Điều kỳ diệu của mùa Giáng Sinh - Tác giả: Trương Phú Tuấn

Lan Mary
Mùa vọng đã kết thúc, Giáng Sinh đã đi qua nhưng Chúa Hài Đồng thì luôn ở lại trong mỗi người chúng ta, Ngài hiện diện qua những người mà chúng ta gặp và các em nhỏ chính là những thiên thần của Ngài, những người đang cầm chắc tấm vé Nước Trời. Ước mong trong mỗi người chúng ta cho đến sau cùng vẫn còn cầm chắc tấm vé ấy, vì vốn dĩ ngay từ đầu Nước Trời đã được sắm sẵn dành cho ta: "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó." (Ga 14,2-3) NGUỒN:

Trong tuần mình thường có buổi ghé trung tâm mục vụ Đa Minh (nhà thờ Ba Chuông), lúc nào đi ngang cũng thấy một cái chỗ trang trí Giáng Sinh từ hồi đầu Mùa Vọng nhưng chưa bao giờ đứng lại để lật đọc mấy cái thiệp Noel của mấy bé lớp Ấu Nhi làm. Nhưng hôm qua không nhớ vì lí do gì đó mà mình đứng lại mở từng tấm thiệp ra đọc thử, mình mới thấy trong mắt trẻ thơ mọi thứ dường như trở nên ấm áp và ngây ngô hơn bao giờ hết. Làm sao mà những đứa trẻ lại có thể ngây ngô như thế được nhỉ và những dòng chữ của các em viết mình cảm thấy sự hồn nhiên đó là cái mình vốn có nhưng đã mất từ hồi nào mà mình chẳng hay...

"Con chúc cả nhà và Chúa Giê-su có thể sống tốt và luôn vui vẻ và sống thật tốt."


"Con chúc mừng Chúa vì đã đến sinh nhật Chúa rồi con thật sự không biết nên chúc cái gì và cầu nguyện cái gì con chỉ muốn bà con khoẻ mạnh và hết bệnh"


"Con chúc Chúa luôn vui vẻ và hạnh phúc và khoẻ mạnh"

...


Trong hầu hết thần thoại và cổ tích hay truyền thuyết mà mình biết chưa từng có một vị thần nào mặc lấy xác phàm vì tình yêu thương con người, có chăng họ là tiên trên trời làm điều sai quấy nên bị phạt xuống trần gian để chuộc lấy lỗi lầm, và thần thánh từ phía trên cao ngước nhìn xuống con người nhỏ bé. Nhưng Kitô giáo đã làm điều ngược lại, một ông Trời tuốt trên cao đã cho Người Con Một của mình xuống trần gian để làm con người vì tình yêu nhân loại. Ông đã chấp nhận cho Thiên Tử của mình mặc lấy xác phàm yếu đuối và chịu đủ sự sỉ nhục của thế gian và người con đã vì tình yêu mà vâng lời cha mình. Hài Nhi hôm ấy đã đến thế gian, đứa trẻ đã được thiên thần gọi là Giêsu (có nghĩa là "Thiên Chúa là sự cứu độ"). Bởi điều ấy mà ngày hôm nay, người ta thấy ông Trời thật gần gũi, gần gũi đến nỗi có thể cảm nhận được nó qua từng dòng chữ của các em. Không có một khoảng cách nào, cũng không có một sự phân biệt nào giữa thần thánh và phàm nhân.

Chúa Giê-su đã nói thế này: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết."

Trong Kinh Thánh kể lại một câu chuyện khi mà các môn đệ cố ngăn cản tụi nhỏ đến với thầy của mình: "Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su gọi chúng lại mà nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."(Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 18 từ câu 15 đến câu 17)

Mùa vọng đã kết thúc, Giáng Sinh đã đi qua nhưng Chúa Hài Đồng thì luôn ở lại trong mỗi người chúng ta, Ngài hiện diện qua những người mà chúng ta gặp và các em nhỏ chính là những thiên thần của Ngài, những người đang cầm chắc tấm vé Nước Trời. Ước mong trong mỗi người chúng ta cho đến sau cùng vẫn còn cầm chắc tấm vé ấy, vì vốn dĩ ngay từ đầu Nước Trời đã được sắm sẵn dành cho ta: "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó." (Ga 14,2-3)


P/s: Có một tấm thiệp lời nhắn bên trong rất dễ thương nhưng địa chỉ bị "gửi nhầm". Tấm thiệp bên ngoài đề gửi ông Satan, mình không biết ông Satan sau khi đọc xong tấm thiệp của bé thì ông đó sẽ làm gì!?
(Tác giả là một tân tòng, tiêu đề do VTCG đặt lại)

Trương Phú Tuấn