Người cô diệu hiền - Tác giả: Hương Biển
02.07.2024
"Duyên gặp gỡ từ muôn thuở
ân trao ban đời nở hoa"
Khi phượng vĩ đã điểm tô một góc trời và khi những chú ve đã râm ran khắp thôn xóm và phố phường thì Hè đã đến. Không còn là sự háo hức của việc mong chờ ngày Hè đến để "đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi trốn tìm" nhưng là một khoảng lặng để tưởng nhớ và tri ân. Theo Hè, trò lớn lên thì cũng là thời điểm Cô gác lại "sổ sách giáo án" để tính chuyện "sổ sách với đời". Và ngày Cô chia tay mái trường, chia tay lũ học trò nhỏ nghịch ngợm để nghỉ ngơi cũng đến. Sau bao tháng năm tận tụy cống hiến và phục vụ, nay về lại bên tổ ấm Gia đình. Và cũng sau bao nhiêu năm ấp ủ tình mến, con muốn gởi đến Cô đôi tâm tình.
Cô kính mến, nếu nói theo triết lý của nhà Phật thì "Cô – trò" ta quả là Hữu Duyên. Chạy dài trong cõi nhân sinh của cuộc đời, một nút thắt nào đó đã lỡ đan "Cô – trò" ta lại với nhau. Và vào năm 95/96 ấy, cậu bé QB còn lắm ngổ ngáo đã chập chững đến trường...
Và nếu nói theo triết lý nhà Đạo (Kitô giáo) chúng con thì ân sủng của Thiên Chúa (Thượng đế) là nguồn mạch của mọi Ân Ban đã gắn kết "Cô – trò" ta. Và vào năm 95/96 ấy, Cô giáo Thanh đã đầy tràn tình mến và lòng nhiệt huyết để dạy bảo và đồng hành cùng cậu QB thơ dại kia...
Cô ơi, đã hơn 25 năm, ngày mà con được Cô cầm tay để chỉ vẽ cho từng nét bút chì, đồ từng con số và vẽ từng cánh hoa. Nét bút chì ấy, vô vàn các con số và biết bao cánh hoa xưa, nay đang ở đâu? Hơn 25 năm qua, thời gian có làm cánh hồng phai, thời gian có làm mờ tan nét bút chì xưa và thời gian có làm tan biến đi các con số kì diệu? Nếu cả Cô và con đều nói không thì có lẽ đó chỉ là sự níu kéo và đó cũng chỉ là chút hoài niệm về cái linh thiêng của quá khứ mà thôi. Tuy vậy, điều con dám khẳng định sau đây có lẽ là sự thật và Cô cũng sẽ đồng ý với con. "Những nét bút chì xưa, vô vàn con số kì diệu và bao cánh hoa xinh tươi năm nào đang ùa về trong tâm tình tri ân và cảm mến của cậu học trò QB ngay lúc này. Với con, thời gian giúp con chân nhận ra cái Duyên và Ân Tình mà Cô đã trao ban cho con từ những sự ngỡ ngàng, bập bẹ và cũng đầy tính mộng mơ của cái thuở ban đầu".
Con xin gởi đến Cô những nét bút chì xơ cứng nay đã phần nào thướt tha hơn trong ngôn từ của cậu học trò đã thêm khôn lớn. Con xin gởi đến Cô những con số của tuổi thơ nay đong đầy "Cảm Mến Ân Tình" của hơn 25 năm đã qua. Và sau hơn 25 năm đã qua, những cánh hoa trên trang giấy học trò được Cô ươm mầm bằng những nét chì tô nay đã bung nở, đã vươn cao và tỏa hương trong vườn hoa thơm ngát của cuộc đời. Cô ơi, Cô xứng đáng đón nhận tất cả, Cô xứng đáng đón nhận mọi điều tốt lành vì mọi sự tốt lành mà Cô đã trao ban cho rất nhiều thế hệ.
Cô mến, cách đây hơn 25 năm, khi còn là cậu nhóc còn mê chơi, hay nghịch phá và cũng không kém phần cá tính, con không thể hình dung nổi một viễn tượng cho chính con 25 năm sau: con sẽ là ai, con đang làm gì và con sẽ như thế nào? Và kì lạ thay, khi Cô đang tạm gác lại vai trò của một Người Lái Đò đầy tâm huyết thì con lại đang là một ông Thầy Tu, một ông Thầy Tu với nhiều sự chờ đợi, với nhiều sự đòi hỏi và với nhiều sự phấn đấu qua từng ngày sống... Và như thế, con cần và rất cần đến "hình bóng của Cô" như là động lực để con sống và hành động trong sự yêu mến, dấn thân và phục vụ.
25 năm đã qua, tình mến đổ đầy... 25 năm đã qua, hạnh phúc ngang qua mọi biến cố....
Cô mến, cho đến giây phút này, con vẫn mãi luôn là học trò, học trò nhỏ của Cô. Và cậu học trò này cũng đã gặp những sóng gió riêng trong cuộc đời của cậu. Dẫu vậy, con luôn xác tín rằng: con đã may mắn và hạnh phúc. Cuộc đời đã cho con quá nhiều cái Duyên và cuộc đời cũng đã trao ban cho con quá nhiều Ân Tình và Nghĩa Phúc. Con kính chúc Cô luôn An, Phúc, Mừng và Tấn.
Cảm Mến Ân Tình: Người Cô Diệu Hiền!
Người Lái Đò Tận Tâm Và Đầy Lòng Vị Tha!