Hãy luôn bên con - Tác giả: Maria Bích Hồng
12.04.2024
Một cô gái còn ngây thơ, hồn nhiên, chưa bị thế giới ngoài kia làm mình trở nên cứng nhắc, khô khan trong việc tìm đến Chúa, đó là em. Lúc em chưa cảm nhận được nhịp sống của những người bận rộn đang lo toan cho cuộc sống, em còn là đứa trẻ ham vui, chỉ biết ăn học, em được vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, được chỉ dạy bởi mọi người xung quanh, em may mắn khi sống ở một vùng quê yên ả và đầy tình yêu, em có những hoài bão và ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp bên những người yêu thương. Em được Chúa yêu, ngỏ lời trong cuộc sống hằng ngày của mình, em trở nên ngoan đạo và được mọi người yêu quý. Em luôn tin chắc rằng Chúa luôn đồng hành, trợ giúp em trong học tập và mọi hoàn cảnh. Em thường tâm sự với Người về những điều nhỏ nhất mà em gặp phải. Em sẽ thấy buồn khi một ai đó gặp bất hạnh và xin Chúa hãy ban niềm an ủi tới họ. Em sẽ cảm thấy biết ơn vì mỗi ngày trôi qua mình đang sống đều được bình an,và em cũng xin Chúa hãy ban ơn bình an đó cho mọi người. Có những chuyện em gặp phải, có thể bố mẹ không phải là người đầu tiên em tâm sự, vì em biết Chúa là người hiểu rõ em trên ai hết. Em luôn biết ơn và cầu xin Người hãy luôn bên mình, xin đừng bỏ em lúc bơ vơ vì những giây phút đó em chỉ có Người bên cạnh. Em đã thấy được Người cùng đi với mình trong mọi chặng đường em lớn. Em yêu Chúa rất nhiều!
Đến cái tuổi em phải quyết định cho chặng đường của mình rồi đó là năm em 18. Cũng giống như những bạn trẻ khác, em cũng đã có những ước mơ và hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Không phải là cao sang, hay trở thành một người vĩ đại gì, hơn hết em muốn trở thành người có thể tự kiếm được tiền làm cho cuộc sống có đủ tiện nghi hơn, em mong mình có thể thực hiện được ước mơ của bố mẹ đã bỏ lỡ trong quá khứ, em muốn dẫn bố mẹ đi đến những nơi đẹp đẽ, ăn những đồ ăn ngon và cùng bố mẹ tận hưởng mọi niềm vui. Không biết là đi đâu nhưng chỉ cần đi với họ nơi đâu em cũng thấy hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có nhiều con đường khác nhau mà mọi người chọn để có thể thực hiện được lý tưởng của mình, và bản thân em vẫn chọn con đường học đại học. Từ khi là một học sinh, bản thân em đã nhận thức được việc học rất quan trọng nên em cũng đã nỗ lực nhiều trong học tập, để có thể là bước đầu nuôi dưỡng cho chính ước mơ của mình. Cũng có rất nhiều khó khăn, cũng có những lúc chán nản trong việc học nhưng chỉ cần nghĩ đến rằng mình cũng sẽ đạt được những thành công như bao người khác em lại thêm quyết tâm hơn. Trên con đường khó đó em luôn có một người bạn đồng hành đó là "Chúa của em" Người là thần hộ mệnh, là người luôn lắng nghe em tâm sự và là người hiểu rõ được bản thân em đang vướng mắc những chuyện gì. Em cảm nhận rất rõ được Người luôn bên mình, Người luôn tác động em trong việc chủ động học tập, luôn nhắc nhở bản thân em rằng có cố gắng mới có được kết quả, Người hiểu được những lúc em lười nhác như nào và cả những lúc em quyết tâm như thế nào. Những giây phút nản lòng khi em thấy bạn bè quanh mình đều làm được những bài tập đó trong khi em chỉ biết nhìn mà không làm được gì cả. Hay cả những lúc nhìn đống bài tập vì lười nhác mà em đã chất thành đống, thực sự em không cầm lòng được nỗi thất vọng, nỗi nghi ngờ về bản thân cứ ập đến khiến em không thôi chán nản và muốn buông xuôi. Những lúc như vậy em đã thầm cầu nguyện trong lòng rằng "Xin Người hãy đỡ nâng con lúc con muốn từ bỏ, và xin Người hãy ban thêm sức mạnh cho con". Chúa đã dõi theo từng bước em đi, luôn đánh động lương tâm em làm điều đó là sai, là không tốt cho mình và cho mọi người xung quanh. Nhiều lúc bản thân em nghĩ mọi người có giống mình không? Trước khi làm mọi việc phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều cái đó có liệu có đúng? Cái có lợi cho mình nhưng lại thiệt cho người khác bản thân không cho phép mình làm. Đôi lúc em mong mình làm những điều một cách vô thức mà không nghĩ ngợi gì bởi lẽ em nghĩ nếu không nhận thức được nó khi đó tội mình phạm sẽ nhẹ hơn. Nhưng giờ em lại nghĩ khác lại thấy may mắn khi Chúa cho mình được một "lương tâm tỉnh táo"để không làm những điều xấu có lỗi với bản thân hay người khác quá nhiều.
