Nụ cười trong kinh nghiệm được xót thương - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR
17.04.2024
Thế giới sẽ thật buồn tẻ nếu không có nụ cười và tuyệt diệu biết bao khi Thiên Chúa tạo dựng và phú bẩm trong mỗi con người nụ cười để làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc và chính nụ cười phản ánh nỗi niềm trong tâm tư mỗi người, nụ cười sẽ đẹp hơn khi con người cười với Thiên Chúa của mình khi kinh nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người, nụ cười ấy đã xảy ra thế nào khi lần giở những trang đầu tiên của Kinh thánh và trong cuộc đời của bản thân mình.
"Thiên Chúa đã làm cho tôi cười, tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi" (St 21,6).
Bi kịch cuộc đời bà Xara là không có con. Nơi dân Israel cũng như các nền văn hóa thời cổ, son sẻ là điều ô nhục và là dấu hiệu nguyền rủa đối với người đàn bà. Họ cảm thấy bị xã hội ruồng bỏ, đến cả người thân và Thiên Chúa cũng chối bỏ họ. Biết mình không thể làm mẹ, người đàn bà son sẻ bị kết án sống trong ác mộng từ ngày này sang ngày khác. Là tù nhân trong thân xác lẫn tâm hồn, bà mỏi mòn sống mà như đã chết. Thiên Chúa có giữ lòng trung tín trong lời hứa với Apraham, khi gọi ông ra khỏi vùng đất của mình? Ông nhận được nhiều lời hứa trong suốt những năm qua, trong số đó có lời hứa "một dòng dõi đông đúc như cát biển sao trời", thế mà ngay cả đứa con đầu lòng vẫn chưa thấy đâu. Xara cũng mệt mỏi vì chờ đợi và than vãn với Chúa. Chính Thiên Chúa có lỗi trong việc này, chính Ngài đã khóa lòng dạ bà lại và dường như đã đánh mất chìa khóa. Hoặc tệ hơn nữa, Ngài có chìa khóa nhưng không muốn dùng nó vì một lý do gì mà bà không biết được. Cuối cùng, Thiên Chúa đã mở lòng dạ của bà và Xara đã cười với niềm vui sướng, một niềm vui thật sự vì dù khó tin nhưng giấc mơ của bà đã thành hiện thực. Điều bất khả đã xảy ra. Bà đã làm mẹ và là một người đàn bà trọn vẹn, không còn phải xấu hổ trước mặt ai. Xara như đã sống lại. Nụ cười của Xara không đến từ những niềm vui tầm thường, niềm vui trong đời Xara tưởng chừng đã biến mất khi không có con nhưng nay Thiên Chúa đã mang đến cho Xara nụ cười được đặt trên nền tảng Lòng Thương Xót nhìn đến thân phận của Xara mà đáp thỏa nỗi khát khao của bà là được làm mẹ mà tên của đứa trẻ bà sinh ra là Isaac có nghĩa là "đứa con của nụ cười" và cũng từ đây niềm vui ấy biến Xara trở thành Tổ Mẫu một dân riêng của Thiên Chúa chuẩn bị cho Đấng cứu độ đến.
Có người hỏi tôi: tại sao biết mình có ơn gọi để đi tu theo Chúa? Tôi sẽ trả lời: "ơn gọi không là một cái gì đó để có thể cầm nắm hay giữ bằng túi bằng giỏ nhưng ơn gọi là một kinh nghiệm với Chúa khi nhìn lại chặng đường đã đi qua tôi nhận ra bàn tay Chúa dẫn mình đi, chứ nếu là sức riêng thì chắc có lẽ bản thân mình sẽ không thể đi". Khi bước chân vào đời Tu với ước mơ thật đẹp để dấn thân, để làm một cái gì đó hơn cho Giáo Hội với sức của tuổi trẻ trong mình, nhưng rồi tháng năm trôi đi khi nhìn lại chặng đường đã đi tôi nghẹn ngào trong sự thật là không phải tôi đã làm gì cho Chúa cho tha nhân nhưng là "Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu". Hội dòng đã cưu mang và đón nhận tôi, chị em sống với tôi cùng chia sẻ với tôi trong vui buồn của đời tu cũng có đó những chị em gây bao bất trắc và đau khổ cho tôi nhưng qua đó tôi lớn lên và biết cảm thông hơn với những em đến dòng sau tôi. Tình thương và lòng thương xót của Chúa lớn hơn những gì tôi từ bỏ, như Apraham ra đi theo tiếng Chúa đến vùng đất mà "Thiên Chúa chỉ cho" vùng đất không có định hướng mà ông vẫn tin để đi và chính Chúa đã làm cho ông nên Cha của những người Tin với dòng dõi đông đúc, để rồi nụ cười hạnh phúc tôi nhận lãnh từ Thiên Chúa trong lễ khấn dòng như một động lực để tôi bước tiếp trong hành trình ơn gọi, có lúc tưởng chừng ngã quỵ mất niềm hy vọng như Xara nhưng chính Chúa sẽ lại làm cho tôi mỉm cười sau bao truân chuyên và ngã lòng.
