Một ơn gọi đặc biệt - Tác giả: GB. Nguyễn Văn Anh
27.01.2024
Cuộc sống này, ngoài Đấng Tạo Hóa ra thì không ai có thể biết trước được tương lai của vũ trụ, vạn vật và con người. Tôi là người ngoại đạo, sinh trưởng trong một gia đình theo tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên. Gia đình tôi sống trong một làng theo đạo Công Giáo, đó cũng là một hồng ân Chúa dành cho tôi, để tôi tìm hiểu về Ngài. Ngôi thánh đường của xứ đạo được hình thành và xây dựng ở những năm đầu của thế kỷ trước, phủ đầy những mảng rêu xanh đã nhuốm màu thời gian. Khuôn viên giáo xứ khá rộng và yên tĩnh, được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ toát lên vẻ trang nghiêm. Phía trước bên tay trái ngôi thánh đường là đài Đức Mẹ Maria. Những lúc mệt mỏi vì học tập, căng thẳng trong thi cử tôi đều đến đây, ngồi dưới hàng ghế đá để thư giãn, lấy lại tinh thần và tìm lại chính mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi đã là một cậu sinh viên năm thứ tư đại học. Mùa hè năm đó, tôi về thăm gia đình và nghỉ ngơi sau một năm mệt mài đèn sách. Về tới nhà, tôi vội vàng chạy lên đài Đức Mẹ như một thói quen của tuổi thơ. Tôi ngước lên tượng Đức Mẹ, Mẹ vẫn đứng đấy như chờ đợi trông mong con cái Mẹ. Tôi thấy lòng bình an một cách lạ thường, tôi chẳng biết nói gì, cầu gì, xin gì với Mẹ cả vì tôi là người ngoại đạo, chỉ biết ngắm nhìn Mẹ thôi. Chợt giật mình vì có tiếng chào phía sau:
Chào anh Hoàng, anh khỏe không? Anh mới về nghỉ hè à?
Tôi bối rối:
Vâng, cảm ơn em! Em là...?
Cô bé nhanh nhảu đáp lời:
Em biết anh, nhưng anh không biết em đâu.
Rồi em nói tiếp:
Em tên là Ngân con ông bà Quang, cùng xóm với anh đó.
Tôi biết bố mẹ em, nhưng không biết em, gia đình em xóm trên còn gia đình tôi xóm dưới. Chúng tôi nói chuyện với nhau tầm hơn 30 phút, rồi em xin phép ra về trước. Qua nói chuyện, tôi biết em ít hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp 12. Em thường lên giáo xứ vì em là Huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể, nên em và các bạn khác hay cùng nhau tổ chức trò chơi cho thiếu nhi trong dịp hè tại giáo xứ. Trong thời gian nghỉ hè, tôi thường lên đài Đức Mẹ, một phần vì thói quen, một phần là để được gặp em. Em chia sẻ cho tôi nhiều về Chúa và Mẹ Maria, hướng dẫn tôi cầu nguyện.
Những tháng nghỉ hè trôi qua, tôi phải trở lại trường tiếp tục học năm cuối và tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học. Tôi và em vẫn lên lạc với nhau qua điện thoại, qua mạng xã hội, tôi nhận ra tôi đã yêu em mất rồi nhưng không dám thổ lộ với em. Phần lớn những lần nói chuyện của chúng tôi là em nói về đạo cho tôi nghe, nhiều khi tôi không hiểu nhưng vẫn muốn nghe chỉ vì tôi muốn được nói chuyện với em.
Sau 5 năm đèn sách, tôi ra trường cầm tấm bằng kỹ sư xây dựng trong tay. Thời gian học tập ở xa tôi rất nhớ em, tôi trở về quê để thăm gia đình cũng như để gặp và tỏ tình với em. Tôi hẹn em lên đài Đức Mẹ, điểm mà chúng tôi hay gặp nhau khi nghỉ hè năm trước. Tôi ngồi ở hàng ghế đá đầu tiên, vừa cầu nguyện vừa chờ em. Một lúc sau thì em đến:
Chào anh, anh đợi em lâu chưa?
Ừ, anh cũng vừa đến thôi, hình như em không được khỏe?
Dạ, em có chút chuyện buồn về tình cảm.