Em còn nhớ có một khoảng thời gian em đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình phải lựa chọn ngành nghề gì, trường đại học nào phù hợp với năng lực và kinh tế của gia đình. Cái cảm giác trằn trọc mãi mà không tìm ra câu trả lời hay cả những nỗi lo lắng về tương lai nếu mình chọn sai. Sau cùng em đã phó thác hết cho Chúa, mọi sự con đều phó thác vào Người và cúi đầu xin Người hãy lựa chọn cho bản thân em cho dù là ngành nghề hay trường gì thì đó cũng là đúng đắn. Người đã gửi cho em lời nhắn nhủ bằng một lộc thánh đầu năm "Hãy dâng cho Người mọi ưu tư lo lắng, để được Người nâng đỡ". Và rồi dường như em đã tìm được cho mình một đáp án nào đó, dù không biết được rõ đó là gì nhưng em thấy yên tâm hơn vì trên con đường đó em không đi một mình và sẽ không sợ cô đơn nữa rồi.
Đã đến lúc em phải lớn lên và trải nghiệm cuộc sống. Lúc đặt chân lên Hà Nội cái cảm giác tấp nập đông đúc làm em thấy sợ hãi và lạc lõng. Em sợ lắm, sợ mình không thích nghi được với cuộc sống, em sợ mình bị bỏ rơi, em sợ mình vì lo toan cuộc sống mà bỏ quên đời sống đạo của mình. Em đã tự gói mình vào một vỏ bọc và chỉ muốn được an toàn. Em lúc này chỉ có Chúa là người đồng hành của mình, Người nghe em tâm sự "Hôm nay con mệt lắm,nhưng không sao có Người đi cùng con là con thấy mình không cô đơn rồi", hay là những lần rảo bước trên những con phố tấp nập, em khẽ thở dài và bảo "Con sẽ ổn phải không ạ". Em lúc đó là như vậy. Khi dần quen với nhịp sống Hà Nội em lại dần lãng quên những lời tâm sự nhỏ nhặt đó, em bận rộn trong việc học và đi làm, những lúc rảnh em chỉ muốn nằm xuống xem điện thoại thay vì bảo rằng "Lạy Chúa hôm nay con đã có một ngày mệt mỏi". Em bắt đầu biện minh cho sự lười nhác của bản thân, em ít lần hạt hơn, em dần thay thế những giây phút dành cho Chúa bằng những lần vui chơi của bản thân. Có lẽ Người luôn bên cạnh em và mong em hãy nhớ đến Người, nhưng em lại không đáp lại tiếng Người gọi, em dần thấy mình không còn cảm nhận được Người ở bên mình nữa, em biết đó là lỗi của bản thân nhưng lại không sửa đổi cứ lặp lại những lỗi cũ.Tâm hồn em nay lại vướng bận rồi. Em may mắn khi được gặp các anh chị trong cộng đoàn Donbosco. Em được đi lễ, được tham gia sinh hoạt, được vui chơi với mọi người. Ban đầu em hơi nhút nhát, trầm lặng, lén nhìn mọi người và khẽ cười khi mọi người cười. Nay em đã mở lòng hơn, đã hòa nhập với mọi người, cùng các Doners tham gia những cuộc thi, những buổi sinh hoạt, những cuộc họp mặt. Em trở lại là chính mình như lúc còn thơ bé dù em không còn một tâm hồn giản đơn như vậy nữa. Em thoải mái bày tỏ cảm xúc của bản thân mình, em ngỏ lời với Chúa "sinh hoạt với các anh chị con vui lắm". Em biết ơn vì điều đó. Những tháng ngày tiếp theo em vẫn sẽ sống ổn như vậy, không quá bận rộn với cuộc sống và không bỏ rơi việc bổn phận của mình. Vì em biết Chúa đang dõi theo từng bước em đi.
【Maria Bích Hồng】