Cây xương rồng nở hoa - Tác giả: Maria Trần Thị Huyền Trang
12.03.2024
Mùa hạ ở Aster bắt đầu bằng một cơn mưa rào tầm tã, những đứa trẻ như đã chực chờ từ lâu nay lập tức đổ ào ra ngoài đường cùng nhau thưởng thức món khai vị mát mẻ đầu hè này. Dưới mưa là những tràng cười giòn giã của tụi nhỏ, sau lưng là tiếng quát vội trong vô vọng của cha mẹ, nhưng hiển nhiên đám quỷ nhỏ này không để vào tai, chúng nghĩ, cho dù có bị ăn một trận đòn nhừ tử ngay sau đó thì cũng đáng lắm.
Tuy trận mưa này khiến cho bọn trẻ thích thú, nhưng lại dội lên bao nhiêu âu lo của người lớn.
"Mùa gặt đến nơi rồi, mưa to gió lớn này lúa không đứng dậy nổi mất".
"Haizz, khéo năm nay nhà tôi lại mất mùa bác ạ".
Ấy vậy mà mùa gặt năm ấy về rộn ràng bội thu, lúa chín trải dài trên cánh đồng bạt ngàn, gió cuốn mùi rơm rạ tỏa ra khắp nơi, băng qua cánh đồng về đến xóm làng thơm ngọt như bầu sữa mẹ. Đám trẻ rủ nhau ra đồng, chúng nó thi nhau cuộn mình trong những ụ rơm, cùng nhau rượt đuổi trên khắp cánh đồng bất tận, sau đó lại mệt phờ mà thả mình lên cái nôi êm ái ấy. Nằm dưới vòm trời, nhìn ngắm những cánh diều đang bay cao vút, giọng nó lanh lảnh cất lên: "Những ngọn núi xa tít mù khơi kia là ở đâu vậy".
"Ở thủ đô đấy", thằng Quý nhanh nhảu trả lời.
An hiếu kỳ nhìn về nơi xa xôi ấy, chân trời như ở ngay trước mắt nó, rồi một ngày nó sẽ đến thủ đô, nó biết chắc là sẽ như vậy.
Aster là tên mà nó đặt cho cái làng này, còn tại sao lại như vậy thì nó sẽ kể ở hồi sau. Còn về nó, nó tên là An, ý chỉ sự bằng an, An là đứa con gái nhỏ tuổi nhất ở cái xóm này, là con gái nhưng lại chẳng thùy mị nết na gì cho cam, không có trò quậy phá nào trong xóm mà vắng mặt nó. Da nó trắng lắm, như trứng gà bóc vậy, khuôn mặt tròn trĩnh trông không khác gì cái bánh bao, An có một đôi mắt to tròn màu nâu sẫm được thừa hưởng từ bố, và cả mái tóc vàng hoe lúc nào cũng được mẹ buộc đuôi ngựa lên nữa, vì mái tóc này mà nó có cớ để vênh lên với tụi con gái ở làng bên không ít lần.
Vào những ngày trưa hè nắng nóng, tiếng ve kêu rạo rực không dứt, An cùng lũ bạn trốn giấc mơ trưa đến thăm tiệm sách cũ của bác Mơ, ngay cạnh cây đa cổ đầu làng. Bác M mô ơ là một nhà văn đã về hưu, không ai biết bác từ đâu đến và cũng không ai biết tại sao bác lại chọn ngôi làng nhỏ này làm nơi dừng chân cho quãng đời còn lại, nhưng có một điều nó biết chắc chắn đó là chúng nó đã có thêm một người bạn, một đôi mắt sáng ngời để có thể nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia được rõ hơn, An thường trốn ở đây để đọc truyện tranh, để nghe những câu chuyện xa xưa, cả những thứ mới mẻ lý thú bên ngoài kia nữa, những câu chuyện mà kể cả bố mẹ hay thầy cô ở trường đều chưa từng nhắc tới, đêm nào cũng vậy, chỗ này trở thành cứ điểm của chúng nó, trở thành nơi gieo mầm hạt giống ước muốn đi ra biển khơi của nó. Bác mơ từng tặng cho nó một cây xương rồng rất bé, trông không khác gì củ tỏi trong bếp mẹ nấu, thoạt đầu An không thích lắm, nhưng bác nói rằng loại cây này trông cũng ngộ nghĩnh không khác gì nó, và bác hi vọng rằng sau này nó sẽ trở nên giống loại cây này, thoạt nhìn nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, An nghe thế liền ưng bụng, từ đó hạt giống ấy được nó đặt bên ô cửa sổ, chăm bẵm từng ngày, vô cùng âu yếm.
