Lời cầu nguyện đầu tiên - Tác giả: Nguyễn Bảo
14.09.2024
"Lời cầu nguyện đầu tiên" là câu chuyện được viết lại trong lăng kính của sự Cảm Tạ vì Hồng Ân đã được nhận lãnh. Chuyện xảy ra vào những ngày Hè, khi cậu bé lớp 4 vào lại Lagi sau gần 1 tháng rong chơi ở Cửa Lò...
Cậu bé ngày ấy có liền một lúc hai quê hương để tìm về với chốn tuổi thơ. Những ngày tháng vui Hè luôn là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ khi các cô cậu được "rời xa" tập sách, cuốn vở, cây bút, thước kẻ, balo... để thả hồn mình với thiên nhiên cùng bao trò vui đùa với chúng bạn. Ôi, thật là quá đã. Sau những tháng ngày vui hè đầy ắp nụ cười, cũng đến ngày cậu bé trở lại với nơi đã bắt đầu...
Cậu bé trở lại Lagi với bố vào một buổi chiều hoàng hôn nhưng không chan chứa sự lãng mạn của bóng chiều tà. Trái lại, nó lại được "lấp đầy" bởi nỗi buồn và nhớ nhung da diết của một cậu bé mới học xong lớp 4 nay phải xa gia đình. Đó là một chuyến đi thú vị. Chuyến đi thú vị và lạ lẫm trong mắt của cậu bé vì phương tiện di chuyển là xe tải đường dài và đó là một chuyến áp tải hàng điện tử.
Chuyến đi đã được chuẩn bị kĩ càng theo sự sắp đặt của con người. Và nếu như phương tiện di chuyển ngon lành thì còn đâu chỗ cho việc cậu bé nhận ra kinh nghiệm của lời cầu nguyện đầu tiên. Xe khởi hành và chạy theo lịch trình. Cậu bé còn nhớ như in biển số xe 66S. Vào buổi đêm, xe leo đèo. Quả thật, xe không ổn như cái ổn muốn có của cả chủ hàng và chủ xe. Và vì thế, một chút gì lo lắng nơi tâm hồn của một đứa trẻ vừa hết lớp 4 xuất hiện.
Nhìn xung quanh, bác tài vẫn miệt mài lái xe, còn bố của cậu thì lần Chuỗi Mân Côi. Phần cậu bé, cậu cũng biết lo lắng khi xe leo đèo. Và ở độ tuổi ấy của cậu, cậu có thể làm được gì? Không hiểu sao, lúc đó cậu lại thì thầm với Chúa: "Chúa ơi, xin Chúa giữ gìn chúng con, xe sắp qua đèo rồi". Thế rồi, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, việc còn lại là của Chúa. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu thấy xe đang bon bon trên đường lộ. Lúc đó, cậu chỉ biết là cậu và mọi người đã an toàn. Một câu chuyện rất thật trong cái nhớ lại đầy sự giản đơn của cậu bé vừa hết lớp bốn.
Nhìn lại câu chuyện rất nhỏ này trong lăng kính của Ân Sủng, chúng ta nhận thấy sự đơn sơ của tâm hồn trẻ thơ. Phải nói rằng: cậu bé đã phó mặc hết cho Chúa (mà hồi đó, cậu bé đã hiểu phó mặc là gì?). Lời cầu nguyện của cậu bé vừa hết lớp 4 thật rõ ràng, chân thực và cũng thực tế (cái mà bây giờ chúng ta gọi là Hiện Sinh). Con trẻ luôn có lối tiếp cận với Chúa giản đơn nhưng lại rất đẹp lòng Chúa.
Thứ đến, chúng ta cũng nhận ra bài học của "nương nhờ". Cái lo lắng của cậu bé thì ai trong chúng ta cũng rõ vì không chỉ có cậu mà bác tài và cả bố cậu cũng lo. Và ai nấy đều diễn tả cái lo lắng ấy qua hành động của mình: bác tài tập trung lái xe; bố cậu bé lần Chuỗi Mân Côi để xin sự bình an. Phần cậu bé, cậu đã chỉ và chỉ nghĩ đến một "người bạn vô hình" nhưng lại có khả năng đảm bảo cho sự hiện hữu hữu hình của cậu. Cậu đã dám "chơi canh bạc tất tay" khi nương nhờ trọn bộ cho người bạn vô hình ấy: cậu chìm vào giấc ngủ sâu và việc còn lại là của Chúa.
Nay, khi cậu đã lớn, và lớn nhiều theo dòng thời gian thì những kinh nghiệm của lời cầu nguyện đầu tiên ấy vẫn con đong đầy. Đặt nó vào trong bối cảnh tang thương vì lũ lụt của bà con Miền Bắc, chúng ta lại thấy cần và rất cần đến những lời cầu nguyện chân tâm biết bao. Khi khả năng và sức mạnh của con người đã tới hạn điểm thì chỉ có Tình Yêu, Lòng Thương Xót và Quyền Năng của Thiên Chúa mới là "cứu cánh" vẹn toàn cho con người. Đứng trước Thiên Chúa và trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, "con người khổng lồ" cũng chỉ trở nên nhỏ bé. Bởi lẽ đó, cùng với những nhà hảo tâm đã rộng tay trao ban "miếng cơm manh áo" cho người cùng khốn, chúng ta cũng hãy gởi trao đến "bà con ta" những lời nguyện xin lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy mặc lấy tâm hồn của trẻ thơ: tín thác và yêu thương đại đồng mà nài xin Chúa giúp cho bà con ở các vùng khó khăn sớm vượt qua nghịch cảnh...
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Tể muôn loài, xin nhìn đến sự khó khăn của chúng con. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn trợ lực bất biến, xin ở bên chúng con mọi ngày.