nó lại òa lên khóc. Nó tưởng rằng nó mạnh mẽ lắm, cứ nghĩ mình can đảm lắm. Cứ tưởng mình đã quên thầy, tưởng rằng thầy với nó chỉ còn là kỷ niệm. Bao nhiêu ngày tháng nó đã cố gắng quên đi. Thế mà...
Anh Tân vòng tay ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi. Được một lúc sau anh khẽ nói:
- Để anh đưa em về.
Nó lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi, gật nhẹ đầu đồng ý. Suốt quãng đường, anh lặng lẽ chở nó. Trời hôm nay không có nắng, ngước lên bầu trời, những đám mây nhẹ trôi qua nhau. Liệu chúng có quen nhau không mà sao không thấy chào hỏi?
Lặng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn Hà Nội về đêm. Một bức tranh những tòa nhà cao ốc màu đen được trang trí bởi những luồng sáng, lòng nặng trĩu nghĩ về thầy Trung. Thầm mắng mình quá ngốc, nó đã 19 tuổi rồi mà, nó tưởng thành rồi mà sao lại để cho cảm xúc lấn át lí trí như sáng nay cơ chứ. Nó thầm mong thật nhanh đến ngày sinh hoạt tiếp theo, để nó được làm lại.
Quả thực một tháng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày giao lưu của hai nhóm rồi. Hôm nay nó thức dậy thật sớm, chọn cho mình chiếc quần cạp cao với áo đồng phục để khoe vòng eo thon gọn. Búi tóc cao cho thêm năng động, một chút macara cho đôi mắt thêm to tròn, một chút phấn hồng cho đôi má thêm xinh, một chút son môi cho thêm tươi tắn và đôi giày thể thao màu trắng trẻ trung.
Ngắm nhìn mình trong gương một lượt, mỉm cười với chính mình và bước đi đầy tự tin.
Cứ tưởng mình đến sớm, thế mà vừa bước vào cổng công viên nó đã thấy mọi người ngồi thành vòng tròn ổn định từ khi nào. Ngạc nhiên, nó giơ tay lên xem thì đồng hồ đã báo hơn 9 giờ rồi. Nó thở dài một cái, rồi tiếp tục sải chân bước đi. Với ý chí quyết tâm và sự tự tin, nó nở một nụ cười tươi nhất có thể và giơ tay lên vẫy chào mọi người:
- Hello mọi người, em đã có mặt.
Các anh chị cũng quay hướng về nó, vui vẻ chào lại:
- Hello Minh An, lại đây em.
Nó liếc nhìn vòng tròn một lượt, quả thực không khó để thấy thầy Trung. Qua cặp kính cận, nó thoáng thấy thầy nhẹ cười rồi lại cúi xuống. Nó không còn là con bé run rẩy, nhát sợ buổi trước nữa, nó tươi trẻ, tự tin và chủ động tiến lại phía thầy, cúi thấp người, ghé tai thầy chào nhỏ:
- Con chào thầy ạ.
Thầy có chút giật mình lẫn bối rối:
- Ừ, chào An nhé.
- Con ngồi đây được không ạ?
Chẳng đợi thầy trả lời, ngay lập tức nó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thầy. Tuy vậy không khí nặng nề, ngại ngùng nhanh chóng bao trùm không gian của nó và thầy. Nó muốn hỏi chuyện thầy, muốn kể cho thầy nghe về nó những ngày tháng qua, nhưng tự dưng nó chẳng còn đủ dũng khí nữa. Im lặng ngồi bên cạnh thầy. Vô tình nó ngước mắt lên trời, lại thấy những đám mây lặng lẽ trôi qua nhau. Nhưng nó không phải là mây cũng chẳng là gió. Nó là An, một cô bé năng động và tự tin. Nó phải chủ động. Vậy là nó lấy hết can đảm, quay sang thầy...
Từ đây thầy và nó không còn chỉ là kỷ niệm nữa, dù rằng thầy vẫn là của Chúa.
【Cóc Hoa】