Bản tình ca Gietsemani - Tác giả: Phi Minh
27.03.2024
Cảm nghiệm lời kinh trong sách Thiên Chúa thánh giáo nhựt khóa
Hãy gẫm xét trong ngoài, linh hồn hỡi!
Gác lại đi những thói tục đam mê
Bước vào đây-vườn Giet-se-ma-ni
Nơi Chúa chịu muôn thảm sầu cay đắng
Trời sương lạnh, cảnh hãi hùng đêm vắng
Chúa đau thương: "Buồn chết được linh hồn!"[1]
Có hay chăng hỡi trời đất từng cơn
Nỗi khốn cực Vua thiên đàng gánh vác?
Nét mặt Chúa xưa trổi ngời tuyệt tác
Rày sao nên gầy võ ủ xanh xao?
Đôi mắt Ngài sáng tỏ rạng biết bao
Dòng châu lệ vì loài người chẳng tiếc!
Ôi lòng Chúa xót xa nào kể xiết!
Vì tiếc thương lầm lỗi của Giu-đa
Cùng những ai dốc quyết tội lụy sa
Chẳng được chịu ơn thiêng Ngài cứu chuộc
Thấy cực khốn khổ hình chờ phía trước
Nỗi lo âu rũ liệt cả chân tay
Chúa sấp mình: "Nguyện chén đắng chua cay
Được như ý Chúa Cha hằng tiền định!"[2]
Khuya vắng vẻ trăng cao tròn vành vạnh
Loài chim muông tổ ấm giấc bình yên
Thú có hang rét mướt vẫn êm đềm
Chỉ có Chúa chơi vơi đêm quạnh quẽ
A-đam hỡi, vì ai Ngài phải thế?
Địa đàng xưa cõi phúc sướng thênh thang
Vườn Giệt nay mồ hôi máu chảy tràn
Cây trái cấm ẩn tàng cây thập giá!
Gương mặt thánh bụi mờ Ngài đâu sá
Tông đồ ơi sao chẳng thấy một ai
Chúa cô đơn khốn cực suốt đêm dài
Lại vô cảm không người nào an ủi?
Phê-rô hỡi, xưa reo mừng trên núi
Rồi đinh ninh chẳng bỏ Chúa một giây
Sao nay đành ngủ mê mệt giấc say
Há lại khéo quên lời thề phút chốc!
Cây vườn Giệt trổ hoa cành tươi tốt
Có hay chăng Chúa run rẩy sầu thương
Tội thế nhân Ngài gánh lấy đoạn trường
Hãy rũ cành héo hon như lời chứng!
Hồn tôi hỡi, phải chi như vườn thượng
Được thấm nhuần mồ hôi Chúa chảy lan
Nào khác chi hạt giống chịu ân ban
Để chớm nở yêu thương niềm sốt mến!
Cho tôi được trinh trong tình phụng hiến
Biết đớn đau khóc lóc tội chứa chan
Vì tội tôi Chúa phải chết nhục nhằn
Hầu tưới gội hồn tôi nguồn thánh sủng
Cùng ghi tạc trong tim miền dấu chứng
Như đá xưa chịu in gối Chúa tôi
Nhắc nhở tôi niềm yêu mến trọn đời:
Cây Thánh giá-Máu Ngài-Đường cứu rỗi
【Những ngày đầu Tuần Thánh 2024 - Phi Minh 】
[1] "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được" (Mc 14, 34).
[2] "Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn." (Mc 14, 36)