Giọt nước mắt của người linh mục - Tác giả: Maria Lê Thị Duyên
28.02.2024
Đã là ngày thứ 10 có tin đồn rằng: Cha Minh giao du với bọn côn đồ.
Người trong xứ đồn ầm lên. Cứ mỗi sau Thánh lễ hay giờ kinh sáng - tối, họ lại tụm 3, tụm 5 rồi đồn thổi.
Các bà thì nói "Sao Cha Minh qua lại với cái thứ mất dạy kia?", "Đường đường là linh mục mà lại đi ăn cơm ở cái nhà mất đạo đấy". Có người còn nặng lời hơn "Bữa Cha mới về tôi đã thấy Cha có dáng đi giống bọn du côn, thì ra có lý do cả".
Các ông thì xôn xao "Mấy lần nhà tôi có tiệc, tôi mời Cha còn không đi. Thế mà Cha lại vào nhà đấy ăn cơm".
Ở cái xứ này, tiếng lành thì chưa chắc đồn xa. Nhưng tiếng xấu thì chỉ một sớm một chiều. Mà đã đâu biết xấu hay tốt. Cứ có tin đồn là từ đầu làng đến cuối xóm, đến đứa trẻ con 5 tuổi chưa biết gì cũng hay tin.
Thấy chuyện có vẻ đi hơi xa, thầy Sơn (Con linh tông của Cha Minh) sốt ruột.
"Hay Cha đừng đi đến nhà cụ Chính nữa, chứ con thấy..."
Chưa đợi thầy Sơn nói hết câu, Cha Minh đã lên tiếng ngay.
"Cha qua nhà cụ Chính đây".
Thầy Sơn thở dài rồi đi ra.
Lời đồn đại bắt đầu từ ngày Cha Minh quyết định đến thăm nhà cụ Chính. Cụ Chính thì không vấn đề gì. Cụ đã già nhưng vẫn còn minh mẫn chán. Lễ sáng - tối, mùa đông hay mùa hè, hoặc là có hơi quá chén, cụ chưa bỏ một Thánh lễ nào. Nhưng cái đạo đức thánh thiện đấy của cụ lại chẳng san bớt được cho thằng con trai chút nào.
Sáng là con trai của cụ Chính. Để diễn tả được hết sự chán ghét của cái xứ này với Sáng thì không thể nói với chỉ một hai câu. Sáng đi đến đâu, ai cũng tránh né từ xa. Cũng chẳng biết người ta sợ Sáng hay ghẻ lạnh Sáng. Chỉ biết cứ thấy Sáng là từ già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, ai cũng thay đổi sắc mặt rồi đi thật nhanh. Có những đứa trẻ chưa biết chuyện đang chơi trước nhà, nhưng bố mẹ chúng thấy Sáng đi qua thì liền đưa con vào nhà.
Âu cũng có nguyên nhân cả. Chẳng ai muốn dây dưa với một thằng nghiện và bài bạc vừa đi tù về. Trước khi Sáng ra tù, thỉnh thoảng còn có người ghé qua nhà cụ Chính chơi. Nhưng kể từ lúc Sáng về, chẳng còn ai đến nhà cụ nữa. Cụ vẫn giữ thói quen đến nhà thờ. Chỉ là sau Thánh lễ, cụ lại thui thủi đi về một mình thật nhanh. Người bắt chuyện với cụ thì ít. Người bàn tán xôn xao về con cụ thì nhiều. Thậm chí, lúc cụ ngồi trong nhà thờ, có người còn chỉ trỏ sau lưng cụ.
Khi mới ra tù, Sáng vẫn đến nhà thờ. Người ta thấy một thanh niên gầy gò, chân tay xăm trổ, mặt bơ phờ ngồi trong góc. Nhưng ngặt nỗi, cái ghế Sáng ngồi chỉ có Sáng ngồi. Kể cả những chỗ khác đã kín hết thì cũng chẳng có ai qua đó ngồi cùng Sáng.
Được dăm ba hôm, Sáng không đến Thánh đường nữa mà chỉ lủi thủi trong nhà.
"Cụ Chính đã nấu cơm chiều chưa?" - Cha Minh vừa đến đã nói vọng vào.
"Con chào Cha, nhà con đang chuẩn bị. Nay Cha lại đến ạ?" - Cụ Chính vừa nói vừa rót trà rồi đẩy về phía Cha Chính.
"Cha ơi, hay là..." - Cụ Chính ngập ngừng. Cụ đã nghe về những điều người ta đồn thổi.
"Cụ đừng để tâm. Cha chỉ vào nhà cụ xin chén trà, xin chén cơm thôi mà".
"Nhưng mà con nghe người ta nói..."
"Không sao đâu, cụ đừng để ý".