Đêm xuống, An nằm gối đầu lên đùi mẹ trên chiếc chõng tre bố đặt ở ngoài hiên, gió mát lành mang tiếng diều sáo thổi về bên tai nó, thổi luôn cả sợi tóc còn đang vương bên gò má. Mẹ đang thủ thỉ cho nó nghe, mẹ kể về Chị thánh Têrêsa, mỗi lần như vậy nó chỉ muốn ngủ quách đi cho xong, nhưng lâu dần thành thói quen, tình yêu mãnh liệt của Chị thánh từ từ ngấm vào máu nó:
"Mẹ ơi, từ nay mẹ gọi con là Têrêsa được không, con muốn được gọi như vậy".
Nó cũng muốn trở thành một bông hoa nhỏ của Chúa.
"Con sẽ được gọi như vậy, nếu như con nhớ được rằng thời thơ ấu Chị thánh không bao giờ đánh nhau và luôn vâng lời cha mẹ mình". Nó gật đầu, rồi nó sẽ trở nên cao cả như chị thánh, sớm thôi.
Nhưng kế hoạch có vẻ không dễ dàng như nó tưởng:
"Tớ không có bố".
"Bố cậu mất rồi sao" An thắc mắc.
"Không phải".
"Nếu vậy thì cậu phải có bố chứ".
Anh trai huých nhẹ vào bả vai, thì thầm mấy câu khiến nó im bặt.
"Vậy thì nó là con hoang rồi". Tiếng của ai đó chợt vang lên sau lưng đám trẻ.
An không biết thằng nhóc này là ai cả, nhưng nó biết đây là câu nói chẳng mấy lịch sự, vì kìa hai hàng nước mắt của cậu nhỏ đã rơi xuống khi nghe câu nói ấy, nó không chần chừ mà xông vào tẩn cho thằng đấy một trận, nó biết Chị thánh không đời nào đánh nhau, mẹ nó đã dặn như vậy, nó nhớ, nhưng nó nhanh chóng quên đi, chính thằng oắt này làm nó quên. Kết quả là thằng nhóc đấy được một trận nhừ đòn, và có lẽ là An cũng sẽ ăn một trận đòn sau đó, nếu không phải anh trai và lũ bạn đã thống nhất rằng đây sẽ là bí mật của riêng chúng nó và chúng nó sẽ mang theo xuống tận mồ mà không để một ai biết. Thế là An đã có thêm một người bạn mới, cả đám mỗi đứa cầm trên tay một cuốn tân ước rồi rượt nhau đến nhà thờ, trăng đêm ấy tròn như rằm tháng 8, chúng nó chạy, ánh trăng liền đuổi theo, tiếng cười đùa vui vẻ rộn ràng cả con đường, An thích lắm, lòng mừng rỡ hân hoan như có cái gì len lỏi trong trái tim nhỏ bé, giống như lòng yêu mến của Chị thánh đã lan tỏa đến những tâm hồn non nớt ấy.