Tôi chưa kịp tỏ tình với em thì em bắt đầu kể về chuyện tình của em. Em và Nam yêu nhau được hơn 4 năm, hồi em học năm cuối cấp 2. Nam là người cùng giáo xứ với em, cả 2 là huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể. Bố mẹ Nam muốn Nam đi tu để làm linh mục, còn Nam từng chia sẽ với em là không muốn đi tu mà đi tu chỉ vì bố mẹ muốn. Cuối cùng Nam vẫn quyết định thi vào chủng viện theo lời bố mẹ. Em không muốn là vật cản của Nam nên nói lời chia tay Nam, mặc dù em rất yêu Nam nhưng để Nam vào chủng viện theo ơn gọi tu trì. Hôm trước, anh được về thăm gia đình hai ngày. Nam hẹn em và nói rằng, sống trong chủng viện Nam không thấy bình an. Nam vẫn còn yêu và nhớ em rất nhiều, không thể quên em được. Nam không biết mình có thể ở lại chủng viện được hay không khi mà trong lòng chẳng tìm thấy hạnh phúc nơi đó.
Tôi vội vàng an ủi em, tôi nhìn em đau buồn và xót xa trong lòng, tôi biết tình yêu sâu đậm mà em dành cho Nam vẫn như cũ. Tôi lấy hết can đảm của mình để thổ lộ tình cảm của mình dành cho em, thực sự trong hoàn cảnh này mà tỏ tình với em thì không đúng, và tôi cũng không nghĩ nó xảy ra như vậy. Em im lặng nghe tôi nói hết, em chỉ nhìn về phía trời xa xăm mà không nói gì. Tôi nhìn em như hy vọng tình cảm của mình sẽ được đáp trả. Ngồi một lúc em nói với tôi, trước giờ em luôn xem tôi như một người anh trai, và cho em thời gian để em suy nghĩ rồi trả lời với tôi. Tôi nhìn Đức Mẹ, tôi cầu xin Đức Mẹ cho tôi và em thành đôi, tôi sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc.
Ba ngày sau, em gọi điện thoại cho tôi và nói đồng ý làm bạn gái của tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự trong tình yêu, tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã nhậm lời. Tôi cũng biết em đồng ý làm bạn gái tôi là muốn quên đi Nam và chuyện tình buồn cũ, để Nam quên em đi mà ở lại chủng viện. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản tình cảm tôi sẽ từ từ vun vén và sẽ có lúc em hiểu được tình cảm chân thành của tôi.
Rửa tội là điều kiện đầu tiên mà em nói với tôi, và dĩ nhiên tôi xin được rửa tội và trở thành người Kitô hữu đó cũng là mong ước từ lâu của tôi. Em trở thành cô giáo lý viên của tôi, em dạy tôi giáo lý cơ bản về đạo và cùng nhau tham dự khóa học giáo lý hôn nhân của giáo xứ tổ chức. Sau 3 tháng, chúng tôi hoàn thành khóa học. Trong thời gian này, nhiều khi tôi thấy em buồn, thấy em khóc thầm, có lẽ em vẫn nhớ đến Nam, mối tình cũ cũng là mối tình đầu của em. Tôi chẳng có chút ghen tuông mà lại thương cô ấy nhiều hơn.
Chúng tôi đang tính đến chuyện tổ chức đám cưới thì đột nhiên Nam trở về nhà, và tìm gặp em để nối lại tình cũ. Nam không đi tu nữa, mà xin ra khỏi chủng viện trở về nhà luôn, và thú nhận rằng mình không có ơn gọi tu trì. Em hẹn gặp tôi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, và xin hủy chuyện đám cưới vì em chưa hề có tình cảm với tôi, còn Nam và em rất yêu nhau và không thể sống nếu thiếu nhau.
Cả bầu trời hy vọng trong tôi giờ sụp đổ hoàn toàn, tôi đau buồn đến nỗi không nói được điều gì, nghẹn cứng lại. Em vừa khóc vừa nói xin lỗi. Tôi trở về nhà như người mất hồn, lao vào phòng mà trong đầu không ngừng nghĩ về em. Tôi chợt nghĩ về Đức Mẹ, tôi dậy và chạy thẳng lên đài Đức Mẹ. Quỳ trước tượng Đức Mẹ, tôi trách Chúa và Đức Mẹ sao để chuyện tình cảm của tôi ra nông nỗi như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc vì một người con gái. Bất ngờ tôi nghe tiếng gọi từ phía sau:
Chào con, con có chuyện gì buồn ạ.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy cha xứ.
