Đóa hồng mầu nhiệm - Tác giả: Maria Dương Thị Quỳnh

Lan Mary
- Tê-rê-sa Nhi! Cha rửa con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần!..... NGUỒN:

Gió thổi nhẹ qua dãy ghế chờ của hành lang bệnh viện. Gã ngồi một mình nơi dãy ghế vắng tanh trong đêm tối. Mọi vật xung quanh giờ đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một mình gã ngồi với hai hàng nước mắt lăn dài và trên tay là cuốn nhật kí của đứa con gái bé bỏng. Mấy trang nhật kí của con gái gã lật tung theo từng ngọn gió. Hồn gã cũng theo những dòng chữ nhỏ theo gió mà bay.

Gã - một kẻ khờ suýt tự tay mình ném hạnh phúc của chính bản thân qua khung cửa để gió cuốn đi.

Tên của gã là Long- một chàng "công tử" chính hiệu. Gã từng là một tay ăn chơi nức tiếng thành Vinh nhiều năm về trước. Gã ấy à.. còn là một kẻ "vô đạo".

Gã tự nhận mình thế vì trong nhà gã mẹ gã là một phật tử, ba gã- một kẻ kinh doanh máu lạnh cũng mê tín đủ điều. Còn gã ư? Gã chả tin cái gì trên đời. Ngày ấy gã còn tặc lưỡi bảo:

- Trời. Tin gì mấy thứ quỷ ma ấy. Cứ có tiền là giải quyết được hết.
Mẹ gã cũng hậm hực lắm. Bị chà đạp niềm tin vậy mà. Nhưng than ôi! Phải chịu chứ biết sao giờ. Nhà được mỗi thằng con trai độc nhất- nâng gã còn chả hết nói gì...

Ấy vậy mà một tay công tử ăn chơi khét tiếng năm ấy lại phải lòng một đứa con gái dân quê. Một kẻ "vô đạo" lại phải lòng một cô nàng "sùng đạo". Đời mà- trái dấu thường hút nhau.
Gã ăn chơi nhưng được cái là một kẻ ăn chơi có trí tuệ. Thừa hưởng từ ba "cái đầu đầy sỏi" nên tư chất của gã cũng thông minh chẳng kém.

Gã đậu trường Bách Khoa Hà Nội- nghe cái tên thôi cũng đủ thấy "oách xà lách" rồi chứ bộ. Lão vênh mặt lên với lũ bạn:

- "Mấy đứa bay thấy không. Thằng mô đọ nổi tau. Thủ đô thẳng tiến bay ơi".

Lũ bạn của gã xầm xì to nhỏ...

- "Kệ hắn đi. Chuẩn bị vênh cái mặt lên rồi đó"

- "Đi đi cho choa rảnh nợ. Ba cái đồ quỷ."

Gã vênh thật đấy nhưng gã biết chẳng ai trong số đám này ưa gã, cũng chẳng ai thật lòng với gã nên gã mặc kệ sự đời.

Khăn gói lên thủ đô, ba mẹ gã mua hẳn cho gã một cái nhà vì "thuê trọ khó quá, tiền trọ lại đắt và quan trọng là nhà gã có tiền". Gã cười thầm trong bụng: "Phen này tha hồ chơi". Ngày lũ bạn biết tin, mấy thằng đua nhau nhắn tin trong nhóm để được phúc phần "ở ké".

- "Ê Long. Mi cho tau ở cùng đi. Tau nấu ăn rửa bát, quét nhà, giặt đồ,... Chi tau cũng làm, mi chỉ việc ăn thôi."

- "Ê! Ê! Đi cửa sau à? Biến cho ông đây vô."

- "Nè! Nè! Mấy đứa bay. Tránh ra hết. Long là của tau...uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Gã nhìn cái điện thoại trên tay rồi nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Lặng lẽ

"Đình Long đã rời khỏi nhóm chat"

"Chắc mấy đứa ni đang tức sôi máu hoặc đang chửi rủa hay nói xấu ầm lên trong cái nhóm tin nhắn đấy bây giờ." Gã thầm nghĩ và chép miệng:

- Hà Nội thiếu gì người chơi.