Ngày thứ 7 cuối cùng của kỳ nghỉ hè chợt đến chẳng thèm báo trước, An ngồi đờ mình trước bàn học, nó gác cằm lên bàn, bày ra tư thế sống không còn gì luyến tiếc. Ngồi ủ rũ lật từng trang sách, nghĩ đến những ngày sắp tới nó không khỏi vò đầu bứt tai: "Đời mình thật khốn khổ khi phải cắm mặt vào những thứ này trong suốt nhiều tháng liền, giá mà..., nhưng Chị thánh Têrêsa không bao giờ than phiền, và việc học là điều cần thiết, có lẽ những cuốn sách này có mặt trên đời vì lý do của nó". An dở sách ra, đọc hết trang này qua trang khác, sau một hồi cố gắng, nó đã thành công tự ru ngủ chính mình.
"An ơi, con xuống mang bát canh chua này sang nhà cô Lan cho mẹ nhé". Tiếng mẹ ở dưới bếp vọng lên làm nó giật mình tỉnh dậy, tối hôm qua trời mưa, bố đi ra đồng vậy là hôm nay cả nhà được một mẻ cá to. Cô Lan là hàng xóm đối diện nhà nó, cô trạc tuổi mẹ, mẹ nói rằng cô bị ốm đã lâu nhưng bạn bè An đều bảo cô ấy bị điên, ở một mình không có lấy một người thân nên chẳng thể tự nấu ăn được, vì thế mà mọi người xung quanh thay nhau chăm sóc cô, thỉnh thoảng sẽ có một vài chi hội như Legio hay Caritas vào giúp dọn dẹp nhà cửa. Bình thường cô hay ngồi đờ mình trước cửa nhà, có lúc cười ngây ngô, có lúc lại bật khóc như một đứa trẻ, đêm đến sẽ đi lang thang đâu đó quanh xóm, thỉnh thoảng sẽ đi lạc sang làng bên kia, mọi người đều sẽ đi tìm cô về.
"Mẹ ơi, con đưa cho bác Mơ một bát được không ạ".
"Được chứ".
An tung tăng đi trên con đường nhỏ, tần ngần đứng trước cửa nhà cô Lan một lúc lâu mới dám đi vào, bưng bát canh đến trước mặt cô, có vẻ cô không thích lắm, nó từ từ móc trong túi ra một cây kẹo mút, do dự rồi đưa cho cô, cô nhoẻn miệng cười, chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ, đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt nó, thì ra là một vết sẹo dài và vài vết bầm tím trên bụng cô, An tự nhủ có lẽ mẹ nó cần biết điều này, nhưng vừa ra khỏi đó nó nhanh chóng quên đi.
An tiếp tục cuộc hành trình đến nhà người bạn già của mình, tiếng gió đêm hè rít gào trong không khí, thổi bay mái tóc vàng hoe của nó vào trong màn đêm. Bác mơ đang ngồi cặm cụi đọc báo, chiếc kính dày cộp kia có vẻ đã đi qua không ít sương gió, nó nhìn những vết hằn trên gương mặt bác, chợt nghĩ về hình ảnh cô Lan vừa rồi và cả những vết chân chim trên mắt mẹ, vết chai sạn trên tay bố nữa, mọi thứ khiến nó chìm vào suy tư:
"Làm người lớn thật khó khăn bác nhỉ, cháu không muốn lớn lên nữa" .
"Đúng vậy, nhưng tương lai cũng có rất nhiều điều đáng để mong đợi, chẳng lẽ không có điều gì đáng để cháu trông đợi ở phía trước hay sao".
"Có chứ, cháu muốn đến nhiều nơi, muốn khám phá vũ trụ bao la này, cháu sẽ đi ra biển lớn, sẽ giống như luffy đi tìm kho báu của riêng mình, và sau này cháu sẽ trở thành một vị thánh vĩ đại, như Chị thánh Têrêsa vậy"
"Được quá bé con nhỉ". Bác xoa đỉnh đầu nó, mỉm cười thật lâu.
"Nhưng cháu thấy sợ, nếu như cháu lớn lên và chẳng có điều gì trong số đó xảy ra thì sao".
"Vậy thì bác đoán là chúng ta cứ mặc kệ rồi tiếp tục đi về phía trước thôi".
"Còn bác, bác còn có điều gì để mong chờ không ạ".
