Góc tím bằng lăng - Tác giả: Hương Biển
27.06.2024
Một khoảng lặng bên khung cửa sổ Nhà Tĩnh Tâm của Đan viện... thu mình trong căn phòng nhỏ xinh rồi bất chợt phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ: cả một góc tím khoe sắc rực trời của Bằng Lăng và cả một khung trời rộng mở... cõi lòng người viết chợt đóng lại rồi lại được mở ra.
Những bước chân nhẹ tễnh, không gian tĩnh lặng và dường như cảnh vật cũng vì thế mà chìm sâu vào bầu khí của sự Thánh thiêng ấy.
Những vạt nắng chói chang đua nhau lên cao; những chú ve cũng thế mà ríu rít gọi bầy; những cơn mưa rả rích đầu mùa cũng tìm dịp thuận tiện xuất hiện để làm dịu đi cái oi bức của tiết trời tháng 6. Nắng cứ lên cao, ve cứ râm ran, mưa cứ tuôn đổ và người viết cũng có cho mình một không gian riêng bên Chúa.
Thu mình lại trong căn phòng vốn đã nhỏ xinh nơi Khối nhà Tĩnh Tâm của Đan viện, người viết lại càng thấy sự "tí hon" của chính mình. Âu thì, đôi lúc ta cũng nhận thấy phận mình bé nhỏ để bớt cao ngạo, bớt vênh vang mà sống đơn sơ và khiêm nhường hơn. Trong giây phút chân nhận ra hạn điểm của phận người mỏng manh thì sự vĩ đại của Thiên Chúa lại tỏ lộ ngay bên. Đâu rồi những chú giải biện chứng, đâu rồi những trích dẫn có thế giá, đâu rồi những ngôn từ siêu hình, đâu rồi những lập luận mang tính Thần học Kinh viện? Tất cả phải tạm lắng vì đây là thời khắc của chiêm ngưỡng.
Bất giác trong khoảnh khắc sau đó, người viết bỗng cảm thấy "lạ lẫm với chính mình". Sau những giây phút giam mình, người viết mở tung cánh cửa và phóng mình qua khung cửa sổ: cả một góc tím Bằng Lăng khoe sắc chào đón. Cái sắc tím nền nã của Bằng Lăng không là gam màu buồn của thời gian nhưng là sự tươi tắn của màu sự sống. Phải chăng lúc này, tâm hồn người viết tràn đầy niềm vui? Niềm vui có Chúa đồng hành...
Sự tươi tắn của sắc tím Bằng Lăng đã khiến những chú ong và đàn chim sẻ chẳng thể cưỡng lại tuyệt tác của thiên nhiên. Người vui nên ắt hẳn cảnh sắc cũng thêm "rộn ràng". Hoa cứ đua nở sắc màu, ong cứ chăm chỉ hút mật, bầy sẻ cứ líu lo ca hát và người viết cũng cứ thế mà thầm tạ ơn Chúa: luống cuống "trôi dạt" trong đời đã nhiều phen, dừng lại một chút thế mà lại hay.
Phía sau không gian của muôn hoa khoe sắc và chim ca ríu rít kia là vùng đất an bình. Vùng đất an bình ấy là nơi yên nghỉ của Quý Cha và Quý Thầy trong Đan viện. Vùng đất "chết" nhưng sức sống mãnh liệt vì "chờ ngày cả hồn lẫn xác được phục sinh trong Đức Kitô". Phải chăng, hoa khoe sắc và chim ca rộn ràng là chút hương hoa và khúc nhạc để dành tặng cho "các chiến sĩ của Đức Kitô?" Một ngày nào đó, rất gần hoặc rất xa, độc giả và người viết cũng phải chia tay cõi tạm này và dừng lại. Ước mong sao, góc tím Bằng Lăng và cả một không gian rộn ràng bao quanh nó trở nên sự "thăm viếng vô hình" nhưng đầy sự ấm áp.
Trở về bên Chúa, lòng con an vui và thảnh thơi vì những khoảnh khắc "đầy lạ lẫm" nhưng lại hết sức tuyệt diệu. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự nhỏ bé của chính con, xin cho con nhận ra sự vô thường của cuộc đời, để ngang qua mỗi ngày sống, con trở nên hương hoa và khúc nhạc tạ ơn. Amen!
【Hương Biển】