Mùa Chay - mùa trở về - Tác giả: Xuân Tân Phong

Xuân Tân Phong
Để rồi khi đã mạnh mẽ dám ngồi lại với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra "sám hối không gì khác hơn đó là nhận ra mình được đón nhận". NGUỒN:


Nói đến Mùa chay hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ liên tưởng đến mùa của những niềm thương rứt, ăn năn; mùa của những sự cố gắng làm gì đó cho Thiên Chúa và tha nhân. Thật đẹp biết bao hình ảnh của một thụ tạo gối uốn tay vòng trước Hóa Nhi - Đấng Tạo thành. Thật rung động nhường nào khi thấy những bàn tay đưa ra để trao đi, những hy sinh thầm lặng được ươm mầm chỗi dậy trong trái tim con người.

Nhưng hơn bao giờ hết, có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng cần nhìn lại thái độ sống và cung cách sống Chay tịnh của mình bằng cách trở về với cõi lòng sâu ẩn bên trong, để lắng nghe con tim mình nói lời thổn thức. Biết bao lần chúng ta đã để cho những lối sống, những tập quán quen thuộc át tiếng con tim. Biết bao lần chúng ta vùi mình vào những ồn ào, hào nhoáng của thời đại rồi trượt dài trong đó. Biết bao lần chúng ta bị chẹt cứng bởi vô vàn thông tin đa chiều trên mạng xã hội... Đã đến lúc con tim cần được thảnh thơi ngồi lại. Hãy tách mình ra trước những ồn ào phố chợ, những bản tin xã hội, những lời mời mọc hấp dẫn của cuộc sống, để trái tim được một lần sống lại. Và để trái tim được tìm lại những rung cảm ban sơ.

Trở về với chính mình, gặp gỡ chính thực tại của mình không phải là điều dễ dàng. Đâu đó trong những mảng ký ức đã được chúng ta lấp mồ chôn vùi năm ấy vẫn đang âm ỉ, rên la. Nó đủ sức đẩy chúng ta ra khỏi chính mình "thôi, đừng trở về nữa!". Chúng ta yếu đuối đến nỗi, tự mình không thể trở về với chính mình. Cái tôi gần tôi nhất nay trở nên xa lạ nhất với chính tôi! Phải chăng vì thế mà chúng ta vẫn ưa thích việc tìm quên những vết thương hơn là nhìn lại?

Để có thể trở về với chính mình, để mạnh mẽ đối diện với quá khứ đời mình, phải chăng chúng ta cần lắm một ơn riêng. Ấy vậy, bắt đầu Mùa chay là bắt đầu cho một thao thức được trở về, là bắt đầu bằng một nguyện ước được biến đổi! Để rồi khi đã mạnh mẽ dám ngồi lại với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra "sám hối không gì khác hơn đó là nhận ra mình được đón nhận".

Đón nhận chính mình như mình là vì Thiên Chúa đã đón nhận tôi như thế.
Đón nhận quá khứ đời mình như là một thực tại không thể trốn tránh, vì Thiên Chúa đã ôm trọn quá khứ tôi rồi.
Đón nhận những dở dang, những lầm lỡ bằng niềm xác tín vào Đấng đã chết để cứu chuộc tôi.
...

Trở về với khoảng không đen là trở về căn nhà đích thực của trái tim mình. Ở đó nếu có tổn thương, có đau đáu sầu buồn, có oan khiêng tức tưởi, thì cũng có cả niềm tin yêu hy vọng.

Trở về với trần trụi bê tha là ta xin được cúi đầu khiêm hạ. Và tiếng khóc, lời tạ tội sẽ được cất lên.

Đón nhận để chấp nhận phận người bọt bèo, yếu đuối. Và để cho Tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được lớn lên trong cái tôi nhỏ hèn, bất toàn. Đúng hơn Mùa chay không phải là lúc chúng ta làm gì cho Thiên Chúa, cho bằng để Thiên Chúa lấp đầy trái tim chúng ta bằng sự xót thương của Ngài. Việc của chúng ta là thao thức, là đón nhận, là ngoan ngoan cho Thần Khí hướng dẫn đời mình.

Mỗi người chúng ta sẽ về và tự xây lên cho mình một nhà nguyện riêng tư trong thinh lặng nội tâm, cho những cuộc gặp thánh sẽ được diễn ra mỗi ngày. Để hằng đêm lời nguyện cầu vang lên như thánh ca, tựa trầm hương dâng lên ngai cực trọng.

Chỉ có tình yêu và sự thứ tha mới đưa chúng ta đến với cái chết thực sự. Chết đi cho con người cũ để sống cho một sự sống mới.

Lạy Tình yêu cứu chuộc
xin gõ cửa tâm con.
Để mở ngõ cho một cuộc hồi sinh sẽ đến,
để con được thực sống và sống thật tròn đầy.

Dẫu cho có những khó khăn,
dẫu cho những yếu đuối vẫn còn đó.
Nhưng con tin khi bước chân Ngài đã đến,
Ngài sẽ dìu con vào một cuộc tình riêng tư.

Ôi, Lạy Đấng Cứu chuộc
xin hãy kéo con lên
khỏi vũng lầy nhơ bẩn.
Xin hãy nắm chặt tay con
để con biết có một Đấng đồng hành luôn mãi.

Nếu trên đường dài,
có khi nào con quên Chúa,
hãy cứ đánh thức con
bằng những cú đánh riêng tư với Ngài.


Phù Tang, Xuân Tân Phong