Con chào cha, con và Ngân vừa chia tay cha ạ.
Hôm học giáo lý hôn nhân, cha thấy hai con cười đùa hạnh phúc vậy mà. Đúng là chuyện tình cảm nam nữ không biết thế nào mà lần.
Dạ, con cũng không biết nữa. Chắc từ nay về sau con sẽ không yêu đương gì nữa đâu.
Cha xứ là người dạy khóa giáo lý hôn nhân vừa rồi mà tôi và Ngân cùng tham gia học nên ngài biết chúng tôi. Sau một lúc nói chuyện với ngài, tôi thấy được an ủi phần nào. Rồi đột nhiên ngài hỏi:
Con muốn đi tu làm linh mục không ?
Dạ, thưa cha con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, với lại con mới được rửa tội. Chúa có chọn con không cha?
Cha không biết, Chúa chọn những người ngài muốn con ạ.
Phần vì buồn vì cuộc tình vừa tan vỡ, phần vì chán chuyện tình cảm nam nữ nên tôi thưa với cha xứ:
Vậy, xin cha hướng dẫn và dạy giáo lý cho con.
Ừh, cha đồng ý.
Chào cha xứ và trở về nhà, tôi thưa chuyện với bố mẹ về ý định sẽ đi tu, bố tôi phản đối ngay:
Bố không đồng ý, bố mẹ đồng ý cho con vào đạo, nhưng không muốn con đi tu, đi tu thì không thể lấy vợ, không lập gia đình thì không có người nối dõi là không làm tròn trách nhiệm với tổ tiên.
Mẹ tôi nói thêm:
Mẹ cũng nghĩ như bố, con nên suy nghĩ lại. Đang yên đang lành đòi đi tu.
Nhưng tôi nói rõ quyết định của tôi vẫn là thi vào chủng viện để đi tu. Biết không thể lay chuyển được ý định của tôi, bố mẹ tôi đành chấp nhận bằng lòng ngoài mặt nhưng trong lòng thì không hề muốn. Bố mẹ tôi nghĩ rằng cho nó đi tu vào đó khổ rồi cũng về thôi.
Sau 6 tháng ôn luyện với sự hướng dẫn của cha xứ, tôi thi và đỗ vào chủng viện giáo phận. Cha xứ rất vui và động viên tôi rất nhiều, khuyên tôi nên cố gắng kiên trì trước những khó khăn gian nan, trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm cuộc sống trong chủng viện. Đi qua đài Đức Mẹ, quỳ dưới chân Mẹ, tôi mới thấy cái hạnh phúc thực sự mà bấy lâu nay không biết. Tôi biết Mẹ Maria luôn đồng hành với tôi, tôi trở thành con cái Chúa hơi muộn màng, nhưng Ngài luôn yêu thương che chở, bảo vệ tôi. Tôi vào chủng viện được một thời gian thì nghe tin Nam và Ngân tổ chức đám cưới. Chắc họ rất hạnh phúc vì trải qua bao nhiêu khó khăn giờ đây họ chính thức nên nghĩa vợ chồng, thấy Ngân hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu của đôi vợ chồng trẻ luôn sống yêu thương nhau trong tình yêu của Ngài.
Sống trong chủng viện, tôi được sống trong bình an, sống trong tình yêu và chia sẻ của anh em cùng chí hướng, tôi muốn yêu tất cả chứ không muốn yêu riêng một ai. Thiên Chúa tạo thành con người và chuẩn bị cho mỗi người một ơn gọi, ai sống đúng với ơn gọi của mình thì có hạnh phúc thực sự và viên mãn. Tôi luôn cầu xin Chúa soi sáng cho bố mẹ tôi, sớm nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Đấng dựng nên trời đất và nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Tôi hằng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài làm cho tôi, không chỉ cho tôi trở nên con cái của Ngài mà còn cho tôi một hồng ân đặc biệt, cho tôi sống đời dâng hiến để trở thành người mục tử yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của Ngài.
【GB. Nguyễn Văn Anh 】