Một tình yêu diệu kỳ - Tác giả: Maria Lê Vi
19.05.2024
"Con yêu dấu, mỗi sáng thức dậy mẹ lại thấy con tất bật với sự lựa chọn hôm nay mặc gì đi học; lăng xăng với đống sách vở; con lại ngồi vội vào bàn ăn. Con chỉ còn vài phút để chào mọi người. Mẹ biết con cũng bồn chồn, lo lắng vì những ngày cuối năm lớp 12. Mẹ nghĩ lúc đi học về con sẽ có thời gian tâm sự với mẹ nhưng không, vừa đặt chiếc cặp xuống con lại vùi đầu vào đống bài tập, đề cương... dày cộm đặt trên bàn học. Với con bây giờ không chỉ còn là bận rộn mà hiện lên nét mặt ấy còn là sự âu lo con à!"
Mẹ tâm sự với cô. Cô bừng tỉnh. Quả thực cô đã không dành nhiều thời gian cho gia đình như trước nữa. Cô quá áp lực và bận rộn bên đống sách vở ấy. Giờ đây cô như đi đến ngõ cụt, chỉ còn vài ngày nữa cuộc thi quyết định cuộc đời cô sẽ diễn ra. Cuộc thi ấy là bước ngoặt thay đổi tương lai sau này của cô, nó mang tên "Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia".
Nhưng hiện giờ cô còn quá chật vật với những câu hỏi "Học trường nào? Học ở đâu? Học nghề gì? Có nên đi nước ngoài hay không? Nếu đi thì đi nước nào?... ". Cô thấy lênh đênh vô định trước những quyết định ấy. Cũng đến lúc cô cần có một người soi đường, đấng linh thiêng ấy chính là "Thiên Chúa".
Sau khi biết được những tâm sự còn ngổn ngang trong tâm trí, trong suy nghĩ cô. Mẹ cô bảo: "Không sao con ạ! Nếu con thấy khó khăn, áp lực quá hay không biết quyết định như thế nào cho thật hợp lý thì con hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, Chúa sẽ nghe thấy lời cầu của con và hướng con đến một con đường đầy ánh sáng, một tương lai đầy tốt đẹp!" Thật là vậy, đọc Kinh Thánh đã làm cho tâm hồn cô vơi bớt đi những áp lực và cũng không còn bận rộn như trước. Khoảng thời gian đọc Kinh Thánh mỗi ngày là khoảnh khắc cô thả hồn mình, quên đi những ưu phiền, lo lắng để từ đó có những định hướng cho tương lai hợp lý nhất. Kinh Thánh giống như một nhà dìu dắt, huấn luyện cô tiến bước trên con đường công chính; rèn luyện cô tiến triển trong nếp sống ngay thẳng, đạo đức. Cô nghe lời Mẹ bớt chút ít thời gian của việc học để đọc kinh thánh và chính lúc này cô như tìm thấy đúng đường mình muốn đi. Con đường ấy chính là con đường được Chúa Giêsu soi sáng, che chở, nâng đỡ, an ủi mỗi khi cô cảm thấy bất an. Kinh Thánh cũng chính là lý do đưa cô đến mảnh đất Hà Nội này. Nhắc tới Hà Nội người ta sẽ nghĩ tới một thành phố đông đúc chật chội với cuộc sống hiện đại và cả cái nhịp sống hối hả, vội vã mà chỉ cần dừng lại ta sẽ cảm giác ta đang cách người phía trước rất xa. Khi biết tin mình đỗ vào ngôi trường dường như không phải là sự ưu tiên tuyệt đối, cô có một chút chết trong tim nhưng bước ra khỏi những buồn bã, nỗi niềm đó cô lại tin rằng chính Thiên Chúa, Ngài đã sắp đặt, chỉ hướng cho cô đến con đường dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Để rồi cùng với giấy báo nhập học trên tay bao nhiều trăn trở lại tiếp tục ùa về trong tâm trí cô như những đợt sóng của nỗi niềm. Không phải là những câu hỏi: Học phí bao nhiêu? Có đủ khả