Ưu đãi quê nhà ? - Tác giả: Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

Lan Mary
Nghe lời ấy, cả hội đường công phẫn: "Không chơi nổi với tên quên gốc này! Áo gấm về làng, tưởng y ra tay Cho bà con thân thuộc nhờ chút đỉnh!" Thế là nhất tề, chẳng cần bàn tính, Họ đứng dậy, lôi Chúa ra khỏi thành, Dẫn lên núi, tới bờ đứng thật nhanh, Cốt thanh toán, xô Người rơi xuống vực! Nhưng việc Người phải chết, chưa đến lúc. Chúa băng qua giữa cuồng nộ mà đi. Ôi Giêsu, sao bi đát lạ kỳ Con đường, thân phận Ngài nơi trần thế! NGUỒN:

(Cảm hứng Lc 4,14-30)

Hôm ấy, sau chuỗi ngày đi rao giảng
Trong các hội đường xứ Galilê,
Đức Giêsu nay có dịp quay về
Nơi mình đã sinh trưởng: Nadarét.

Vào hội đường, thói quen ngày sabát
Người đứng lên đọc ngôn sứ I-sai:
"Ngự xuống trên tôi, Thần khí đã sai
Tôi đem Tin Mừng đến người nghèo khó,
Cho kẻ bị tù hay họ được thả,
Ai đui mù biết mình được sáng mắt."
Cả hội đường lặng im phăng phắc,
Tán thành thán phục ý đẹp lời hay
Được thốt ra từ môi miệng của Người,
Kẻ đồng hương, nay trở thành nổi tiếng.

Vừa trông mong, vừa thập phần hãnh diện:
"Con bác Giuse thợ mộc đây mà!
Thân nhân ruột thịt của xóm làng ta,
Nay có ơn trời, dày phúc thấy tỏ!
Một người làm quan, được nhờ cả họ,
Thầy lang trước hết chữa bệnh gia đình.
Chẳng lẽ ông không hiến cho quê mình
Phép lạ dư đầy hơn những nơi khác?"

Thật bất ngờ, lời Người như cái tát,
Tựa gáo nước lạnh vào mặt đồng hương:
"Không ngôn sứ nào ưu đãi quê thương!
Đây bằng chứng, tôi cho bà con thấy:

Thời ông Êlia, vào thuở ấy,
Trời hạn hán suốt hơn 3 năm trường,
Toàn dân cả nước đói khát, tang thương,
Thiếu chi bà góa nghèo trên khắp cõi.

Thế mà Êlia chỉ được sai tới
Giúp một bà góa ở Sarépta,
Miền Xiđon, đâu phải đất nước nhà,
Cho dầu và bột không hề vơi hũ!

Thời ông Êlisa, khắp cả xứ
Người mắc bệnh phong hủi quá tràn lan,
Nhưng ngôn sứ chỉ chữa Naaman
Quan lớn xứ Xyri, dân ngoại chủng."

Nghe lời ấy, cả hội đường công phẫn:
"Không chơi nổi với tên quên gốc này!
Áo gấm về làng, tưởng y ra tay
Cho bà con thân thuộc nhờ chút đỉnh!"
Thế là nhất tề, chẳng cần bàn tính,
Họ đứng dậy, lôi Chúa ra khỏi thành,
Dẫn lên núi, tới bờ đứng thật nhanh,
Cốt thanh toán, xô Người rơi xuống vực!
Nhưng việc Người phải chết, chưa đến lúc.
Chúa băng qua giữa cuồng nộ mà đi.
Ôi Giêsu, sao bi đát lạ kỳ
Con đường, thân phận Ngài nơi trần thế!

Tháng 08-2024, Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Tổng Giáo phận Huế