"Cha anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh." (Mt6,6)
Nhà đạo sĩ sai hai đệ tử khổ hạnh Vistor và Raha đến Đền thờ, trên đường đi hai đệ tử nghe nói vùng Nakahara có nhiều gái đẹp. Trước khi qua sông lúc nắng chiều đang tắt. Vistor rủ bạn qua đêm ở bến sông, để xem các cô gái xinh đẹp như thế nào, rồi đợi sáng hôm sau hãy đến Đền thờ!
Raha không ngờ bạn đồng môn của mình có tư tưởng táo bạo đến như thế! Nên anh bỏ Vistor bên bến sông, một mình anh lấy đò qua sông đến Đền thờ.
Nắng chiều tắt, bóng cây bên dòng sông đổ xuống tĩnh mịch. Đền thờ chuẩn bị đón gió chiều tà. Trăng lên thong thả, khu đồi mặc áo đêm.
Người thanh niên trẻ tên Raha đang tầm sư học đạo. Một mình trước chánh điện, ánh trăng từ từ rải một vệt sáng qua khung cửa, đổ dài trước mặt đạo sĩ trẻ, êm đền chút gió đêm rì rào ngoài sân. Ngồi trong Đền thờ Raha nghĩ đến bạn đồng môn đã ở lại bên kia sông. Giờ này Vistor đang làm gì?
Dòng sông đêm lững lờ con đò nhỏ, Vistor đang ngồi bên thiếu nữ tuổi đôi mươi, thơm hương dòng nước mát. Anh nghĩ đến bạn đồng môn đã nhất quyết bỏ bến sông, giờ này Raha đang làm gì?- anh nghĩ!
Hai người nghĩ đến nhau! Hai khung trời. Một thánh thiện trong Đền thờ đang nghĩ đến tục lụy bên ngoài! Một tục lụy bên ngoài đang nghĩ đến thánh thiện trong Đền thờ!
Ánh trăng lên khỏi tàn tre, trong Đền thờ Raha vẫn chưa vào câu kinh. Trăng chạy dần trên sàn thánh điện đến chỗ Raha ngồi. Trăng mơ màng như suối tóc thiếu nữ quyện vào tâm trí Raha. Có thể làn da mịn màng của cô thiếu nữ đang tắm trên bến sông đêm, và trăng lung linh trên những hạt nước mềm trên bờ vai chăng? -Raha nghĩ! Tâm trí chàng chìm ngập trong thế giới ảo ảnh.
Còn Vistor đang ôm vòng tay người thiếu nữ. Chàng nghĩ, giờ này chắc Raha đang vào câu kinh. Bên người thiếu nữ ngỏ hương xuân mà tâm trí Vistor không đành. Anh khắc khoải với Điện thờ đêm nay vắng bóng anh. Sao anh có thể bỏ bạn đồng môn qua sông đến Đền thờ một mình!? Một bến sông tục lụy!
Cả đêm đó Raha trong Đền thờ không vào nổi lời kinh, tâm trí bị khuấy động không thể tĩnh niệm. Hình ảnh người thiếu nữ bên bến sông cùng với Vistor khiến anh đi vào bến mê quá giới hạn. Dòng sông tục lụy đang chảy trong lòng anh, giữa Đền thờ im ắng. Mình sẽ báo gì với sư phụ về chuyện ngoài tầm ngờ này đây?
Bên kia đường, Vistor khắc khoải! Mình quá yếu đuối, bao ngày tĩnh tu, đường lên Đền thờ không đến nơi! Đời là hụt hẫng giữa bến nước. Bên người thiếu nữ mà tâm trí chàng vào Đền thờ, hình dung bạn đồng môn chăm chú trước khói hương. Vistor mặc cảm tội lỗi.
Nhà thiền sư nói với mấy đệ tử: các con thấy đó, một người ngồi trong Điện thờ mà trí không tịnh, trước Điện thờ im lặng mà lòng xao xuyến khôn nguôi. Người ta có mặc cho mình bao nhiêu cuộc rước kiệu thần thánh cũng vẫn có thể là trần trụi tâm linh. Người ta có bái lạy, có dâng hoa, có tụng kinh trước thánh điện mà không có lòng thanh tịnh thì cũng chỉ lừa được tiếng khen trần thế, không lừa được ánh trăng. Ánh trăng vẫn bỏ chỗ ngồi tụng niệm đó quay về Trời. Hẳn nó đã được trả công rồi, trả bởi tiếng khen trần thế.
