Đường xuống giáo điểm - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR
12.08.2024
Sơ Vy đến giáo điểm truyền giáo tại Miền Tây thay cho sơ Vân Anh nhé. Sơ Vân Anh bị đau tim đột ngột mới chuyển về Sài Gòn, nên giáo điểm cần người thay cho Sơ ấy, Vy thấy thế nào?
- Dạ
- Có hai tuyến xe sáng và tối tùy sơ Vy chọn đấy
- Dạ em đi chuyến ban ngày cho an toàn
- Vậy thì nhanh lên 10 giờ xe chạy đấy
Là Hội dòng hoạt động và truyền giáo. Sơ Vy vui tươi nhận sứ vụ để ra đi. Gói hành trang chỉ vỏn vẹn chiếc giỏ trong có mấy bộ quần áo đồ dùng cá nhân và hai cuốn sách: kinh Phụng vụ và Lời Chúa. Đón xe buýt để ra bến xe cho kịp giờ. Vy lên xe mà tưởng chừng như giấc mơ. Sứ vụ mới và ra đi vội vã.
Vy lấy tiền mua vé và nhanh chóng về ghế ngồi, làm dấu thánh giá và lần chuỗi xin Đức Mẹ dẫn con đi. Xe dừng lại thì một người phụ nữ nữa lên xe, bà ta ngồi cạnh Vy, đôi mắt dòm ngó nhìn Vy và mọi người trên xe. Tiếng Bác tài xế la to:
- Đủ người rồi đi luôn nghe bà con.
Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường.
Vy ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố Sài Gòn đang dần ở lại phía sau lưng Vy, những ngôi nhà cao tầng, những khu phố mua sắm, tiếng xe cộ và âm thanh ở khắp các ngõ ngách Sài Gòn làm cho thành phố này thật sầm uất, người đi, người về, người buôn bán, người đi làm đường phố lúc nào cũng đầy người. Kể từ lúc vào nhà Dòng đến giờ, Vy cũng chỉ loanh quoanh ở các cộng đoàn trong Sài Gòn, Vy chưa bao giờ được sai đi các vùng ở xa.
Những cộng đoàn được thành lập ở xa Vy chỉ biết và xem hình ảnh của những cơ sở này qua kỷ yếu của nhà Dòng. Tâm hồn rạo rực với sức trẻ và lòng khao khát truyền giáo của Vy hôm nay đang được thực hiện, trong sứ vụ được sai đến với giáo điểm tại vùng sông nước Tây Nam Bộ này. Vy mân mê chuỗi hạt trong tay, cái giỏ đồ Vy để dưới chân, và vòng tay ôm cái túi xách trong ấy có cái ví tiền, điện thoại và vài thứ mà chị phụ Tá đưa cho Vy, quãng đường thật xa và Vy dần thiếp ngủ lúc nào không biết. Có tiếng la to:
- Tới trạm dừng chân ai có nhu cầu gì thì giải quyết, hai mươi phút xe chạy luôn nghen.
Vy đợi người phụ nữ ngồi bên ngoài đứng lên, Vy cũng đứng lên xuống khỏi xe nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ 30 rồi, Vy lại quầy bánh mì mua một cái nhưng khi lấy tiền ra trả thì hỡi ôi cái ví tiền đâu rồi, Vy lục tung cái túi xách không thấy cái ví đâu, Vy vội xin lỗi chủ quán rồi không mua nữa. Vy lên xe ngồi và cố nhớ cái ví tiền ở đâu, khi xe bắt đầu chuyển bánh nhưng không thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh mình chưa lên xe, Vy vội nói:
- Còn một cô ngồi cạnh chưa lên.
- Bà ấy không đi nữa vì tới nhà bà ấy rồi.
Vy chợt nhớ khi nửa tỉnh nửa mơ Vy đã thấy người phụ nữ bên cạnh nhìn Vy chằm chặp, và còn nhặt dùm Vy cái túi khi Vy làm rớt xuống chân. Ôi bây giờ mất hết tiền rồi thì phải làm sao đây. Ôm bụng vì đã quá trưa rồi mà không có gì ăn. Vy tự nhủ ráng lên, ngày xưa mấy nhà thừa sai đi mấy tháng trời mới tới Việt Nam chịu đói chịu rét mà vẫn can đảm loan báo tin mừng mà. Vy lấy chai nước uống cầm sức vậy. Ngồi trên xe Vy không dám ngủ nữa, hình ảnh người phụ nữ ngồi bên cạnh và chiếc ví tiền của Vy không cánh mà bay, làm Vy suy nghĩ miên man, người ta cần tiền để làm gì? Ma thuật của đồng tiền làm cho người ta đánh mất lương tâm, bao nhiêu vụ giết người cũng vì đồng tiền, tham nhũng, lũng đoạn của đất nước cũng vì đồng tiền, Vy thở dài nhưng hiện tại thì Vy không còn một xu dính túi.
