Dấu chân kẻ đi tìm chân lý - Tác giả: Gioan Nguyễn
28.01.2024
Bên những giây phút cuối ngày, bầu trời dần ngả mình theo màu nắng nhạt, mặt trời mờ chìm khuất sâu dưới chân núi. Những ánh sáng yếu ớt đang ngả mình về bóng tối, những tia nắng mờ nhạt cuối cùng cũng dần vụt tắt. Đất trời hoá lặng thinh, mặt nước yên như tờ, tất cả dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong đêm tối đó, bước chân của hắn vẫn lặng lẽ một mình tiến bước. Chung quanh hắn bầu khí bỗng chốc tĩnh lặng. Văng vẳng bên tai tiếng kêu của ếch nhái, tiếng lạc xạc của tán lá khô bên vệ đường, thi thoảng, có những tiếng hú rụng rờn của đàn sói đang gọi bầy. Mình hắn, bước đi trong lo lắng và sợ hãi. Lo lắng vì chẳng biết chặng đường còn bao xa, sợ hãi vì bao nhiêu nguy hiểm rình rập chờ đợi hắn phía trước.
Hắn đang đi theo tiếng gọi của ai đó, đang âm ỉ nơi cõi lòng mục nát. Tiếng gọi làm cho con tim hắn đau rướm máu, đôi mắt dần mờ đi vì nhiều lần lầm đường lạc lối và đôi chân cũng chai sạn theo dòng thời gian. Tiếng gọi làm cho tâm hồn hắn thổn thức, xao xuyến và đôi lần đôi mi lệ đẫm vì những cú ngã quỵ. Tiếng gọi đó cũng bao lần ghì chặt hắn trong những thất bại ê chề, những vũng lầy không thể thoát ra và cả những đêm tối mịt mù không lối bước. Thế nhưng, tiếng gọi đó lại thu hút hẳn, khiến cho hắn không ngừng khắc khoải về một mầu nhiệm nào đó. Mặc dù, hắn chẳng biết tiếng gọi đó là của ai, gọi như thế nào, bao nhiêu hoài nghi gợn sóng trong tâm trí hắn! Hắn tự hỏi rằng, ai gọi tôi bước đi vậy?
Một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu hắn: Chân lý, hãy đi tìm chân lý. Có người gọi nó đi tìm chân lý. Chân lý là gì, sao lại đi tìm chân lý. Chân lý đó là một khái niệm hay là một con người, tại sao chân lý lại đánh động tâm hồn hắn đến vậy? Thật khó cho hắn với một hạn từ thật trừu tượng. Hắn chẳng biết thực sự chân lý là gì, ở đâu và phải tìm kiếm như thế nào? Hắn mới chỉ thoáng được nghe ai đó trích dẫn trong lời Thánh Vịnh rằng: "Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông. Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề" (Tv 119, 30-31). Mới chỉ nghe chưa hiểu, mới chỉ biết chưa đi tìm và mới chỉ thoáng thấy mà chưa thực sự chạm đến. Vì thế, hắn bắt đầu hành trình đi tìm!
Bước đầu hắn đi trên con đường tìm chân lý. Tâm trí, tâm hồn và thể xác hắn hào hứng lắm. Hắn mường tượng về một viễn cảnh rất đẹp, hạnh phúc và bình an. Vì thế, hắn hăng say và nhiệt huyết trên con đường đi tìm. Hắn bước đi trong sự động viên, khích lệ của bao người. Hắn từ bỏ mọi thứ để đi tìm thứ làm cho tâm hồn hắn điên loạn. Mặc dù, trên đường hắn đi cũng không ít người nhạo cười, khinh khi, thế nhưng, hắn vẫn bước, vẫn đi và vẫn lội qua những định kiến đó. Một bước dạo đầu thật êm đềm và tốt đẹp.
