Niềm tin của cô gái mang số hiệu 106 - Tác giả: Hương Biển

Lan Mary
Như đã nói ở đầu bài viết, Đức tin và ý chí mạnh mẽ có lẽ là hai "cột trụ chính" trong hành trình sống cùng và sống với "Chị K" của Cô gái 106. Ngoài việc tự thiết lập cách thế đón nhận bệnh tật cho chính mình, Chị cũng đã tạo ra trường Năng Lượng Tích Cực cho những người xung quanh ngang qua sự lạc quan, yêu đời, tin tưởng và cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa. Những lúc này đây, ai trong chúng ta cũng sẽ không quên Lời của Thầy Chí Thánh nói với những người được chữa lành: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con" NGUỒN:

"Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc rơi sau hè, con chim khuyên nhặt về, làm tổ trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh". Lời bài hát "Trong Tình Chúa Quan Phòng" của Nhạc sĩ Phanxicô phần nào cũng là tâm tư và ý hướng sống của Cô gái mang số hiệu 106 trong bài viết dưới đây.

Khi đang trên đà thăng hoa của đời sống gia đình và sự nghiệp thì bất chợt, cuộc sống của Chị (Cô Gái mang số hiệu 106) tạm thời "khựng lại". "Chị K" là tên gọi thân thương mà Chị dành cho vị khách không mời mà đến. Sau những cơn đau bất ổn, qua sự chỉ dẫn và can thiệp của những người bạn thân trong ngành Y tế, Chị đã chính thức được ghi danh vào "Hội K": ung thư máu, dạng Bạch Cầu Lympho. Và thế là, thanh xuân của Chị chuyển sang một giai đoạn mới: thời kỳ của chiến đấu với bệnh tật.

"Thập Giá trong cuộc sống, Thập Giá như đọa đày, nhưng đau thương từng ngày, bừng nở hoa phục sinh. Thập Giá trong cuộc sống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh" (Trong Tình Chúa Quan Phòng, Ns Phanxicô). Quả thật, với Đức tin cùng ý chí mạnh mẽ, Cô gái mang số hiệu 106 đã sẵn sàng để chinh phục một giai đoạn mới. "Từng ngày trôi qua là từng thời khắc của trải nghiệm: nghiệm về quà tặng và nghiệm về Tình Yêu sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban qua biết bao cảnh huống trong cuộc đời" (106 tự sự). Có lẽ, xuất phát điểm trong "cuộc chiến với Chị K" không thể là u buồn hay sầu não, nhưng là cơ hội của việc nhìn lại và hướng tới. Đó cũng là cách thế tích cực mà Chị đã chọn. Đâu đó, trong sự lựa chọn của Chị là niềm tin mãnh liệt vào sự "Phục sinh": một cơ hội tốt để được Chúa thay đổi thân xác này theo như ý Chúa muốn.

Sự lạc quan của Chị được tỏ lộ ngay trong chính việc gọi tên của mình. Chị tự gọi mình là "Cô gái mang số hiệu 106". Số 106 đong đầy ý nghĩa với Chị. Ngày 10 tháng 6 là Sinh nhật Chị, đó cũng là ngày vào liều thuốc xạ trị lần thứ nhất và sẽ tiếp tục cho đến lần thứ sáu. Đón sinh nhật thứ 49 tại Bệnh viện, Chị đã chia sẻ: "Đón tuổi mới năm nay là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Thiên Chúa đã ban tặng cho mình một món quà rất lớn và thật đặc biệt. Nơi đó, mình đón nhận được nhiều tình thương yêu trìu mến của những người thân thương trong gia đình, của các anh chị đồng nghiệp, của các bạn thời học Tiểu học, Phổ thông cũng như Đại học. Cách đặc biệt có những "thiên thần áo trắng" vẫn âm thầm theo dõi phác đồ điều trị của mình mỗi ngày. Tấm lòng mà mọi người dành cho mình bằng cách này hay cách khác khiến mình rất cảm động và xin được tri ân". Như thế, Chị đã tự mang lại niềm vui cho chính mình dù cho sẽ phải gặp nhiều khó khăn và thử thách hơn trong các lần xạ trị tiếp theo.

Như đã nói ở đầu bài viết, Đức tin và ý chí mạnh mẽ có lẽ là hai "cột trụ chính" trong hành trình sống cùng và sống với "Chị K" của Cô gái 106. Ngoài việc tự thiết lập cách thế đón nhận bệnh tật cho chính mình, Chị cũng đã tạo ra trường Năng Lượng Tích Cực cho những người xung quanh ngang qua sự lạc quan, yêu đời, tin tưởng và cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa. Những lúc này đây, ai trong chúng ta cũng sẽ không quên Lời của Thầy Chí Thánh nói với những người được chữa lành: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con" (x. Mt 19,22).

Hành trình của Cô gái 106 mới chỉ khởi động với chặng thứ nhất. Những khó khăn với nhiều triệu chứng phụ đã xuất hiện. Tuy vậy, tinh thần của Cô gái 106 vẫn mạnh mẽ. Nói tới đây, chúng ta lại nhớ đến 14 Chặng đường Thương khó mà Chúa Giêsu đã trải qua với biết bao cung bậc cảm xúc của "phận người đích thực". Có thể nói, bao đau đớn, bao tủi hờn và bao gánh nặng của con người, Thầy Chí Thánh đã mang lấy cả vì Ngài quá yêu con người. Ước mong sao, những đau đớn mà Chị phải chịu sẽ được Chị tháp vào Tình Yêu của Đức Kitô.

"Đời sống con từng lúc, thành biết bao đêm ngày, nhưng mai sau nhìn lại, hiểu nghĩa của thời gian. Đời sống con từng lúc tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh" (Trong Tình Chúa Quan Phòng, Ns Phanxicô).

Nhìn lại những biến cố mà Cô gái 106 đã trải qua trong lăng kính quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta cùng thầm tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Lòng Thương Xót của Ngài vẫn phủ đầy. Tạ ơn Chúa vì Đức Tin mạnh mẽ của một "hối nhân". Và tạ ơn Chúa vì kinh nghiệm Hiện Sinh mà Cô Gái 106 đã để lại. Chị quả thực đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đối diện với "thất bại", đối diện với đớn đau và đối diện với "Chị K", Chị vẫn tràn đầy năng lượng tích cực để viết tiếp Thanh xuân của đời mình. Quả thật, Thanh xuân của đời người chỉ đến có một lần, nhưng Thanh Xuân trong Tình Yêu của Đức Kitô thì luôn Tươi Mới và bền vững.

Không dám nói Cô Gái 106 là "chứng nhân của Đức Tin" vì chặng đường thử thách Đức Tin vẫn còn dài nhưng đâu đó, nguồn cảm hứng từ cách thế đối diện với nghịch cảnh của Chị cũng xứng đáng để chúng ta ghi nhận và học hỏi. Ước mong sao, ngang qua câu chuyện của Cô Gái 106, nhiều tâm hồn sẽ được "tắm mát và Phục sinh".

Lạy Chúa xin nhìn đến tấm lòng thành kính của biết bao tâm hồn khốn khó và xin chữa lành cho chúng con. Amen!

Hương Biển