Lúc Cha Minh nói chuyện với cụ Chính ở ngoài này thì Sáng cũng đang thập thò ở cửa phòng ngủ. Sáng biết mọi chuyện đang diễn ra nên không nghĩ hôm nay Cha Minh sẽ đến. Lòng Sáng rối bời. Sáng mặc kệ mọi điều người ta nói về mình. Chính Sáng hiểu rõ, bản thân Sáng cũng không tốt đẹp nên mới bị như thế. Nhưng Sáng thấy bận lòng về những điều người ta nói về Cha Minh.
Bữa đầu Cha Minh đến nhà, Sáng sững sờ. Sáng mới chỉ thấy Cha Minh một lần lúc đi lễ. Ấn tượng của Sáng về Cha là đẹp trai và sáng sủa. Nếu Cha Minh mà không làm linh mục thì chắc sát gái lắm. Sáng chưa bao giờ nói chuyện với Cha Minh. Mà đúng hơn là chưa bao giờ nói chuyện với vị linh mục nào cả. Cũng hiếm có vị linh mục nào ghé nhà Sáng bao giờ. Rồi cả chuyện Cha Minh ở lại ăn bữa cơm ở nhà Sáng. Cả buổi hôm đó, Sáng chỉ cúi gằm mặt rồi ăn cơm. Cha Minh hỏi gì, Sáng cũng chỉ ậm ự cho qua.
Qua mấy lần gặp, dù chưa nói chuyện nhiều, nhưng Sáng biết, Cha Minh là linh mục tốt. Ít nhất, khi cả xóm này chẳng ai ưa gì Sáng, thì vẫn còn Cha Minh chẳng sợ gì mà ghé nhà Sáng uống trà, ăn cơm.
Canh lúc Cha Minh chuẩn bị rời đi, Sáng ấp úng.
"Cha đừng đến đây nữa".
Cha Minh nghe thấy thì ngước lên nhìn Sáng. Nhưng nói xong, Sáng quay vội về phòng.
Sáng nghĩ rằng, chỉ cần Cha Minh không đến nhà Sáng nữa thì mọi lời đồn sẽ biến mất. Người ta sẽ không nói xấu Cha nữa. Mà thế thì Sáng cũng đỡ phải bận lòng hơn.
Sáng tự biết mình không tốt lành gì cho cam. Ngày còn nhỏ, hắn cũng được bố mẹ chỉ dạy đủ điều. Cả thời niên thiếu, hắn cũng được lòng bố mẹ và người trong xóm lắm. Bởi hắn học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng cái nết đấy hắn chẳng giữ được lâu. So với việc trở thành con ngoan trò giỏi, hắn thích đi phá làng phá xóm, chơi bời với đám bạn hơn. Rồi hắn đổ đốn. Từ cờ bạc, lô đề, trộm cắp cho đến nghiện ngập, chưa có cái gì hắn chưa trải qua. Việc hắn bị bắt đi tù cũng là chuyện một sớm một chiều. Và Sáng bị bắt đi tù thật.
Ấy là lúc hắn với đám thanh niên xăm trổ đang đánh nhau với một hội khác. Rồi chẳng may một đứa của hội kia bị thương nặng. Thế là công an gông cổ cả đám. Sáng đi tù 2 năm.
Suốt 2 năm ở tù, cụ Chính vẫn thường xuyên lên trại thăm con trai. Nhìn bố mình tuổi đã già, chân đi chậm chạp mà vẫn còn phải lo lắng cho thằng con trai bất hiếu. Sáng thấy mình là đứa khốn nạn nhất trên đời. Thực ra, từ lâu rồi, hắn cũng dần chán với việc lêu lổng. Chỉ là so với việc từ bỏ, hắn thấy sống như vậy dễ dàng hơn. Nhưng hai năm chôn chân trong tù, hắn bắt đầu có thời gian để suy nghĩ về việc sống tiếp cho ra dáng con người. Nếu được chọn lại, hắn sẽ chọn cách sống khác ý nghĩa hơn. Hắn tự hối.
Ngày ra tù, Sáng quyết tâm từ bỏ tất cả mọi thứ để làm lại cuộc đời. Thế nên Sáng mới đến nhà thờ. Nhưng mọi thứ khó hơn Sáng nghĩ nhiều. Trong mắt dân xứ này, Sáng chính là con quỷ không xứng đáng ở nơi linh thiêng như thánh đường. Bằng chứng là cái ghế hắn ngồi không ai dám ngồi cùng. Là những ánh mắt dè chừng. Là những lời đồn thổi và mắng nhiếc sau lưng. Sáng xấu hổ và lần nữa bỏ đi nhà thờ.