Chiếc xe dừng lại giữa đường, và tiếng bác tài xế oang oang:
- Xin lỗi bà con xe bị hư, bà con xuống xe sửa một chút rồi đi tiếp nhé.
Mọi người ùn ùn xuống khỏi xe, đâu đó tiếng la ó xe hư không biết bao giờ mới sửa xong, về nhà chắc trời tối quá. Gần hai giờ mới sửa xong. Mọi người ngao ngán lên xe, tiếng thở dài xen lẫn tiếng bực dọc của một vài người, Vy cũng lên xe và vào chỗ ngồi, chỉ cầu xin sao mau về tới giáo điểm, kẻo trời tối mất.
Con đường xa thăm thẳm những tòa nhà cao tầng của thành phố biến mất thay vào đó là những con sông, con kênh lênh láng nước và những cánh đồng lúa xanh ngắt, đâu đó những căn nhà ẩn nấp sau những hàng cây, những con đường đất bụi bay mù mịt, dẫn Vy đến mảnh đất của miền Tây Nam Bộ này
- Ai xuống kinh Z xuống xe nè
Trời bắt đầu nhá nhem tối
Chiếc xe dừng lại, Vy bước xuống khỏi xe, ngơ ngác nhìn quanh, đúng là đầu Kênh này và con đường xuống Giáo điểm còn 5 cây số nữa, Vy tự nhủ mình không còn tiền để đi xe ôm vào. À gọi điện cho các chị trong giáo điểm ra đón, Vy lục túi loay hoay lấy chiếc điện thoại, bất chợt chiếc xe máy từ phía sau lao tới, một gã thanh niên giật mạnh chiếc túi của Vy, Vy ngã xuống đất và chưa kịp hoàn hồn thì không thấy chiếc xe máy ấy đâu nữa và chiếc túi xách tay của Vy biến mất trong giây lát. Vy đứng lên cát bụi bám đầy người Vy lấm lem, nước mắt lưng tròng, thôi của đi thay người chiếc túi và điện thoại mất rồi.
Tay xách cái giỏ đồ Vy đành đi bộ men theo con đường mòn xuống Giáo điểm, cái lạnh theo hơi nước dưới con kênh theo làn gió quyện vào Vy, Vy rùng mình kéo áo khoác sát vào người, đâu đó tiếng tắ.....c k...........è, làm Vy sợ hãi.
Kẹt.........kẹt tiếng bọ hung và muôn vàn tiếng động côn trùng ngoài ruộng lên tiếng, con đường mòn vắng tanh thỉnh thoảng lập lòe ánh đèn vàng khè của những ngôi nhà lụp xụp ven đường, Vy căng mắt thật to để bước đi cho nhanh. Xa xa có mấy bóng đèn đường mờ mờ ảo ảo
- Ké.........t này cô em đi đâu thế. Tiếng một người đàn ông dừng xe hỏi.
- Vy ú ớ. Tôi xuống Giáo điểm.
- Người đàn ông dựng xe tiến về phía Vy
Linh cảm mách bảo có chuyện không ổn. Vy nhặt một khúc cây bên đường và hét lên
- Tránh ra
Người đàn ông càng đi nhanh tiến về phía Vy. Ha...ha....ha này cô em vui vẻ một chút nào rồi anh chở xuống giáo điểm.
Vy hét lớn: - tránh ra và giơ khúc cây lên phòng vệ.
May mắn thay có mấy người đi làm về đi qua đó dừng lại xem, Vy la to hơn.
- Tránh ra lại gần tôi đánh vỡ đầu
Thấy có người và thấy không thể làm gì được Vy, người đàn ông bỏ đi.
- Mẹ kiếp, con nhãi!!!!!!
Chỉ còn một mình, Vy sợ hãi và tay chân bủn rủn, Vy buông khúc cây xuống và ngồi phệt xuống vệ đường,
- Này cô gì ấy ơi, cô sao vậy. Tiếng một người phụ nữ hỏi
- Vy ngẩng mặt lên, tôi không sao cho tôi hỏi xuống Giáo điểm còn xa không?
- Đi hết con đường này là tới chừng 4 hay 5 cây số nữa, cô có đi không tôi chở xuống.
- Vy vui mừng đứng lên. -Bác cho cháu đi với
- Người phụ nữ nói: đưa cái giỏ tôi để phía trước cho
Vy đưa cái giỏ quần áo cho người phụ nữ, bất chợt người phụ nữ kéo ga và chạy mất với cái giỏ đồ của Vy,
- Vy la lớn: - Cướp.........
Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng của Vy giữa đường hoang vắng này
Vy chưng hửng vì bị mất luôn cái giỏ quần áo. Choáng váng trước sự lừa bịp của người phụ nữ, Vy sợ hãi, và run rẩy, không biết Vy có về tới Giáo điểm được hay không!!!. Còn đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường.
