Tâm tư với “cây bút chì” - Tác giả: Hương Biển
20.06.2024
Trong một khoảnh khắc rất linh thiêng: đọc và suy niệm bài Tin Mừng của ngày thứ 2, Tuần thứ 2 Mùa Chay Năm B (ngày 26.02.2024), Lc 6,36-38, người viết chợt giật mình. Chúa mời gọi chúng ta tha thứ và không xét đoán để được tha thứ và cũng để không bị Chúa xét đoán.
Một ý tưởng khác mà người viết cũng cảm thấy khá thú vị và thích thú: "Thiên Chúa vẽ đường thẳng từ những nét cong". Vậy hai điều vừa trưng dẫn có liên quan gì đến "Cây Bút Chì"?
Con là Cây Bút Chì tức là con nhận phần con là sự đơn giản, đơn sơ và hèn mọn. Sao lại thế? Vì khi con được viết nên hay vẽ ra, người khác có thể thay đổi, thậm chí họ cũng có thể xóa đi để làm lại, sao cho vừa ý thì thôi. Đến mức đó mà con không hèn mọn nữa sao? Qua điều này, con cũng nhận ra rằng: nếu con chấp nhận sống được như Cây Bút Chì thì thật sự con đã chấp nhận để thay đổi và con cũng đã dám từ bỏ cái riêng biệt của chính mình mà nương theo cái tổng thể, hòa mình vào cái chung. Đây quả thật là bài học cao quý mà Cây Bút Chì mang lại. Lạy Chúa, xin cho con được trở nên như thế.
Chúa dùng chúng ta để vẽ và đôi khi chính chúng ta cũng tự vẽ cho riêng mình. Nhưng đâu đó, sự khác biệt vẫn đến và đó là điều chúng ta phải quan tâm. Trước hết, Chúa vẽ đường thẳng từ những nét cong. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Thưa rằng, trong cách thức thực hiện của mình, Chúa đã tôn trọng chúng ta. Chúng ta vốn là những nét cong rối rắm, cao ngạo, khép kín, khó ưa và lắm khi vô dụng nhưng Chúa không bỏ rơi ai. Ngài đã cẩn thận, nhẫn nại và đầy tình mến để "gò" chúng ta vào trong những đường thẳng có giá trị. Một cách khác, ngài kéo tất cả những gì là của chúng ta lại, tôn trọng chúng và bắt đầu sắp xếp lại sao cho có trật tự và hữu dụng nhất. Bạn có thấy sự tinh tế và đầy ý vị của Thiên Chúa không?
Phần chúng ta, với khả năng vốn có, tràn đầy tự hào và kiêu hãnh, chúng ta bắt đầu làm mới đường thẳng từ những nét cong một cách đúng nghĩa nhất. Chúng ta cân, đong, đo và đếm. Chúng ta ngắm và nghía, chúng ta gọt và giũa. Chung quy lại, chúng ta làm mọi thứ sao cho vừa ý chúng ta nhất. Trong khi đó, chúng ta quên đi cảm xúc của những đường cong ấy. Chúng vẫn tồn tại, vẫn dạt dào cảm xúc, chúng vẫn là chúng cơ mà? Sau những gì chúng ta làm, nhiều thay đổi kéo tới. Ừ, thì đã xuất hiện các đường thẳng nhưng sao chẳng vui và chẳng hạnh phúc chút nào? Những nét cong đã bị biến dạng... Ừ thì đúng, để trở nên đường thẳng đúng nghĩa, những nét cong phải chịu biến dạng. Nhưng không, đó ắt hẳn không phải là điều mà chúng muốn. Chúng ta đã lấy đi quá nhiều "thịt" của quá trình gọt giữa và bào mòn. Chúng ta cũng đã lấy đi tính cá vị riêng của những nét cong và áp vào đó những nét thẳng xơ cứng. Chúng ta đã không bảo đảm cho sự toàn vẹn. Thay vào đó, chúng ta tạo ra sự khác biệt, tạo ra sự lạ lẫm, tạo ra sự ngắt kết thay vì nối kết. Nhiều và rất nhiều lần trong đời, vì sự nhiệt thành và yêu mến, chúng ta vô tình tạo ra sự đỗ vỡ vì làm mất đi tính liên kết và sự toàn vẹn nơi Anh Chị Em của chúng ta. Đâu đó trong không gian này, tôi thật sự là "Tôi" to đùng.
Như vậy, hai ý tưởng đưa ra đầu bài viết có sự nối kết sâu sắc. Thiên Chúa vẽ đường thẳng từ những nét cong bởi nơi Ngài chan chứa tình yêu và không có chỗ cho sự xét đoán. Bởi lẽ đó, Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết mặc lấy tâm tình như cây bút chì: trở nên đơn sơ và hèn mọn, dám trở nên khí cụ trong tay Chúa và trong tay mọi người. Một khi làm được điều đó thì chắc chắn, lòng chúng ta cũng tràn đầy tình yêu của tha thứ và mảnh đất tâm hồn chúng ta cũng không còn không gian cho sự đoán xét hiện diện.