năng chi tiêu phí sinh hoạt ở miền đất đắt đỏ này? Ở với ai? Hay liệu ở môi trường mới bạn bè có giúp đỡ, vui vẻ, hoà đồng như hồi còn là học sinh cấp 3 đèo nhau đến nhà tụ tập? Mà cô lo lắng bởi đến một thành phố xa hoa, hoa cho người lệ cho ta, với dòng người đông đúc, liệu khi ra đấy ai sẽ là người giúp đỡ, nâng đỡ, nhắc nhở bản thân khi mỗi tối đi học về phải cẩn thận, phải ăn sáng đầy đủ không bỏ bữa, phải dậy trước 6h để tỉnh táo chuẩn bị cho buổi học, phải đọc kinh mỗi sáng tối để cầu xin lời bình an cho gia đình và những người thân như bố mẹ đã từng dành thời gian quý báu không màng đến sự nhọc nhằn mỗi khi đi làm về để khuyên nhủ cô. Trong khi những suy nghĩ cứ ồ ạt liên tiếp xuất hiện, bỗng dưng một tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình khoá máy cô:
- Chào bạn, không biết bạn có đang muốn ở ghép không? Cô không hiểu tại sao mới nhận được giấy báo mà có người đã biết mình cần tìm chỗ ở, cô suy nghĩ một hồi rồi lại đáp:
- Ơ! Mình cũng đang phân vân không biết nên ở ghép hay ở riêng nữa, mà bạn là ai vậy?
- Mình có thấy bạn chia sẻ trên facebook học trường mình tiện chúng ta cùng quê nên muốn chung trọ để cùng chung tiếng nói hơn
- À, oke có gì mình tìm hiểu rồi nhắn tin bạn sau nhé!
Kết thúc cuộc trò chuyện là khoảng lặng trong lòng cô, cuối cùng thì ngày phải rời xa bố mẹ, rời xa chốn quen thuộc nơi đây cũng sắp đến. Trong khi các bạn háo hức được tự do tung cánh khi lên đại học được thức khuya tụ tập cùng bạn bè hay overnight để "xả hơi" sau kì thi thì cô lại cảm giác nhớ nhà mặc dù cô còn chưa đặt chân rời đi, lại nhớ đến những lúc ốm đau trời mây bão bùng, người mà sẵn sàng đội mưa, mặc kệ sấm sét bên ngoài cũng thừa sống thiếu chết để mua thuốc cho cô chỉ có thể là bố. Và người mà vượt qua thời gian để đêm đêm lại thức tỉnh xem nhiệt độ cơ thể cô chỉ có thể là mẹ.
"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Chẳng có lúc nào cô quên xin lời cầu bình an cho bố mẹ, cho những người có trách nhiệm nuôi nấng, dưỡng dục cô thành người. Dù sáng có bận trăm công nghìn việc, tối có những cơn ngủ làm gục cô đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ cho phép bản thân quên đi việc phải hướng lên Đấng Tối Cao mà thưa chuyện, gặp gỡ, hiệp thông với Ngài. Sau những suy nghĩ cứ dai dẳng trong đầu cô đã quyết định sẽ ở ghép với người bạn cùng quê đó. Và rồi cũng đã đến ngày bố mẹ đưa chân cô đến nơi thành thị, những vị sinh thành ấy dường như đã quen với nhịp sống vui vẻ khi đủ tất cả thành viên trong gia đình, họ không muốn phải rời xa đứa con đầu lòng mà mình đã đặt bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hy vọng để nhìn thấy sự trưởng thành của chúng. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lên đại học đường muốn đi nhất là đường về nhà người muốn gặp nhất chính là cha mẹ, nơi không muốn rời xa nhất chính là nhà, món muốn ăn nhất chính là cơm mẹ nấu. Chỉ có khi xa nhà mới hiểu gia đình thực sự rất quan trọng. Cô muốn về nhà, về nơi có thể tự do là chính mình, về nơi tràn ngập yêu thương.