Kinh thánh kể chuyện hai người lên Đền thờ Gierusalem. Người không thu thuế nhìn người thu thuế đứng xa xa rồi so sánh với mình, tưởng mình công chính vì đứng gần chánh điện hơn. Gia-ve bảo người thu thuế kia ra về sạch tội; còn người tưởng mình công chính kia, ông ta ra về tâm không tịnh.
Đêm vắng của Đền thờ mà không tịnh cõi lòng! Liệu qua đêm nay về sáng, Vistor sẽ nói gì với mình!? Raha lại liên tưởng bạn đồng môn bên kia sông với tội lỗi của Vistor.
Trí và tâm không đi với nhau. Trí phải lặng cho tâm an nghỉ, hay tâm phải lặng cho trí an hoà. Raha cứ trăn trở trong Đền thờ.
Nhà thiền sư tiếp tục giảng cho mấy đệ tử nghe: các con thấy đó, thầy muốn nói với các con về tâm và trí. Cuộc đời hạnh phúc hay bất hạnh là hệ tại tâm và trí này! Cả đời thầy là tìm về tâm và trí. Đạt được trí trong sạch, tâm tĩnh mạch là con làm chủ được hạnh phúc trong cuộc sống. Tâm trí chỉ huy hành động. Không có tâm trí, hành động không có giá trị! Lúc bị các thầy tư tế kết án không rửa tay trước khi ăn, Đức Kitô biện hộ: "của ăn không làm cho con người ra dơ, cái trong tâm mới thật sự làm con người dơ bẩn...". Còn Đức Phật, Người nói: "mọi sự đều phát xuất từ tâm, tâm trí không trong sạch sẽ nói không trong sạch, sẽ hành động không trong sạch, và khổ đau sẽ đến!"
Các con thân mến, Đức Chúa, Đức Phật đã lấy tâm mà sống. Các con không được lấy hành động mà căn cứ giá trị. Phải cho tâm là một nguyên nhân. Phải tu tâm!
Tín đồ dài lời kinh kệ, ít tấm lòng, kết quả là công cốc. Đếm xem xây được bao nhiêu Đền thờ, tổ chức bao nhiêu cuộc rước kiệu, in bao nhiêu tín điều kết quả là Phật xây được nhiều cô nhi viện, hay Chúa xây được nhiều nhà thương? Họ cạnh tranh nhau!
Tất cả là ồn ào bên ngoài. Những dấu hiệu đó cho các con biết tâm không an, lòng không tịnh. Đức Kitô dạy tín đồ theo Ngài, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa cho người khác không biết hành động của mình. Trong phòng kín rồi, cũng đừng nói nhiều lời. Còn Đức Phật, Ngài ẩn lánh chính mình.
Hôm nay có kẻ chưa theo được bước chân Phật đã nhận mình là Phật sống. Họ không có tâm nên cần hành động che kín tâm trống vắng! Kẻ không có tâm an, không có trí thanh sạch sẽ lầm lẫn vì hành động của người khác.
Bánh xe theo sau trí sạch tâm an là bánh xe dẫn về Thiên đàng với kẻ theo Chúa, về Niết bàn với kẻ theo Phật.
Có chú bé lẽo đẽo theo sau:
- Thưa thầy, bài học của thầy vẫn chưa có hồi kết... .
Thầy lại gần, đặt tay lên vai cậu cười:
- Raha ngồi trong chánh điện mà tâm ở bến sông. Hình ảnh Raha là đốt hương, kinh kệ, rước kiệu, diện kiến trước chánh điện mà lòng giãy giụa hình ảnh Vistor và người thiếu nữ bên sông. Rồi một ngày kia bỏ Đền thờ tìm dòng sông vào ánh trăng!
- Còn Vistor, thưa thầy? - cậu hỏi.
- Vistor ngồi bên dòng sông mà tâm hồn đau đáu vì yếu lòng. Rồi một ngày sám hối, bỏ dòng sông tìm vào Đền thờ.
Này con, đó là hệ lụy giữa trí và tâm. Tâm con không an vì tò mò hồi kết, nhưng thầy biết lòng con thanh sạch nên đã tìm thầy để hỏi. Khi tâm con không an mà trí con vẫn sạch thì trí sạch đó dẫn đến lắng nghe, tìm kiếm sự thật, sự thật cho trí khôn ngoan, khôn ngoan đưa tâm về bình an. Như thánh Giuse và Mẹ Maria giữa những biến cố, tâm không an nhưng trí hai vị thanh sạch. Trí thanh sạch dẫn hai vị đến lắng nghe, bình an.
【Nguyễn Tầm Thường, SJ】