Hôm Cha Minh đến nhà, Sáng bắt ngờ lắm. Hắn không nghĩ vị linh mục thánh thiện kia lại đến nhà của hắn. Ban đầu thì hắn nghĩ, có khi Cha xứ đến khuyên nhủ hắn như các lần trước. Nhưng mà tuyệt nhiên Cha Minh chẳng nhắc gì đến chuyện quá khứ của Sáng. Cha chỉ đến, ăn cơm cùng cha con hắn và nói chuyện phiếm.
Hắn thấy lạ và thấy vui. Lâu rồi mới có một người không sợ hắn, không né tránh gia đình hắn và ăn cơm cùng hắn. Quan trọng hơn, lâu rồi mới có người không quan tâm gì đến chuyện hắn đã từng hư hỏng ra sao.
Thế rồi cả xứ đồn ầm lên về Cha Minh. Hắn buồn vì người ta vẫn xem hắn như con quỷ. Hắn lo những lời này ảnh hưởng xấu đến danh dự của Cha Minh. Hắn sợ Cha Minh sẽ vì thế mà không đến nhà hắn nữa. Nhưng hắn nghĩ, có khi Cha Minh không đến nữa là cách tốt nhất để người ta ngưng đồn thổi. Thế nên hắn mới buông lời đó với Cha.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ hôm cuối Cha Minh ghé nhà Sáng. Sáng thấy lòng mình có chút mong mỏi nhưng rồi hắn lại chậc lưỡi "thế lại hay".
Năm đầu tiên đứng xứ sau Thánh lễ truyền chức, Cha Minh được sai đến một xứ đạo ở quê cũng tương tự giáo xứ này. Giáo dân ở quê luôn dành tình cảm quý mến đặc biệt cho Cha xứ. Nhưng họ cũng đặt sự kì vọng cực kỳ cao. Với họ, Cha xứ luôn đúng. Hoặc hiểu theo cách khác, Cha xứ luôn phải sống đúng theo ý muốn của họ. Lúc đó, Cha Minh rất áp lực. Sự khởi đầu nào cũng gian nan và đầy bỡ ngỡ. Suy cho cùng, dù là linh mục, Cha Minh cũng là con người yếu đuối.
Trong xứ đạo lúc bấy giờ có Hiếu, một thanh niên bất hảo vào tù ra tội bị người đời khinh chê. Mà có phải mỗi người đời đâu. Đến cha mẹ của Hiếu cũng xem như mình không có đứa con trai tội lỗi này. Ban đầu thì họ còn khuyên răn, nhưng lâu dài, khi họ nhận thấy Hiếu không thể sửa sai, họ bất lực và chối bỏ. Cũng như Sáng, Hiếu đi đến đâu cũng bị người ta chửi rủa, xa lánh.
Cha Minh nghe nhiều lời đồn về Hiếu. Cha cũng hiểu rõ sự căm ghét của cái xứ này dành cho Hiếu. Cha Minh thấy Hiếu 2 lần. Lần đầu là trong Thánh lễ, khi cả nhà thờ kín hết thì chỉ có ghế Hiếu ngồi là trống. Lúc đó, Cha nhận ra đây chính là Hiếu, chàng trai bị cả làng hắt hủi. Lần thứ hai, Cha thấy Hiếu ngồi đờ đẫn ở trong sân nhà thờ, mắt nhìn vô định. Cha toan qua bắt chuyện nhưng sợ dính vào lời đồn không đáng có nên đã bỏ đi. Và đó là lần cuối cùng Cha thấy Hiếu. Đêm đó, Hiếu tự tử tại phòng ngủ tại nhà mình với bức di thư.
Sự ra đi đột ngột của Hiếu một lần nữa làm cả làng xôn xao. Nhưng ngặt nỗi, chẳng mấy ai thực sự tiếc thương cho chàng trai ấy. Thậm chí có người còn buông lời cay đắng "đã bảo rồi mà, quân ma quỷ thì cuối cùng cũng bị ma xui quỷ khiến".
Cha Minh sốc lắm. Cha cảm giác mình mới chính là con quỷ mà người ta nói. Cha Minh không nghĩ, một thanh niên trẻ tuổi vừa mới xuất hiện trước mắt mình tối qua mà giờ đã mất. Lý do lại còn là tự kết thúc cuộc đời. Phải thất vọng cỡ nào, một chàng trai trẻ tuổi mới đưa ra lựa chọn bi quan như thế.
"Chúa ơi, nếu như con không chần chừ sợ hãi mà bước đến nói chuyện với Hiếu, có phải Hiếu sẽ không ra đi đau khổ như vậy không?"
Cha ân hận vô cùng.
Chẳng phải sứ vụ của người chăn chiên là đưa chiên lạc về đàn? Thế sao con lại sợ người đời đồn thổi mà bỏ qua chiên của mình? Rốt cuộc con là linh mục của Chúa hay là linh mục làm vừa lòng người trần? Con thấy mình chẳng khác gì kẻ sát nhân đã gián tiếp đẩy con chiên của mình vào chỗ chết? Lạy Chúa, con phải làm gì?