Hai cô gái với mái tóc nhuộm vàng, tô son đỏ chót mùi nước hoa nồng nặc trong bộ đầm ngắn cũn cỡn, để lộ cặp chân dài với đôi giày cao gót, đi đến gần Vy, chua chát
- Con nhỏ kia làm gì ở đây định cướp nồi cơm của tụi tao hả?
- Vy ú ớ: - k...h...ông...
Một đứa lấy tay dí đầu Vy, kéo chiếc áo khoác của Vy làm đứt cả cúc áo, nghiến răng, tiếng nói rít qua kẽ răng: - đồ giả nai! Và xô Vy ngã xuống đất
Đứa kia cầm tay nhỏ bạn nói nhỏ: - Dừng lại hình như là Sơ
khi cô ta nhìn thấy chiếc áo Sơmi màu xám của Vy và dây đeo Thánh Giá của Vy lộ ra khi chiếc cúc áo khoác bị đứt. Sự hung dữ của hai cô gái "bán hoa" dịu xuống và lại gần Vy hỏi: có phải Sơ không ạ. Vy khẽ gật đầu, một đứa đỡ Vy đứng dậy và nói:
- Xin lỗi Sơ con tưởng mấy đứa mới đến cướp chỗ đứng của con.
- Nhìn hai cô gái làng chơi, Vy nhận họ làm nghề gì. Vy khẽ hỏi hai bạn theo đạo Chúa hả?. Một đứa gật đầu: - Dạ con có Đạo
- Có Đạo sao làm nghề này?
- Tại gia đình con nghèo quá lại đông con, không có việc làm nên con làm nghề này có tiền phụ gia đình lo ăn học cho các em phía sau, khi nào có đủ tiền thì con nghỉ việc này. Sơ ở dưới Kinh hả khi nào có dịp con sẽ tìm Sơ.
Đứa kia kéo tay nhỏ bạn gắt: đi thôi kẻo mất khách bây giờ, hai cái bóng đổ dài trên mặt đường và biến mất sau tiếng giày cao gót lộp cộp, vào không gian mờ ảo của đất trời. Vy thở dài buột miệng: - tội nghiệp, không biết khi nghỉ công việc này thì hai cô gái này sẽ mắc bao nhiêu thứ bệnh xã hội vào người mà không biết. Bất chợt trong đầu Vy với lời cầu nguyện
"Lạy Chúa, đồng tiền thật đáng sợ xin cứu giúp những nạn nhân tội nghiệp này đang bị giết chết từ từ bởi làm tôi cho tiền bạc. xin thương xót chúng con, hai cô gái này con gửi vào Lòng Thương Xót của Chúa".
Vy chưa khỏi bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra, nhìn xa xăm con đường phía trước mù tối nhưng Vy tin chắc rằng phía cuối con đường này là giáo điểm nơi Vy đến, và dường như con đường truyền giáo phía trước của Vy cũng đầy những chông gai mà Vy sẽ phải đối diện trong một xã hội mà dường như người ta bị ru ngủ bởi đồng tiền bởi sự lừa dối và vô cảm. Vy sẽ tiếp tục đi đến nơi Chúa muốn vì Chúa Giêsu người yêu của Vy cũng đã đau khổ và chết để loan báo Tin Mừng Cứu Độ và Vy cũng sẽ giống như Thầy vậy. Bước tiếp con đường mòn xuống Giáo điểm. Vy nghe có tiếng người gọi Vy "Ta cần con". Mùi hương của lúa mạ non như quyện vào Vy, Vy mỉm cười: mùi hương của Chúa làm con quên hết nhọc nhằn"
- Sơ Vy, Tiếng gọi quen lắm, Vy dừng bước: - Dạ
- Sơ Vy từ Sài Gòn xuống phải không chị phụ trách thấy lo quá nên bảo chị đi đón
Vy vì đáng ra sơ Vy phải đến từ chiều mà sao bây giờ còn ở đây, tiếng của Sơ trong cộng đoàn hỏi dồn.
- Dạ, xe bị hỏng nên họ đến trễ chị à
- Thôi lên chị chở về giáo điểm. Mà ủa Vy không mang theo hành lý gì hết hả?
- Dạ có, nhưng bị mất hết rồi!
Con đường xuống Giáo điểm Vy gặp gỡ đủ mọi hạng người trong xã hội này: người gian dối, kẻ lừa bịp, người không có tương lai, người tốt kẻ xấu vẫn ở chung với nhau đó thôi. Vy sẽ là ai để gặp gỡ họ, Giáo điểm phía trước nơi đó những cuộc gặp gỡ đang chờ sơ Vy.
【Maria Hồng Hà CMR】