Được chúa yêu - Tác giả: Hoa Dại

Lan Mary
Rời bỏ gia đình, tôi chọn sống đời tu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm nghiệm rằng, chị em là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Trong đời tu, tôi được mời gọi sống cùng với rất nhiều chị em. Có những người hợp tâm hợp tính với tôi, nhưng cũng không thiếu những người có đầy những khác biệt. Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể đánh mất niềm vui trong tâm hồn tôi. Bởi lẽ tôi biết rằng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và tôi cũng không có ý định làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ chú ý tới một điều là nhận ra thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Người trong từng khoảnh khắc trong ngày sống của tôi. Cứ như thế nên tôi thấy trong đời tu chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn, và nỗi khổ đau chẳng thể lấn át niềm hạnh phúc. NGUỒN:

Có nhiều người hỏi tôi tại sao lúc nào mặt tôi cũng tươi thế. Dường như tôi không để ý tới điều này, vì tôi nghĩ ai mà chẳng thế. Nhưng rồi bỗng một ngày, khi xem tấm hình chụp chung với chị em, tôi mới phát hiện là khuôn mặt tôi tươi thật. Và tôi cũng khám phá ra rằng, tôi hay cười và khuôn mặt tôi tươi tắn là vì tôi cảm nhận rằng: mình là người được thương.

Người ta hay nói: tâm sinh tướng. Có lẽ câu nói này đúng một phần nào đó với tôi. Mỗi ngày sống mới bắt đầu, khi vừa mở mắt thức dậy, tôi đã có thể cười vì tôi vẫn còn sống và thân thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy mình có thể đụng chạm đến ân sủng của Chúa qua khí trời Chúa ban, qua những hành động tử tế của người chị em dành cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa và hưởng nếm tất cả những ân huệ ấy. Đó là niềm vui đầu tiên trong ngày sống của tôi.

Nhìn lại chuỗi ngày sống, tôi luôn cảm nghiệm thấy tình yêu thương quan phòng của Chúa dành cho cuộc đời tôi. Đã rất rất nhiều lần Chúa ban cho tôi những điều tôi không dám cầu xin và cả những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Những món quà Chúa ban cho tôi luôn rất bất ngờ và quá sức tưởng tượng của tôi. Và như thế, tôi cảm nhận rằng, mình là người được Chúa thương. Rồi khi tôi gặp thử thách, gian nan, Chúa luôn nâng đỡ và ban cho có những người đồng hành với tôi. Và tôi xác tín rằng, nếu tôi chỉ bám víu vào Chúa và tin tưởng nơi Người thì không bao giờ Người để tôi phải thất vọng. Ý thức được rằng Chúa thương tôi, tại sao tôi lại không vui?

Có người từng hỏi tôi: "Dì ơi, nhà Dì giàu lắm phải không?" Thấy tôi ngơ ngác trước câu hỏi, người ấy vội nói: "Vì con thấy Dì hay cười". Tôi mới nói rằng: nhà Dì giàu tình cảm. Có lẽ đây cũng là lý do khiến tôi hay cười. Bởi lẽ lòng tôi sẽ rộn ràng và hạnh phúc mỗi khi nhắc tới gia đình. Trong gia đình, tôi được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mọi người. Gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Ý thức được tình yêu thương của mọi người trong gia đình, tại sao tôi lại không vui?

Rời bỏ gia đình, tôi chọn sống đời tu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm nghiệm rằng, chị em là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Trong đời tu, tôi được mời gọi sống cùng với rất nhiều chị em. Có những người hợp tâm hợp tính với tôi, nhưng cũng không thiếu những người có đầy những khác biệt. Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể đánh mất niềm vui trong tâm hồn tôi. Bởi lẽ tôi biết rằng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và tôi cũng không có ý định làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ chú ý tới một điều là nhận ra thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Người trong từng khoảnh khắc trong ngày sống của tôi. Cứ như thế nên tôi thấy trong đời tu chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn, và nỗi khổ đau chẳng thể lấn át niềm hạnh phúc.

Tôi trân quý và hài lòng với tất cả những gì Chúa ban cho tôi trong cuộc sống này. Tôi cũng học cách đọc ra ý nghĩa cho từng biến cố xảy đến với tôi, rồi từ đó, tôi nhận ra tình yêu thương của Chúa dành cho tôi. Đối với tôi, niềm vui có Chúa ở cùng là niềm vui tận sâu thẳm cõi lòng, và niềm vui ấy chẳng ai có thể lấy đi được.

Là người được Chúa yêu thương, sao tôi lại không hạnh phúc?

Hoa Dại