Thánh Thể đẹp mê tâm hồn - Tác giả: Linh mục Gioakim Nguyễn Đức Quang
06.09.2024
Thiên Chúa muốn tôi thực thi huấn lệnh của Người để thiên hạ nhìn nhận mình là bậc khôn ngoan, tài trí. Thực thi là làm cho huấn lệnh của Chúa sinh hoa kết quả. Kết quả của việc thực thi lời Chúa là cuộc sống đượm tình bác ái, bác ái với người: "Từng lời tao nhã trao nhau/ vấn an thắm thiết, sẻ sầu chia vui"[1], hiếu thảo với mẹ cha: "Buồn thương cha héo mẹ già/ Non sông thiêm thiếp, quê nhà bâng khuâng/ Trầm đưa văng vẳng lầu chuông/ Vẳng lan điệu nhớ, trầm buông cuống chiều"[2], và ngoan hiền với Chúa: nhà thờ sớm tối đi về, câu kinh, Thánh Thể đẹp mê tâm hồn. Thật vậy, như thánh Tông Đồ nói: "Chính do ân sủng của Thiên Chúa mà anh em được cứu độ" (Ep 2,4-5). Quả thực, tôi luôn lệ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu, hoàn toàn cậy dựa vào sức mạnh của Người để được ơn cứu độ là thừa hưởng gia tài vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Tôi thực hành lời Chúa, ngay tức khắc Chúa thực hiện lời hứa của Người cho tôi. Việc gì Chúa làm cho tôi cũng tốt và đẹp lòng Người.
Việc Thiên Chúa làm là xót thương loài người. Chúa sai Con Một mình đến chịu chết cho loài người được cứu. Chúa Giêsu chịu chết không phải vì người tốt, nhưng chính vì kẻ xấu: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mc 2,17). Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương (như tôi) - hầu dẫn đưa họ đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh [3]. Bổn phận của bạn và tôi là đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"[4]; giàn ở đây chính là Hội thánh. Thương lấy nhau là ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì bạn và tôi đã được Thiên Chúa chúc phúc [5]. Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng người làm lành lánh dữ kêu xin. Chúa đưa tay dìu, đỡ, chở che:
"Tay tiên dìu ngỡ giấc hòe
nhịp nhàng theo tới thềm kề phẳng phiu"[6] .
Hỡi hồn tôi ơi! Hãy "Mau cung kính, mắt tươi chào/ thiên thần xuống đón, động cao hơn chờ! Dạ vâng! Trống giục mở cờ/ vui lòng Thầy dạy, quý giờ giấc liên"[7] . Vậy thưa bạn thân mến, chúng mình chẳng làm được việc chi tốt đẹp: nếu không nghe lời Chúa Giêsu dạy, lòng không cung kính Chúa, mắt không chiêm ngắm Thánh Thể, không đón nhận thiên thần Chúa sai đến ở với mình và không biết quý trọng thời giờ Chúa ban. Tôi xác tín rằng dù việc làm của chúng mình có xấu đến mức nào lòng thương xót của Thiên Chúa cũng không bỏ rơi chúng mình. Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng mình. Con Thiên Chúa không lấy vàng lấy bạc, nhưng lấy máu của Ngài rửa sạch tội chúng mình. Chúa là Con Chiên vô tỳ tích bị đem đi sát tế vì đoàn chiên mang tỳ vết.
Vậy chúng mình hãy lãnh nhận ân huệ đó. Ân huệ Chúa đã chết thay cho chúng mình. "Hãy sống cho xứng với ân huệ đã lãnh nhận, kẻo xúc phạm đến ân huệ lớn lao đó. Vị lương y vĩ đại dường ấy đã đến với chúng ta, xoá bỏ mọi tội lỗi cho chúng ta. Nếu chúng ta còn muốn đau trở lại, không những chúng ta sẽ làm hại cho chính mình, mà còn tỏ ra vô ơn đối với vị lương y nữa"[8] .
Đức Kitô là đường, con đường khiêm nhượng. Người muốn trở thành con đường ấy cho bạn và tôi bước theo. Chúng mình hãy đi theo Người, chứ: "Giác quan ta dễ buông chiều/ khi hỉ hoan lôi cuốn khi cô liêu kéo giằng/ Bạch cầu vun vút sao băng/ mãi nghe mê ngắm biết chăng đâu là...!"[9] . Ta biết đâu là cửa hẹp mở lối vào Vườn nho để đi. Chỉ có Chúa Giêsu là đường là lối dẫn chúng mình vào Vườn nho hạnh phúc. Chúa là đường chịu đau khổ vì chúng mình. Để làm nên con đường này "Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14). "Vốn bất tử, Người đã nhận lấy thân phận phải chết để chết vì chúng ta. Người đã lấy cái chết của mình mà giết chết cái chết của chúng ta" [10].
Việc Chúa làm, hồng ân Người ban tất cả đều tốt đẹp cho bạn và tôi. Còn tự hạ nào bằng tự hạ của Chúa Giêsu. Còn cái chết nào cao cả và cao quý bằng cái chết của Chúa Giêsu. Đức Kitô đã bị giết, đã trỗi dậy và được tôn vinh hầu cho chúng mình được sống và sống đời đời. Chúng mình là con Thiên Chúa, Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa sẽ tôn vinh chúng mình khi chúng mình tin và tuyên xưng đức tin của những người công chính, đức tin của tổ phụ Abraham [11]. Trong đức tin này tâm hồn của chúng mình nên đẹp, đẹp đến mê hồn như Thánh Thể Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng mình ơn nhận ra Thánh Thể đẹp mê hồn và Chúa cũng mê tâm hồn đẹp của chúng mình. Giờ chúng mình cùng tạ ơn:
"Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" [12].
【Linh mục Gioakim Nguyễn Đức Quang】
[1] DANTE ALIGHIERI, Thần khúc luyện ngục, Ai Khúc VIII,10. Biên dịch, lm. Đình Chẩn, NXB Hồng Đức. 2022, tr. 143.
[2] DANTE ALIGHIERI, Thần khúc luyện ngục, Ai Khúc VIII,2. Biên dịch, lm. Đình Chẩn, NXB Hồng Đức. 2022, tr. 140.
[3] Xem 1 Pr 3,18-22.
[4] Ca dao.
[5] Xem 1 Pr 3,8-12.
[6] DANTE ALIGHIERI, Thần khúc luyện ngục, Ai Khúc XII,11. Biên dịch, lm. Đình Chẩn, NXB Hồng Đức. 2022, tr. 189.
[7] DANTE ALIGHIERI, Thần khúc luyện ngục, Ai Khúc XII,10. Biên dịch, lm. Đình Chẩn, NXB Hồng Đức. 2022, tr. 189.
[8] Thánh AUGUSTINÔ, Thiên Chúa đã xót thương chúng ta, Kinh sách Chủ nhật 22 thường niên.
[9] DANTE ALIGHIERI, Thần khúc luyện ngục, Ai Khúc IV,1. Biên dịch, lm. Đình Chẩn, NXB Hồng Đức. 2022, tr. 91.
[10] Thánh AUGUSTINÔ, Thiên Chúa đã xót thương chúng ta, Kinh sách Chủ nhật 22 thường niên.
[11] Xem St 12,1–25,18.
[12] Tv 75,2.