Tuy nhiên, hắn đang sống trong một xã hội mà con người đang lao mình đi tìm những giá trị vật chất. Một xã hội mà con người không ngừng tìm mọi phương cách để xây dựng bản thân dựa trên những tiêu chuẩn của thời đại. Trái ngược với những điều đó, hắn lại mang tâm thức của một kẻ đi tìm giá trị chân lý, hiểu theo nghĩa là giá trị tinh thần. Vì thế, có thể nói đường hắn đi là đường một mình, đường lội ngược dòng với thế gian hay có thể ví von là "đường điên dại".
Cho đến một ngày, hắn thấy đường đồi khó đi và hắn chuyển qua đường phố. Hắn nói rằng, nơi đó có ánh sáng, đường bằng phẳng, có đầy đủ tiện nghi để đáp ứng mọi nhu cầu khi hắn cần. Rồi hắn bắt đầu bước vào những khu phố sầm uất. Hắn đi qua những ngôi nhà lớn với đầy đủ mọi tiện nghi; hắn lướt qua những khu ăn uống, vui chơi với nhiều món ăn, đồ uống, và những thể loại nhạc khác nhau; hắn cũng bị rung động bởi những cô gái trẻ đang độ đôi mươi...
Và hàng loạt suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn: Tiền đây nó sẽ cho mày sự hạnh phúc, vui vẻ và không phải lo nghĩ về miếng cơm, manh áo; địa vị, danh vọng đây nó sẽ làm cho mày có cuộc sống giàu sang, được mọi người coi trọng và ngươi sẽ trở thành vua thống trị mọi người; và này đây nữa là dục vọng, nó sẽ làm cho mày quên đi những nỗi ưu phiền, được đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa... Cứ thế, từng ngày hắn đã đắm mình trong những lời mời gọi đó. Hắn tự nói với bản thân rằng, chẳng có chân lý nào ngoài chân lý thực tại là hưởng thụ những niềm vui của thế gian. Hắn đã ở lại đó và từ bỏ hành trình đi tìm chân lý...
Sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong những niềm vui đó, thân xác hắn trở nên tiều tuỵ, tâm trí bất an. Dường như hắn nhận ra rằng, bản thân hắn đã đi lạc. Hắn chạy vội ra rìa thành phố, nằm dưới gốc cây đã chết khô từ lâu. Hắn thở hổn hển, nằm quằn quại và rên la trong sự hối hận. Bây giờ, nhìn con người hắn cũng giống như chiếc cây khô hắn đang nằm, mục nát, thối rữa và hoang tàn... Hắn vờ thiếp đi giấc dài, trong giấc ngủ, tiếng gọi đó lại gióng lên trong tâm hồn hằn: "Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông. Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề" (Tv 119, 30-31). Hắn sực tỉnh trong nỗi cơ đơn và sợ hãi. Hắn lại tự hỏi, tiếng gọi đó là gì, ai gọi tôi bước đi vậy?
Dưới gốc cây chết hắn đang nằm, hắn thấy một mầm cây đang nhú lên dưới lớp đất khô. Một chồi cây non đang hồi sinh bên cạnh cái cây đã chết...Hắn thầm nghĩ, ta có phải như cây non, đang khao khát sự sống, đang khao khát một chân lý nào đó mà ta chưa tìm, gặp và chạm đến. Liệu ta có can đảm để vực dậy để bước đi tiếp. Ta sẽ là thân cây khô mục nát hay là chồi non đang hồi sinh dưới lớp sỏi đá? Thế nhưng, bây giờ hắn không đủ can đảm để đứng lên, hắn cảm thấy chặng đường phía trước quá chênh vênh, thử thách và mạo hiểm. Hắn sợ hãi phải đương đầu với muôn hình thức cám dỗ khác nhau, hắn lựa chọn sự an toàn cá nhân và thu mình trong đêm tối của hắn...