Gã phóng con xe Exciter màu đen tuyền phiên bản mới nhất thời ấy lao vun vút bên bờ Hồ Tây. Gió nhẹ chiều hoàng hôn của ngày chủ nhật như tưới vào tâm hồn phiêu du của gã một thứ gì đó tươi mới. Gã nhẹ nhàng phiêu theo bản nhạc đang phát ra trong chiếc tai nghe và cảm nhận một cuộc sống tự do hay nói cách khác hơn là một cuộc sống ăn chơi mới mà gã khám phá ra.

Kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rầm!..............

Một cú ngã ập đến như cơn bão. Gã loay hoay mơ hồ không biết chuyện gì vừa xảy ra và vì sao mình lại ngã. Trong trạng thái mơ màng, gã nhìn thấy bóng một đứa con gái- à không, một nàng thiếu nữ lại gần.

Gã ngất lịm.

Cơn đau đầu dữ dội kéo gã tỉnh khỏi giấc mơ. Gã tưởng đâu mình vừa gặp ác mộng nhưng khi kịp định thần lại, gã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng, xung quanh vắng tanh.

- "Ế! Không có lẽ ngã có cái mà "đăng xuất" luôn khỏi Trái Đất rồi ta?"

- "Trời! Trời! Chưa kịp ăn chơi mà phải về chầu ông bà rồi ư?"

Suy nghĩ xẹt qua đầu gã chưa nổi ba giây, cơn đau lại kéo gã về với thực tại. Sờ sờ mấy tấm băng trắng trên đầu, gã rít lên:

- Đau thế chứ!

Lúc này gã mới nhận ra mình vẫn còn tồn tại. "Ông bà" chưa cho gã về "chầu".

Định thần trong phút chốc, gã nhận ra mình đang ở bệnh viện. Chắc cú ngã ấy khiến gã vào đây. Gã mà biết được tại ai thì gã sẽ "xử đẹp". Quên chứ. Còn cô nàng kia thì sao nhỉ?

- Này! Anh gì ơi! Anh không sao chứ?

Một khuôn mặt hớt hải từ ngoài chạy vào khi nghe tiếng rít của gã. Khoan! Khuôn mặt này sao đẹp thế nhỉ? Đôi mắt to tròn với cặp mi cong vút, nước da trăng trắng, hồng hồng. Ôi thôi! Gã trúng tiếng sét ái tình mất rồi! Tiếng tim gã đập loạn xạ không tự chủ được nữa rồi. Gã ngồi đó, thẫn thờ. Thế nhưng khuôn mặt đờ đẫn ấy lại dọa nàng một phen hết hồn vía:

- Này! Anh gì ơi! Anh có sao không vậy?

- Này! Này!

Nàng cầm lấy vai gã lay mạnh đến mức đôi vai ấy như muốn gãy rụng. Gã chọc ghẹo nàng:

- Không sao cô em ơi! Anh đây sức voi. Vài ba cái này nhằm nhò gì.

- Hú hồn! Tưởng anh bị gì chứ.

- Cô em tên gì vậy?

- Tôi tên Mỹ Liên. Đang là sinh viên năm hai đại học Y. Sao vậy nè?

- Ồ! Tên đẹp ha. Người gì đẹp người, đẹp cả tên vậy.

- Thế còn anh? Anh tên gì vậy ạ?

- Đình Long nhé cô em. Tân sinh viên Bách Khoa.

- Ít tuổi hơn người ta mà xưng anh ngọt xớt nhỉ.

- Trước lạ sau quen, trước em sau anh mà.

- Mà nè. Xin lỗi nhé. Vì chiều nay đi vội qua đường không nhìn nên khiến em trai ngã xe. Xin lỗi nhé!

- Ồ. Thì ra đây là lý do đầu tôi khâu mấy mũi đây hả. Không sao cô em ơi. Ngã thì mới gặp được cô em đây chứ. Cho xin số điện thoại để dễ bề liên lạc nhé.