Học đại học cô cảm thấy thật trống trải, mơ hồ nhưng bạn cùng phòng của cô cũng rất hoà đồng khiến cô cũng dễ hoà nhập và có suy nghĩ đến việc ở lâu dài hơn. Mùa đông cũng đến, gió se lạnh, lòng cô cũng lạnh lẽo, đi ngoài đường nhìn ai ai cũng có mảnh tình phù hợp cho mình. Nhưng bố mẹ của cô lại là người sùng đạo không cho phép cô hẹn hò cho đến khi học xong đại học. Cô được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường đạo Công Giáo nghiêm ngặt, vì thế việc quan hệ trước hôn nhân lại là một vấn đề tội lỗi nghiêm trọng. Mẹ sợ cô phải lòng một chàng trai tồi tệ rằng anh ấy sẽ huỷ hoại cuộc đời cô và cô sẽ có những đứa con ở tuổi 17. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ quá xa vời mà cô chẳng bao giờ màng tới bởi cô chưa từng gặp chàng trai nào khiến cô rung động. Cô biết rằng chàng hoàng tử của cô vẫn ở đâu đó ngoài kia thôi nhưng rồi cô chẳng nghĩ nhiều sẽ gặp anh ấy khi nào và ở đâu. Mẹ cô cũng rất lo lắng bởi khi ở nhà cô luôn được che chở bao bọc, sợ khi bước ra khỏi thế giới ngoài kia cô sẽ rạch lớp vỏ đó mà lén lút hẹn hò sau lưng bà. Lúc ở nhà cô còn nhiều lần bắt quả tang mẹ kiểm tra điện thoại mình xem có tin nhắn từ bọn con trai không. Có một lần mẹ đã nổi điên lên vì bạn nam được ghép cặp học hẹn gặp cô. Cô đã giải thích với mẹ chỉ là cuộc gặp mặt bài vở và mẹ cô đã thực sự gọi cho cô giáo và nhấn mạnh cô chỉ được học với bạn gái.
Chuyện này thật xấu hổ với cô cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và lên đại học cô mới bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về người đàn ông trong mơ của mình. Không có bố mẹ kèm cặp ở bên cạnh, cô bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn, cô biết rằng bố mẹ không muốn cô hẹn hò cho tới khi tốt nghiệp đại học và cô cũng không mong tìm một người đàn ông vội. Điều đó đã thay đổi vào đêm cô gặp anh, khi đó cô đang dự tiệc của một người bạn mới ở đại học thì anh đến tiến gần và khẽ nói:
- Em là bạn mới của N phải không? Hình như anh chưa gặp em bao giờ.
- Vâng. Chúng em quen nhau trong nhóm học triết ạ.
- Trông em xinh xắn, đáng yêu nhỉ! Liệu anh có thể chụp cùng em một tấm được không?
Ai được khen mà không thích chứ, cô cũng không ngoại lệ. Bởi vui vì được khen nên cô đã đồng ý rồi cô và anh trò chuyện gần như hết buổi tối hôm đó, anh đã khiến cô vô cùng bồn chồn. Khi bữa tiệc kết thúc anh đã ngỏ ý mời cô đi chơi và đó là buổi hẹn đầu tiên trong cuộc đời cô. Dường như cô đã phải lòng anh ấy và muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn nên cô đã đồng ý. Thì ra cô và anh ấy cũng có rất nhiều điểm chung tương đồng, đó cũng có thể là thứ khiến cô rung động bởi người mà cô luôn tìm kiếm có lẽ cũng là người có tính cách giống cô, anh kể chuyện rất nhiều cho cô nghe từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ chuyện học hành đến tình yêu đôi lứa. Là cô gái mới lớn lại là yêu lần đầu làm sao cưỡng lại sự cuốn hút của một anh chàng tinh tế như thế chứ. Anh càng kể cô lại càng bị lôi vào vòng xoáy của tiếng sét ái tình, bồn chồn, rạo rực hơn. Cô lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm ngọt ngào không phải là của bố mẹ dành cho mình mà là của một chàng trai mình muốn trao trọn vẹn con tim, cuộc đời này. Trong không khí đầy sự lãng mạn, hạnh phúc của mối tình đầu cô bỗng khựng lại vì câu nói của anh: "Anh là người Hồi Giáo". Cô không khỏi bất ngờ khi nghe câu nói đó. Một tôn giáo có thể cô đã nghe qua sách vở hay đài báo nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ lưỡng về nó và thật chất cô chưa bao giờ nghĩ trên thế giới gần 8 tỉ người này mình lại yêu phải một người Hồi Giáo. Mặc dù vậy đã yêu thì cô không quan tâm người đó theo đạo gì, cô chỉ quan tâm đến họ có phải là người mà mình mong muốn được yêu hay không. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, bố mẹ cô đã quá nghiêm ngặt về chuyện tôn giáo vả lại họ lại rất ghét người đạo hồi mà người cô yêu lại không phải là một người gốc đạo Công Giáo.
