Giờ thứ 11 - Tác giả: Nguyễn Bảo
28.08.2024
Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta" (x. Mt 20, 6-7).
Trong tâm tình của người được Chúa thương, người viết nhận thấy chính mình qua hình ảnh của người thợ vào làm vườn nho lúc giờ 11. Suy tư ngắn trong bài viết này chỉ tập trung vào cảm nghiệm cá nhân trước Tình Yêu vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa. Lạy Chúa, thời gian là của Ngài và Ngài luôn trao ban cho chúng con cơ hội để hướng Thiện dù chỉ còn tích tắc nữa là kết thúc ngày lao tác. Trong cái bơ vơ và lạc lõng vì "vì không có ai thuê" (x. Mt 20, 6-7), Chúa đã đến để cho chúng con sống với giá trị vốn có mà thuở tạo dựng, Chúa đã đặt để nơi chúng con.
Phải nói sao cho đúng với tâm trạng của con trong khoảnh khắc của giờ 11 ấy? Chúa ơi, có lẽ đời con không chỉ có duy nhất một khoảnh khắc ấy đâu, nhưng con thiết nghĩ, có quá nhiều khoảnh khắc của giờ thứ 11 cứ trôi qua trong đời con. Con không mặc lấy sự bực dọc hay thất vọng vì "cô đơn" trong sự sống động của Đất Trời. Ngay cả dù cho "không có ai thuê con" thì con cũng không có quyền phản ứng lại cách tiêu cực. Ông chủ ở đời này có cái nhìn của riêng họ và nếu con không được họ thuê, âu có lẽ cũng bởi con chưa hợp ý họ, nếu con không muốn nói là con không đáp ứng được các tiêu chí họ đề ra vì nhiều lí do. Và rồi Chúa xuất hiện...
Vào lúc ấy là giờ thứ 11, tức là thời khắc của "tàn cuộc", Chúa vẫn đi tìm, đi kiếm ai đó. "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Chúa đã mở đầu cho cuộc đối thoại một cách đầy tinh tế như thế. Ơ hay, Chúa biết con đứng không cả ngày thế sao? Hay Chúa còn biết điều gì đó sâu thẳm trong lòng con? Như nắm được khúc củi trôi trên dòng nước lớn, con vội trở lời ngay: "Dạ, không ai thuê con Chúa ạ". Có lẽ, sâu xa hơn, con không thích hợp nên họ không gọi con. Một cách ý vị, Chúa đã đưa con vào hiện hữu: "Con cũng hãy đi làm vườn nho". Ôi, tình Chúa thật bao la. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, thời khắc giờ 11 ấy, tim con như "vỡ tung" bởi sự trào tràn của dòng cảm xúc hạnh phúc bất tận. Thì rồi ra, con cũng được gọi. Thì rồi ra, con cũng không nên vô dụng. Thì rồi ra, con vẫn còn được thương đoái trong phận tôi đòi và hèn kém của con.
Giờ 11, Chúa vẫn đi tìm...
Nếu cuộc sống này chỉ được giải phóng bởi lao tác và thụ hưởng thì có lẽ đó không phải là ý nghĩa cuộc đời mà Thiên Chúa mong muốn nơi con người. Thiên Chúa ban cho con người cả hồn lẫn xác. Và mặc nhiên, cả hai đều cùng phải được quan tâm và làm cho lớn mạnh. Thế giới vốn đã quá sống động với muôn vàn hoạt động khi Ông Mặt Trời tuôn chiếu luồng sáng đầy sức sống. Thế nhưng, ở đâu đó, nhiều người vẫn cứ loay hoay trong mọi nỗ lực tìm kiếm "niềm vui" bất chấp cái tàn lạnh lùng của đêm đen. Thành ra, xác rũ rượi mà hồn cũng chẳng thể thảnh thơi. Những lúc này, chúng con cần đến Chúa biết bao.
Giờ thứ 11, Chúa vẫn đi tìm...
Con như hối nhân, tìm được cứu cánh trong Bí Tích Giao Hòa: Chúa vẫn ở đó chờ con, không tính toán ngày tháng và giờ giấc. Ngoài cái gọi là bất tài và không xứng hợp, tâm hồn con cũng nặng trĩu biết bao bởi sự yếu đuối của thân xác. Chúa ơi, lắm khi cái bất tài vô dụng rõ ràng nhưng không sánh sao được với sự lụn bại trong tâm hồn. Con có thể chạy trốn ánh sáng của ngày dài, nhưng chạy đâu cho thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi? Sự dày vò và dằn vặt khiến con thu mình lại. Và rồi con tự trở nên cô đơn trong sự sống động của thế giới này.
Sự chủ động Thần Linh của Chúa là phương dược cứu chữa và giải thoát con. Ngài không chỉ chờ đợi con trở về nhưng Ngài còn nhẫn nại đi tìm con dù đã vào những thời khắc của việc "tính toán sổ sách". Lúc này, hình ảnh người thợ vào làm vườn nho giờ thứ 11 hiện rõ trong tâm trí con. Con và anh ta là một. Có thể anh ta không được gọi vì bất tài hay một lí do nào đó. Phần con, tâm hồn chai đá và lạnh lẽo khiến con trở nên thụ động. Con đã đứng chờ từ những giây phút đầu tiên của ngày mới. Tuy vậy, con "rón rén" và sợ hãi vì con không "thanh sạch". Và đó là lý do khiến con chùn chân, và ở mãi tại vạch xuất phát. Giây phút Chúa tìm và gọi tên con, cũng chính là giây phút con đã được Chúa giao hòa và chữa lành. Và ngay lập tức, con đã trở nên mạnh mẽ để đi vào làm vườn nho của Chúa với hết tất cả thân xác và tâm hồn con.
Giờ thứ 11 đến với con mỗi ngày. Với con, đó không còn là khoảnh khắc của hoài niệm nhưng đó là khoảnh khắc của Ân Sủng được trao ban. Như con đã nói, Chúa là Chủ tể của thời gian nên "Dài Ngắn, Mở Đầu hay Kết Thúc" với Ngài đâu quan trọng. Một khi ở lại trong thời gian của Chúa hay nói đúng hơn là ở lại trong Tình Yêu của Chúa thì luôn có được những giờ thứ 11 Hạnh Phúc. Phận mỏng giòn yếu đuối, con luôn cứ "va đi vấp lại" nhưng Chúa luôn dành đó cho con những giờ thứ 11 đặc biệt.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khắc khoải về Chúa, khắc khoải về việc được chữa lành và khắc khoải về việc được gặp Chúa để xin ơn chữa lành. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở đó, ngắm nhìn, đồng hành và trao ban sự gặp gỡ cho chúng con. Sau bao lo âu và vất vả, sau bao thành công và thất bại, sau bao muộn phiền và chán chường, xin cho chúng con chạy đến bên Chúa qua Bí Tích Giao hòa để tiếp tục vào làm vườn nho của Chúa. Tạ ơn Chúa vì giờ thứ 11...
【Nguyễn Bảo】