Kinh nghiệm về Thiên Chúa không là một điều gì đó dễ dàng nhưng đổi lấy mồ hôi và nước mắt để rồi thấy mình được yêu thương, khi những năm tôi đang phục vụ tại cộng đoàn các Soeurs Hưu dưỡng trong vai trò y tá chăm sóc, tắm giặt cho các Soeurs nấu cháo, lấy thuốc cho các Soeurs... nhưng rồi chính Ba tôi bị thoái hóa cột sống nằm một chỗ tôi không thể về chăm ba như chăm các Soeurs được, nhiều câu hỏi "tại sao?" tôi đặt ra cho Chúa, tôi đau đớn trong tâm hồn, dằn vặt giữa ơn gọi và căn bệnh của Ba, tôi mỉm cười tìm ra câu trả lời trong cầu nguyện, "ai theo Ta phải từ bỏ gia đình..." để rồi gia đình tôi là hội dòng này, các Soeurs là cha mẹ của tôi, còn lại Chúa sẽ lo cho ba của tôi. Ơn gọi cũng đòi tôi cảm nghiệm sự cô đơn của chính Chúa trong trong căn bệnh sốt xuất huyết, tôi bị bệnh một mình nằm trong phòng suốt một tuần lễ với cơn sốt vì bệnh viện quá xa, nhưng trong tôi vẫn là một người nữ yếu đuối và mỏng dòn vẫn cảm giác cô đơn cần một sự chăm sóc đó chứ, nhưng rồi chính sự cô đơn ấy dẫn tôi đến cây Thánh Giá mà Chúa đã chết cách cô đơn để tôi cảm nghiệm lòng Thương xót của Chúa dành cho mình. Hay chính tôi cũng bị giao động trước người khác phái trên đường mục vụ, nhưng khi trở về với nhà nguyện quỳ bên nhà Chầu Thánh Thể để kể và nói hết con người của mình với Chúa, tôi nhận ra tình yêu đích thực của tôi là chính Chúa chứ không là ai cả, chính Chúa vẫn thắp đèn (đèn Chầu) để đợi tôi về những khi ngã lòng mệt mỏi. Để từ đó ơn gọi của tôi lớn lên khi kinh nghiệm và nội tâm hóa được lòng Thương xót và tình yêu của Chúa dành cho tôi từng phút giây luôn mới mẻ và đong đầy ân sủng của Chúa để tôi bước tiếp trong ơn gọi, cho dẫu tương lai phía trước chắc chắn đầy chông gai và sỏi đá của phận người nhưng Chúa vẫn tiếp tục đi với tôi.
Nụ cười vẫn là hành trang tôi mang theo trong đời dâng hiến, có lúc chẳng thể cười, mà để cho nước mắt tuôn rơi, nhưng những gì Thiên Chúa làm cho tôi vẫn đong đầy yêu thương để tôi luôn xác tín vào lòng thương xót của Chúa và nở nụ cười trong đời và làm lớn mãi nụ cười của Chúa trong thế giới đang cần niềm vui thực sự của Thiên Chúa cần được thể hiện trong con người dâng hiến hôm nay "nơi đâu có Tu sĩ nơi ấy có niềm vui" (ĐTC Phanxicô).
【Maria Hồng Hà CMR】