Suốt những tháng tiếp theo sau đó, cô và anh tiếp tục hẹn hò và tình cảm của cô dành cho anh càng hiện lên rõ nét và ngày một nhiều hơn. Rồi một ngày anh xuất hiện trước cửa nhà cô với một bó hoa hồng đỏ và hỏi:
- Sau khoảng thời gian tìm hiểu em có sẵn sàng làm bạn gái anh không?
Việc đó quả thật quá lãng mạn từ sự bất ngờ đến lo lắng hồi hộp trước câu hỏi của anh nhưng nghĩ lại từ những sự ân cần, quan tâm, ga lăng của anh cô không ngần ngại nói đồng ý. Anh dẫn tôi về gặp gia đình anh, họ rất dễ mến và thân thiện và không hề bận tâm về việc cô không phải là hồi giáo vì họ có thể thấy tôi khiến anh hạnh phúc đến thế nào. Trong bữa cơm chung vui đầu tiên của cô và gia đình anh, cô đã không do dự mà làm dấu Thánh Giá trước mặt mọi người, bố mẹ anh không chỉ cảm thấy hài lòng mà còn hỏi thêm về những tôn chỉ và kinh thánh bên Công Giáo với vẻ mặt đầy thoả mãn, dường như họ cũng cảm nhận được cô có lẽ là cô gái mà con trai mình có thể sống chung lâu dài về sau. Bỗng dưng mọi thứ trở nên rất thực tế, giờ cô phải nói với mẹ mình rằng cô đã phá luật không hẹn hò cho tới khi học hết đại học và còn là hẹn hò với một người đạo hồi nữa. Càng nghĩ về chuyện đó cô càng phát hoảng lên nhưng cô biết rồi sẽ đến lúc bố mẹ phải biết về anh và mối tình của cô. Cô về nhà vào cuối tuần, lần đầu tiên về sau mấy tháng đi học xa nhà lại là sự rạo rực khi trở về nơi thân quen của mình. Sau bữa tối, cô đã lấy hết can đảm của mình để nói với họ về anh. Như dự đoán mẹ cô đã sửng sốt, mẹ cô đã tức điên lên đến mức đã đập vỡ lọ hoa mà mẹ cô thích nhất rồi đổ lỗi cho cô rồi vội lên phòng trong dòng nước mắt. Một phần vì tức giận cũng một phần vì thương cô sợ cô sống chung với một người khác đạo không những bị mọi người chỉ trích mà còn không biết liệu họ có đối xử tốt với con mình hay không. Còn bố cô thì lại khá thoải mái với chuyện này, ông ấy ôm cô và bảo cô hãy làm theo những gì trái tim cô mách bảo. Ông nói rằng mẹ cô chỉ cần một thời gian để chấp nhận chuyện này thôi. Rồi bố kể với cô lúc bố mới tán mẹ ông bà nội không thích mẹ chút nào nhưng khi tìm hiểu kĩ về mẹ cô thì ông bà nội đã nhận ra mẹ cô thật tuyệt vời đến nhường nào. Sáng hôm sau, mẹ cô không nói chuyện với cô lời nào, bà ấy nói chuyện với bố cô như thể cô không tồn tại trong phòng. Mẹ cô uống hết một cốc cà phê mà không ngó ngàng gì đến cô vì không thể chịu đựng thêm nữa cô đã lập tức rời đi. Trong lúc cô về quê thì anh ở ngoài này cũng tìm hiểu về đạo Công Giáo của cô, tìm hiểu về kinh thánh, về Thiên Chúa Đấng dựng nên loài người, cũng như tìm hiểu về những quyền năng của Ngài trên nền tảng Internet. Và rồi những suy nghĩ trong anh lại dồn dập, anh muốn được yêu cô, anh muốn dùng tình cảm của mình để che chở cho cô gái anh yêu, anh muốn gia đình cô chấp nhận và anh thực sự muốn gia đình mình cũng về bên đạo của cô bởi anh tìm hiểu rất kĩ và anh tin mình có thể được hưởng những ơn Thiên Chúa ban cho loài người bằng lòng tin