Cú ngã xe lần này như là điểm khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của gã và nàng. Những lần đầu liên lạc của nàng đơn giản chỉ để hỏi thăm sức khỏe, tình hình của gã sau lần tai nạn ấy. Dần dà, gã và nàng nói chuyện càng ngày càng nhiều hơn và rồi mối quan hệ cũng dần gắn kết hơn. Những lần hẹn nhau ra ngoài nói chuyện, uống cà phê hay lân la vài quán nhỏ trên bờ Hồ Tây của gã và nàng càng ngày càng nhiều hơn. Và rồi sau hơn một năm nói chuyện qua lại, gã ngỏ lời yêu và nhận được cái gật đầu từ nàng. Gã có vẻ ngoan hơn vì nàng khá ít nói lại hiền nên thành ra gã cũng bị "lây" chút ít. Chuyện tình của gã và nàng cứ thế nhẹ nhàng trôi theo những tháng năm của đời sinh viên.

Một chủ nhật nọ trong năm cuối của đời sinh viên...

- Anh theo em đến chỗ này đi!

- Đi chơi hả? Đi đâu? Anh chở?

- Hôm nay Chúa Nhật. Em đi lễ. Mai thi tốt nghiệp rồi. Em có chút lo. Muốn đi lễ để cầu nguyện.

- Được.

- Anh vào với em nhé!

- Thôi! Anh ở ngoài chờ nhé.

Mấy năm nay vẫn vậy, gã vẫn đưa đón nàng đi đến nhà thờ như ước nguyện của nàng nhưng chẳng bao giờ gã đặt chân mình vào chỗ ấy. Gã chẳng muốn quan tâm gì cũng chẳng muốn biết cái đạo gì kia. Gã đi chỉ vì nàng muốn và đơn giản là gã muốn nàng vui.

Những năm tháng vùi đầu vào học hành, thi cử và tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Gã sung sướng cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm- loại hoa mà nàng thích đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của nàng. Và hôm nay gã cũng dự định sẽ cầu hôn nàng. Chuyện gì đến cũng nên đến thôi. Gã muốn rước nàng về dinh vì nhà gã có thiếu gì đâu, cần lo gì việc làm hay tương lai. Nàng chỉ cần gật đầu thôi, mọi thứ còn lại gã sẽ lo...

Ngày gã và nàng thành hôn, trời nắng đẹp như tâm hồn phơi phới của gã. Gã và vợ được cử hành nghi thức chuẩn hôn nhân khác đạo. Ngày 1/10 năm ấy gã thấy mình là kẻ hạnh phúc. Lúc cả hai bên họ hàng lên tặng quà cưới, nàng được người chị họ tặng cho một bức tượng mà gã chẳng biết là ai. Chị chúc phúc cho hai vợ chồng gã và bảo:

- Sau này có con đặt tên thánh cho con theo tên Chị Thánh nha. Cưới đúng ngày lễ của Chị Thánh luôn nhỉ.

Sau đám cưới, gã luôn luôn yêu thương và chiều chuộng nàng. Tuy vậy trong gia đình có chút không vui vì nàng và mẹ gã thờ tụng khác nhau.

Sau những lần trăn trở...

Vợ gã tỏ ý muốn lập bàn thờ để thờ Chúa. Gã cười khùng khục:

- Em điên hả. Một mình mẹ ngày ngày tụng kinh còn chưa đủ sao?

Nói vậy chứ gã thương vợ nên vẫn mua cho nàng một cái kệ nhỏ đặt nơi góc của phòng ngủ. Vợ gã đem đặt lên đó mấy cái tượng, trong đó có cái tượng nhỏ được tặng ngày cưới. Có đôi lần vì sợ mẹ không vui với nàng nên gã đem cất mấy cái tượng đi, chỉ để lại cho nàng bức tượng nhỏ kia.

Hơn một năm sau, gã và vợ có một cô con gái. Gã yêu thương gia đình nhỏ này hết mực nên luôn luôn cố gắng chiều chuộng và cố gắng giữ gia đình ấm êm. Vợ gã cũng vậy. Nàng chẳng bao giờ làm phật ý ai trong nhà, luôn hiếu thuận, nhẹ nhàng và hòa nhã nhưng vẻ mặt có chút đượm buồn. Gã muốn vợ vui nên ngày nào cũng chọn bông hồng đẹp nhất ở tiệm, gói ghém thật cẩn thận rồi mang về tặng vợ gã vì đó là loài hoa nàng yêu thích và gã muốn nàng vui. Mặc dù gã biết bông hoa ấy nàng sẽ luôn để nơi bức tượng nhỏ ấy nhưng gã vẫn vui lòng làm, miễn là nàng thấy vui vẻ hơn.