Đó cũng là linh đạo mà Cha Minh chọn trong cuộc đời linh mục của mình. Nhưng lần này, Cha đã quên mất việc đi tìm đáp án Chúa muốn. Cha chỉ chăm chú vào việc giữ ánh mắt thiện cảm của giáo dân thay vì tìm điều đẹp ý Chúa.
Đêm ấy, Cha Minh đã khóc. Ngài khóc vì ân hận. Có khi Hiếu sẽ không làm thế nếu tối đó Ngài nói chuyện với cậu.
Bóng lưng cô đơn của Hiếu trong Thánh lễ và trong sân nhà thờ hôm đó. Cha Minh giữ kín tất cả trong tim mình mãi cho đến sau này.
Hôm trước, từ trên cung thánh nhìn xuống, Cha Minh lại bắt gặp cảnh một thanh niên ngồi đơn độc trong góc. Lần này cũng vậy, dù nhà thờ đã kín hết, chiếc ghế dài chàng trai ấy ngồi cũng chẳng ai ngồi cùng. Cha Minh thấy nhói trong tim. Lần này, Cha Minh không chọn cách lảng tránh như lần trước. Cha biết, đây là cơ hội Chúa dành cho Cha và Sáng.
Chiều nay, Cha Minh lại ghé qua nhà Sáng. Sáng hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng Cha Minh sẽ không đến nhà hắn nữa.
"Con cứ tưởng..."
"Mai Sáng có bận gì không?" - Cha Minh tiếp lời Sáng.
"Dạ không".
"Thế thì đi với Cha đến chỗ này. Đi với Sơn cho vui".
"..."
Sáng do dự chưa trả lời luôn. Thực ra hắn ở nhà cũng chỉ nằm qua ngày, không bận gì. Nhưng hắn vẫn lo lời đồn của thiên hạ.
"Chốt thế nhé. Sáng mai 7h qua nhà xứ. Cha đợi".
Thì ra Cha Minh và thầy Sơn đưa Sáng cùng đi dự linh thao của địa phận.
Khuôn viên thánh đường linh thiêng, xung quanh lại toàn các Cha, các Sơ và những người thánh thiện làm Sáng thấy yên bình kì lạ. Hoặc là vì ở đây chẳng có ai biết chuyện của Sáng hay xầm xì bàn tán về chuyện của hắn. Cũng có thể không khí ở đây tốt hơn. Hắn không rõ. Hắn chỉ biết lâu lắm rồi lòng hắn mới nhẹ nhàng như vậy.
Đang lúc Sáng đang ngắm nhìn tượng các Thánh. Cha Minh tiến lại gần.
"Đố Sáng biết, vì sao các Thánh lại được phong Thánh?"
"Vì họ không phạm tội ạ". Sáng trả lời không suy nghĩ.
"Cũng đúng. Nhưng Sáng có biết có một vị Thánh tội lỗi đầy mình. Không một thú vui nào trên đời mà vị Thánh ấy chưa từng trải qua trước khi trở thành Thánh không?"
"Thật ạ?" - Sáng quay qua nhìn Cha Minh.
"Thật. Chính là vị Thánh trước mặt Sáng đấy. Chúa chúng ta lạ lắm, Ngài luôn chọn những người cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đầy tội lỗi trong mắt người trần. Các Cha vẫn nói, Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai mà". Cha Minh cười.
Đang lúc hai Cha con nói chuyện thì thầy Sơn qua gọi Cha Minh vào có người gặp.
Còn Sáng đứng đó, miệng lẩm bẩm "Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai". Hắn thấy tim mình đập rộn ràng. Miệng hắn cười khẽ.
Kết thúc ngày linh thao, ba Cha con trở về xứ. Cha Minh tặng Sáng cuốn sách về cuộc đời của thánh Augustinô.
Nhìn qua cửa xe, Cha Minh và Sáng thấy làng quê nay đẹp lạ lùng. Cánh đồng lúa xanh ngắt, ánh mặt trời dịu nhẹ, gió khe khẽ đưa. Cả hai đều biết rằng, khi xe chạy qua cánh cổng làng phía trước sẽ có nhiều điều cần phải đối diện. Nhưng có sao, chỉ cần lòng thấy bình an là được.
Thánh lễ tối hôm đó, người ta thấy Sáng đến nhà thờ. Cậu mặc áo trắng sơ vin, trông hiền lành hơn bao giờ hết. Còn Cha Minh, từ trên cung thánh nhìn xuống, Ngài khẽ mỉm cười.
【Maria Lê Thị Duyên】