Cho đến một ngày có "Ai" đó đã "chạm" nơi tâm hồn hắn. Người đó đã ra tay đánh hắn quỵ ngã thêm lần nữa. Vết thương đó lại một lần nữa rỉ máu. Tâm hồn hắn điên loạn, lời Thánh Vịnh lại lần nữa gióng lên. Hắn cô đơn, hắn khắc khoải và hắn rên la, phải chăng hắn đã bị "điên"? Hắn lại ngân nga lời của thánh Gioan Thánh Giá từng thốt lên rằng: "Người Yêu" mà thốt lên rằng: Người em yêu, chàng ẩn nấp nơi nào (Hôn thê). Mà để em rên rỉ? Như con nai, chàng đã trốn đi, sau khi đã làm em thương tích. Em chạy theo kêu Chàng quay lại, nhưng chàng đã đi rồi!". Hắn nhìn thấy hình ảnh của mình nơi thánh nhân, dù hắn là một tên tội lỗi và bất xứng...
Hắn vùng dậy, chạy ra phiến đá nhỏ, trong sự mơ hồ hắn cầu nguyện với Thiên Chúa của hắn. Dường như hắn cảm nghiệm được gì đó sau chuỗi ngày bỏ Ngài đi hoang. Hắn thốt lên rằng: Lạy Thiên Chúa của con, Ngài đã thẳng thừng xô con xuống vực thẳm sâu, nhưng rồi Ngài lại ra tay cứu vớt con. Ngài đã chạm đến vết thương sâu của con và Ngài làm cho vết thương đó loang lổ hơn nữa. Điều đó, làm con đau khổ đến chừng nào. Thế nhưng, lạy Thiên Chúa của con hỡi, mỗi lần Ngài chạm đến vết thương của con để con nhận ra rằng, tất cả, tất cả đó là một sự lừa dối và con không kiếm được nguồn hạnh phúc, bình an đích thực khác ngoài Thiên Chúa của con.
Vì thế, con nhận ra rằng sự hiện hữu của đó là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã cấy gieo, vun trồng và Ngài hy vọng con biết lớn lên và sinh hoa trái. Lời của ngôn sứ Giêrêmia như bản trường ca luôn vang vọng trong tâm thức con rằng: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi." (Gr 1, 4-8). Trong hành trình con lớn lên, đã bao lần con chẳng đủ can đảm để cắt tỉa đi những gai góc, mụn nhọt nơi bản thân con. Từng ngày con cứ để cho những gai góc, cỏ lùng lớn lên trong thửa ruộng của mình mà chẳng hay biết. Đã bao nhiêu lần con chìm sâu vào những đêm tối của sự dữ, con phớt lờ đi sự hiện diện của Thiên Chúa, con lãng quên Người và thậm chí con từ chối Người. Tưởng chừng như con sẽ rơi vào hố sâu của tội lỗi, nhưng chính Ngài là Thiên Chúa tối cao của con, Ngài đã cứu vớt con, Ngài đã lôi con lên từ hố sâu của tội lỗi, Ngài đã tắm rửa cho con sạch những hôi tanh của sự dữ.
Lạy Chúa, có những lúc con chán nản trên con đường đang đi vì bao lần vấp ngã; rồi cũng có lúc con nằm quằn quại, rên xiết vì những mũi gai đâm thâu vào chân trên đường con đi. Và cũng có những lúc con lẻ loi, cô độc vì sự ghẻ lạnh và bỏ rơi của thế gian. Thế nhưng, trên con đường lạc lối đó, Chúa đã soi sáng cho con biết tìm về đường ngay nẻo chính. Những lúc vết thương đã làm đôi chân con rướm máu, thân xác rã rời, Chúa đã chữa lành và gia tăng sức mạnh cho con để con đủ sức chịu đựng mà bước đi. Và trong sự cô độc, bị bỏ rơi, Chúa lại an ủi và nhắc nhớ con rằng hãy bám chặt vào tình yêu của Ngài và chỉ mình Ngài con mới tìm kiếm được sự bình an đích thực.
Khoắc khoải đi tìm một con đường, một chân lý là khao khát chung của toàn thể con người trong gia đình nhân loại. Thế nhưng, đâu là con đường tôi phải đi, đâu là chân lý tôi đang tìm kiếm, và tôi phải làm gì để đi trọn con đường chân lý đó?
【Gioan Nguyễn】