mãnh liệt của anh. Phải mất đến 3 tuần để mẹ cô bắt đầu nói chuyện lại với cô và phải đến một tháng nữa để mẹ cô không cúp máy mỗi khi tôi nhắc đến anh thêm 2 tháng sau nữa thì cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho cô đưa anh về nhà gặp bà. Trên đường đi chơi cùng anh về cô đã thực sự hoảng loạn nhưng anh đã trấn an cô anh nói rằng anh yêu cô bằng cả trái tim còn việc gia đình và bạn bè có chấp nhận hay không thì đó là việc của họ thôi, dẫu cuộc gặp mặt này có kết thúc ra sao thì tình cảm của anh dành cho cô cũng sẽ không thay đổi. Cô nhận ra rằng anh ấy nói đúng nếu mẹ không thể chấp nhận sự lựa chọn của cô thì đó là vấn đề của mẹ không phải của cô. Cô nói anh khiến cô hạnh phúc và không ai đáng từ bỏ hạnh phúc của mình để vui lòng người khác. Lúc đưa anh vào nhà tôi thực sự rung lên vì lo sợ nhưng đáng ngạc nhiên là mẹ cô lại rất lịch sự với anh ấy chủ yếu là bố cô tiếp chuyện nhưng mẹ cô cũng không nói gì lỗ mãng và bà ấy còn làm một chiếc bánh nhung đỏ ngon tuyệt cho ngày hôm đó. Cũng có nhiều lần mẹ cô hỏi về tôn giáo của anh khiến anh phải nhăn mặt nhưng anh chỉ cười và trả lời bà hết lòng. Cô biết chuyện này không dễ dàng gì với mẹ nhưng lại cành khó khăn hơn đối với anh, anh đã phải tìm hiểu rất kỹ về tôn giáo của mình cũng như của cô, anh kể hết những gì anh biết về đạo Công Giáo, có lẽ sự học hỏi, tìm tòi về gốc đạo của cô đã khiến anh thành công trong việc xoá đi những định kiến trong lòng mẹ cô. Trước khi cô và anh rời đi, cô đến chỗ mẹ và nói thầm vào tai bà "cảm ơn bà" và thơm vào má bà. Cũng mất một thời gian nhưng mẹ cô cũng mở lòng với anh hơn. Tại sinh nhật lần thứ 19 của cô, mẹ đã chủ động nói chuyện với anh và thậm chí bà còn giới thiệu bạn trai của cô với người khác ở trong gia đình. Chứng kiến mẹ nỗ lực như vậy khiến cô rất vui và cô biết điều đó khiến cho anh cũng rất vui. Sau bữa tiệc hạnh phúc của tôi cùng bạn bè, gia đình và anh, đột nhiên anh nói với cô:
- Anh muốn con anh sau này được chịu phép Rửa Tội, được vào cửa Thiên Chúa và anh cũng vậy.
Cô không biết đối đáp với anh bằng từ nào bởi niềm hạnh phúc giờ đây không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ Chúa đã nghe lời cầu xin của cô hằng đêm "xin cho con luôn mau mắn làm theo ý Ngài chỉ dẫn, cho con thêm sức mạnh để vượt qua mọi rào cản mà đến với tình yêu đích thực của mình". Chẳng điều gì có thể ngăn cản được tình yêu giữa người với người và rõ ràng không một tôn giáo nào dạy điều sai lẽ trái. Khi tình yêu giữa hai người đến với nhau một cách tự nhiên, đủ trưởng thành, đủ niềm tin vào đối phương, bạn sẽ nhận tôn giáo chính thống nào mục đích cuối cùng cũng đều mang đến niềm vui, cái tốt cho xã hội. Vì thế những cặp đôi yêu nhau đang gặp những rào cản tôn giáo xin hãy tìm ra tiếng nói chung, hãy cho nhau lời cầu nguyện bình an, cầu mong gặp được người mình yêu thương thật lòng. Xin hãy gạt đi những giọt buồn không tên từ rào cản tôn giáo.
【Maria Lê Vi】