"Có chứ, điều bác mong chờ nhất vẫn chưa đến".
"Vậy thì hẳn là bác đã chờ rất lâu".
Đến gần nửa đêm, nấn ná không muốn về, nó thủ thỉ: "Phải chi thầy cô cũng dạy những thứ mà bác Mơ hay kể thì những cuốn sách của cháu đã không chán ngấy như vậy", bác bật cười ha hả, nó nuối tiếc ra về.
Cả nhà nó chen chúc trong một mái nhà tranh khá chắc chắn, phía bên trong tường được bọc một lớp báo cũ rất cẩn thận, đêm đến cả gia đình sẽ cùng nằm trên chiếc giường gỗ to rộng do chính tay bố đóng, dưới chân giường được đặt một chiếc tivi Sony đời cũ. Cứ mỗi sáng sớm ngày chủ nhật, lúc mặt trời còn ngủ yên bên sườn núi chưa thấy ló, gà còn chưa gáy, tivi đang phát chương trình tập thể dục buổi sáng, và đó là lúc nó thức dậy sửa soạn đến nhà thờ, lúc nào đi lễ cũng vậy, An sẽ ngồi hàng ghế trên cùng, ở ngay chính giữa nhà thờ, nơi được ở gần với cung thánh nhất. Nhưng hôm nay không như vậy, có người đã ngồi ở cái chỗ mà đáng lẽ ra phải là của nó, một cô bé trạc tuổi nó, mặc một chiếc áo dài màu trắng tinh khôi, chễm chệ ngồi đó là một điều chưa từng có tiền lệ. Cả buổi lễ nó chẳng thể tập trung nổi, chỉ nôn nao chực chờ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và cô bé này từ đâu đến.
An chạy ngay về nhà sau khi lễ xong.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ có thể may cho con một chiếc áo dài được không, cái màu trắng ấy"
"Têrêsa, có chuyện gì vậy".
Tiếng Têrêsa mẹ cất lên khiến cho thứ gì đó đột nhiên nghẹn lại ở cổ nó, An tự hỏi Chị thánh liệu sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý như mình không, nhưng chưa đến 5 giây sau nó liền kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện, và mẹ đã từ chối với lý do không đủ kinh phí, nó rơi vào tuyệt vọng, quyết định tuyệt thực cả ngày hôm đấy, tối đến bụng nó đói cồn cào, nhưng nó thà chịu đựng cơn đói thể xác ấy còn hơn là cơn đói đang từng chút giằng xé tâm hồn nó, chỉ có Chúa mới biết nó thèm khát chiếc áo dài trắng ấy như thế nào. Và nếu như có thêm ai khác hiểu được thì người đó hẳn là bác Mơ, nghĩ rồi nó chạy ào ra khỏi nhà, nước mắt giàn dụa An kể cho bác nghe rằng nó đã thèm muốn một chiếc áo dài ra sao và mẹ đã từ chối phũ phàng như thế nào. Và rồi bác lại nhẹ nhàng mà vỗ về trái tim nhỏ bé.
Tháng 11 năm ấy là một ngày cuối thu, An vẫn như mọi khi tung tăng rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng hôm nay có chút lạ thường, đã trưa rồi mà nó không thấy mẹ ở nhà, cất cặp sách vào bàn học, có cái gì đó nơi ô cửa sổ đập vào mắt nó, nó trợn tròn mắt, chà, cây xương rồng nhỏ ngày nào giờ đã nở hoa rồi, một bông hoa màu vàng rực rỡ biết bao, chói lóa hơn cả mặt trời. An ôm ngay chậu cây chạy như bay đến nhà bác Mơ, định bụng sẽ khoe với bác, nó đã tưởng tượng ra hàng nghìn nét mặt của bác khi nhìn thấy bông hoa này. Thế rồi nó tá hỏa phát hiện ra bác Mơ cũng không có nhà, cánh cửa sắt lạnh lùng khép lại trước mắt nó, An chưa từng thấy tiệm sách này lạ lẫm đến như vậy, nó loay hoay đi tìm câu trả lời khắp nơi. Hóa ra sáng nay cô Lan bị người ta đâm phải, đang cấp cứu ở bệnh viện, bác Mơ là người phát hiện đầu tiên và mẹ đã chạy vào ngay sau đó. An trở về nhà, ôm chậu cây xương rồng tựa đầu vào ô cửa sổ, lo lắng chờ mẹ về. Đến tận đêm muộn mẹ mới về, vậy là đã lỡ dịp tốt nhất để bác Mơ nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa.