Một tối nọ...

Trên chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đỏ sẫm, một gia đình hạnh phúc đang vui vẻ trên đường đi nhà hàng mừng sinh nhật đứa con gái tuổi thứ 8. Bài ca mừng sinh nhật đang được hát râm ran bởi giọng ca nhí nhảnh của con gái thì bỗng...

Ầm!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một chiếc xe ben mất lái tông thẳng vào xe của gia đình gã. Trời đất rung chuyển như tiếng sấm rền. Gã không còn biết mình tỉnh hay mơ. Gã đã cố gắng hết sức để xoay vô lăng tránh cho vợ và con gái khỏi bị chấn thương. Gã thầm nói nhỏ với lòng mình:

- "Không sao! Sẽ không sao!"

Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu với gã. Gã không sao, gã an toàn nhưng vợ gã.....
Chưa bao giờ gã thấy sợ như lúc này. Gã sợ lần tai nạn này sẽ mang vợ gã đi chứ không như lần gã gặp vợ lúc ban đầu. Gã sợ. Sợ mất tất cả. Ôm vợ và con gái trong tay giọt nước mắt gã rơi lã chã. Gã chỉ ước thời gian quay trở lại...

Suốt mấy tháng trời gã bám trụ bệnh viện với phòng chăm sóc đặc biệt của vợ gã. Suốt ngày nghe tiếng máy thở, tiếng máy oxy,...lòng gã trĩu nặng. Gã chỉ ước cuộc đời gã có hai chữ "giá như".

Đêm ấy như thường lệ, gã vào chăm vợ. Tiếng máy thở kéo lê từng hồi trong đêm dài lê thê đến vô tận. Hai hôm nay vợ gã có chút chuyển biến xấu. Gã túc trực đêm ngày bên vợ chỉ sợ một phút giây nào đó vợ gã sẽ thinh lặng mà rời xa gã. Con gái gã hôm nay cũng đến bên mẹ, khóc ròng trên trang nhật kí viết cho mẹ mỗi ngày. Gã định tâm sẽ về nhà vào ngày mai để lấy vài thứ cần thiết. Gã nhẹ nhàng bế con gái lên chiếc giường nghỉ trong phòng, cầm cuốn nhật kí chưa kịp khô nước mắt đặt lên cạnh giường, cạnh tay vợ gã.
Sáng sớm...

Gã giật mình choàng tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ gã. Mẹ gã vào thay cho gã về đưa con gái đi học. Trên đường về nhà gã cũng tính sẽ rẽ ngang nhà lấy vài thứ cần thiết vì gã biết cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Gã cần chuẩn bị tinh thần và mọi thứ.Tiếng chìa khóa mở cửa kêu lạch cạch, gã kéo lê thân xác có chút mệt mỏi về nhà. Không khí trong nhà ảm đạm và vắng lặng sau khi vợ gã nằm viện.

Chuông điện thoại reo..

- Alo. Vào viện ngay nhé. Vợ con....

Gã tắt máy. Tiếng mẹ gã vang lên trong điện thoại như tiếng sét đánh ngang tai gã. Không đủ can đảm nghe hết câu, đôi chân gã run rẩy. Gã chạy vội vào nhà tìm kiếm chút gì đó có thể cho gã chút hy vọng, bám víu chút niềm tin. Gã bấm bụng nghĩ rằng: "Chỉ cần là thứ thần tượng nhìn thấy đầu tiên, dù là gì đi nữa gã cũng sẽ cầu xin vị ấy. Chỉ xin một điều duy nhất, một điều duy nhất mà thôi là cho vợ gã được khỏe lại." Gã cắm đầu chạy thẳng vào nhà và kì lạ thay, giữa những bức tượng lớn được thờ tụng trong nhà, đập vào mắt gã một điều duy nhất là bức tượng nhỏ nơi góc phòng- bức tượng mà vợ gã hết mực trân quý. Gã sững sờ. Trong cả ngôi nhà rộng lớn với vô vàn thứ, bức tượng ấy vẫn đứng vững, bình yên và thật đẹp. Chưa bao giờ trong đời gã cảm nhận được bức tượng nào đẹp đến vậy. Thế nhưng! Tâm hồn gã quặn thắt đau đớn. Bông hồng héo úa nơi góc nhỏ giống như tình cảnh của vợ gã. Phải chăng đây là một dấu chỉ dành cho gã. Gã không muốn nhìn nhận sự thật này, gã thực sự không muốn. Gã thầm nghĩ bụng: "Vì tôi muốn cầu xin nên tôi sẽ làm điều gì đó." Chạy vội qua cửa hàng hoa cạnh nhà, gã lựa một bó hồng đỏ thắm rực rỡ, dịu dàng ôm lấy bó hoa mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt. Chạy vội về nhà, gã chọn chiếc bình đẹp nhất và cắm những bông hoa hồng đặt dưới chân bức tượng nhỏ, miệng lẩm bẩm cầu xin:

- "Tôi cũng chẳng biết cô là ai. Chỉ xin cô một điều thôi. Xin cô cho vợ tôi được khỏe lại. Nếu được mỗi ngày trong cả cuộc đời này tôi sẽ tặng cô những bông hồng đẹp nhất."
Chuông điện thoại réo liên hồi. Gã cũng chẳng biết đã là hồi chuông thứ mấy vì gã sợ không dám cầm máy. Tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, gã nhấc chiếc điện thoại đang đè nặng tâm hồn gã.

- Dạ alo.

- Này. Cái thằng. Sao không cầm điện thoại hả? Có biết mẹ gọi lần thứ bao nhiêu rồi không? Vào viện ngay đi nhé. Vợ con có chuyển biến tốt rồi. Nhanh lên nhé.

Điện thoại tắt rụp. Nỗi lo trong gã cũng phụt tắt trong giây lát. Gã chạy nhào ra đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng vào bệnh viện. Gã thầm cầu xin. Gã cầu xin với "cô ấy". Gã thầm mong đây là dấu hiệu tốt chứ đừng là "hào quang vụt tắt trước hoàng hôn". Chạy thẳng vào phòng chăm sóc, đôi mắt gã đã đỏ hoe. Lúc bất giác cho tay vào túi áo tìm kiếm khăn lau, gã thấy trên túi áo của gã còn dính một cánh hồng đỏ thắm. Gã bất giác mỉm cười. Đặt nhẹ cánh hồng vào tay vợ và nắm chặt bàn tay vợ gã- cái nắm tay kiên định và đầy niềm tin.
Đêm ấy, gã ngồi đọc cho vợ gã nghe trang nhật kí bé con viết cho mẹ. Gã lật lật mấy trang nhật kí, đập vào mắt gã là trang nhật kí sẫm màu, nhòe chữ:

"Mẹ ơi! Con vẫn đọc kinh Lạy Cha mà mẹ dạy. Con vẫn ngắm nhìn bức tượng Chị Tê-rê-sa mà mẹ bảo. Con vẫn luôn đọc câu tâm niệm mà mẹ dạy: "Con là Tê-rê-sa, con sẽ mưa hoa hồng xuống thế gian." Mẹ nhanh dậy đi mẹ nhé. Con nhớ mẹ. Mẹ dậy xin ba cho con Rửa Tội, dậy cầu nguyện cho ba nữa mẹ nhé."

Giọt nước mắt nóng hổi của gã rơi tự lúc nào. Giọt nước mắt gã cũng không hiểu tại sao lại rơi xuống nhưng thấu tận tâm can của gã một cảm giác đau đớn đến tột cùng...

Mấy tháng sau...

Hôm nay, gã diện bộ vest đẹp nhất mới may cùng với tâm hồn hân hoan ngập tràn niềm vui. Hôm nay gã được lên nhà thờ. À không! Là gã tự nguyện lên nhà thờ vì hôm nay gã và con gái được lãnh Bí Tích Rửa Tội. Vợ gã bảo gã nên nhận tên thánh Phao-lô vì cú tai nạn xe của gia đình gã giống cú ngã ngựa của Thánh Phao-lô trên đường đi Đa-mát. Mặc dù vợ gã không thể tham dự nhưng đôi mắt biết cười của nàng đã thể hiện niềm vui đến tột cùng.
Bé con nhà gã tay ôm theo bức tượng Tê-rê-sa nhỏ bước lên cung thánh..

- Tê-rê-sa Nhi! Cha rửa con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần!.....

Maria Dương Thị Quỳnh