Trời vừa sáng An đã chạy ngay ra khỏi nhà, nó ôm chậu cây đi tìm bác. Lạ thật, chỉ một ngày không gặp thôi mà khuôn mặt bác già đi nhiều, nhìn tiều tụy biết bao, tuy vậy bác vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy nó, nhưng đôi mắt như phủ thêm một tầng sương đêm lạnh giá. Vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nó, bác kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Hóa ra bác đến đây để tìm lại đứa con gái bị thất lạc từ thời kháng chiến, bác đã đi qua rất nhiều nơi, dò la mọi thông tin để kiếm tìm, nhưng đến làng này thì manh mối bị đứt đoạn, hôm qua lúc đưa cô Lan vào bệnh viện bác đã vô tình phát hiện ra cô Lan là con gái bác. Nghe vậy, nó không khỏi suy nghĩ, không ngờ một con người lúc nào cũng vui vẻ ôn hòa như bác trong lòng lại chất chứa nhiều câu chuyện như vậy, có lẽ trong im lặng, người lớn vẫn luôn âm thầm chữa lành những vết thương mà họ không nói tới, An ôm chầm lấy bác, vui mừng vỗ về những năm tháng đợi chờ kia của bác, Bác nói rằng bác sẽ đưa cô đến bệnh viện lớn để chữa bệnh, An hỏi bác đi bao lâu, bác nói rất lâu, An không vui nổi nữa, nó bàng hoàng, người duy nhất ở cái làng này hiểu được nó lại sắp bỏ nó mà đi, thế giới trước mắt đột nhiên sụp đổ chỉ còn một đống tro tàn, nó vô lực ngã xuống, cây xương rồng cũng theo đó mà lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Bác cúi người nhặt cây xương rồng lên rồi chậm rãi cất tiếng:
"Bé con, bác vẫn chưa kể cho cháu nghe câu chuyện về cây xương rồng này".
"Đâu còn quan trọng khi bác không còn ở đây", An nức nở.
Bác dơ tay ra lau những giọt nước mắt trên má An rồi tiếp lời: "Aster Lem là tên đầy đủ của nó, lúc nhỏ con gái bác cũng rất thích loại cây này, nên bác đã trồng cả vườn hoa, bác chỉ có một đứa con gái thôi mà, phải chiều chuộng nó chứ... nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi".
"Rồi một ngày bác sẽ quên đi cháu, ngôi làng này sẽ lại trở thành cái rất lâu về trước của bác ư"?
"Bé con, bác cũng đã từng ở tuổi cháu, có đôi lúc chúng ta ngỡ rằng mình sẽ thật buồn vì một chuyện gì đó đến mức không thể vượt qua nổi, nhưng nhanh thôi cháu sẽ quên đi, cháu có tin bác không".
"Nếu như bác từng ở tuổi cháu, vậy thì bác hẳn là phải biết câu trả lời rồi", nói rồi nó chạy đi đầu không ngoảnh đầu lại, nước mắt chực trào ra không thể ngăn nổi.
Ngày bác đi, An tủi thân đứng bên gốc cây đa, nước mắt đầm đìa. Nhìn bóng lưng quen thuộc đang từ từ nhỏ dần, nó dùng hết sức bình sinh mà hét lên:
"Bao giờ bác trở về".
"Chờ ngày xương rồng nở hoa thêm một lần nữa, bác sẽ về".
【Matta Trần Thị Thanh】