Con mắt thứ ba - Tác giả: Anna Nga
05.01.2024
Trong cuộc đời, đã bao giờ bạn đặt cho mình những câu hỏi: "Bởi đâu tôi được sinh ra? Bởi đâu tôi có mặt trên cuộc đời này? Bởi đâu tôi có được như ngày hôm nay?" Đã bao giờ bạn hỏi mình như vậy chưa. Hay bạn luôn mường tưởng rằng: Vì mình xứng đáng và những thứ ấy là những cái hiển nhiên phải có, nên chẳng cần quan tâm nhiều. Hôm nay, tôi và bạn cùng dành chút thời gian để ngẫm về điều này nhé.
Đầu tiên, bạn hãy cùng tôi thực hiện một trải nghiệm nhỏ này: bạn hãy chọn cho mình một tâm thế thật thoải mái. Bạn hãy nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng: Tôi và bạn đang cùng nhau ngồi trên một chuyến bay, nhưng chỉ vài tiếng sau đó, máy bay gặp trục trặc về kĩ thuật, nên phải hạ cánh gấp. Và nơi mà chiếc máy bay đáp xuống đó là một hòn đảo nằm giữa một đại dương rộng lớn. Thật may thay, đây là một hòn đảo thần tiên với muôn hoa thơm cỏ lạ, cùng với đó là những ngôi lâu đài nguy nga tráng lệ. Không những thế, bạn có thể thưởng thức tất cả các món sơn hào hải vị, và còn rất nhiều thiết bị tiện nghi cho bạn sử dụng. Tuy nhiên, nơi này lại không có một bóng người. Tôi và bạn, chúng ta vừa sung sướng vừa vui mừng vì không những giữ được mạng sống, lại còn được nghỉ dưỡng trong nơi tuyệt trần này. Bấy giờ, bạn hãy từ từ mở mắt ra. Bạn thử nghĩ xem, có vấn đề gì làm bạn bận tâm không? Bạn hãy suy nghĩ nhé. Còn tôi, lúc đó trong đầu tôi sẽ xuất hiện một câu hỏi: "Ai là chủ nơi này? Người này là người như thế nào? Là người tốt bụng hay gian ác". Chẳng lẽ mình hưởng dùng tất cả những thứ tiện nghi ấy mà không cần biết ai là chủ nhân sao?
Cuộc đời chúng ta cũng vậy đấy! Chúng ta đều được "hạ cánh" xuống địa cầu. Chúng ta trở thành những người "khách trọ" trong thế giới huy hoàng, tráng lệ này. Lẽ nào chúng ta không đặt câu hỏi: "Ai là chủ vũ trụ này? Ai đã làm nên những kỳ công này?" Bạn không quan tâm đó là một Đấng nào ư? Hay bạn nghĩ rằng: Mọi thứ tự nó mà có. Và bạn có mặt trên đời này là một lẽ tự nhiên thôi.
Bây giờ bạn hãy ngắm nhìn hệ mặt trời, đó là một hệ thống vĩ đại gồm 8 hành tinh quay chung quanh nó. Mỗi hành tinh này đều nằm gần như trên cùng một mặt phẳng với mặt trời và đều quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo nhất định. Các hành tinh này đi từ triệu năm này qua hàng triệu năm khác mà vận tốc không bao giờ thay đổi. Vậy không có một Đấng nào tạo nên và điều khiển một hệ thống kì diệu này hay sao?
Bàn về vấn đề này, tôi muốn mượn câu nói của Robert Millikan, ông là nhà vật lý đã đoạt giải thưởng Nobel, ông nói: "Sự vận hành đúng giờ của một chiếc đồng hồ chứng tỏ phải có một nhà chế tạo tài giỏi đã làm nên nó, tương tự như thế, sự vận hành hết sức chính xác của các hành tinh trong vũ trụ bao la này chứng tỏ có một Đấng sáng tạo đầy quyền năng". Cách đây nhiều năm về trước, nhà khoa học lừng danh Newton đã tạo ra mô hình nhỏ của hệ mặt trời trong phòng thí nghiệm của mình. Khi ông khảo sát và cho vận hành bộ máy, ông đã phải thốt lên: "Thật vô lý khi có ai đó cho rằng Trái Đất và vũ trụ bao la này tự nhiên mà có".
Bạn thấy đấy, các nhà khoa học vĩ đại còn nhìn nhận rằng phải có bàn tay của Đấng tạo thành cao cả nào đấy. Vậy là người Công giáo, đã bao giờ bạn ý thức, bạn nhận biết và cám ơn Chúa về những ơn mà Chúa ban cho bạn chưa? Bạn có nhận biết những thứ bạn đang hưởng dùng là ân ban mà Thiên Chúa dành cho bạn không?
Nếu hôm nay, có ai để trong hộc bàn bạn một chiếc nhẫn kim cương và kèm theo dòng chữ: "Tặng bạn nhé!" Cảm xúc lúc đó của bạn, tôi sẽ để bạn tự trả lời. Nhưng chắc chắn một điều, bạn sẽ tự hỏi: "Ai đã tặng tôi món quà tuyệt vời này đây?" Chắc hẳn bạn sẽ cố gắng tìm ra ai là người đã tặng bạn, để ít ra là để bạn tỏ lòng biết ơn với người đó.
Vậy mà có Đấng đã ban cho bạn những ân huệ gấp vạn lần như thế, nhưng thử hỏi xem, bạn đã kĩ càng trong việc tìm hiểu về Người chưa. Chúa ban cho bạn có một thân xác tuyệt vời. Chúa lại cung cấp đầy đủ nước, khí trời, ánh sáng và muôn vàn phương tiện khác cho bạn sử dụng. Chúa ban cho bạn dư tràn hạnh phúc như vậy, nhưng đã bao giờ bạn cám ơn Chúa và tự hỏi: Phải làm sao để nhận biết và đáp trả ân ban mà Chúa dành cho bạn chưa?
Thiết nghĩ để nhận biết ơn Chúa ban, bạn phải dùng đến "con mắt thứ ba". Thông thường, con người ta chỉ chấp nhận những cái gì mà họ có thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay và đụng chạm được. Còn những gì không thấy, thì bị xem như là không có.
Khi một số người được hỏi tại sao không tin Thiên Chúa, không tin có linh hồn, họ trả lời thật đơn giản: "Có thấy đâu mà tin". Thế nhưng, có vô số điều trên thế giới này chúng ta không thấy nhưng chúng ta phải công nhận là chúng hiện hữu. Nói đến đây, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện này:
Có một vị bác sĩ quả quyết: Con người không có linh hồn, tôi đã mổ xẻ hầu hết các phần thân thể của con người nhưng tôi không thấy linh hồn đâu cả. Người bạn của ông đáp lại: Nếu thế thì ông có tìm thấy tình mẫu tử nằm ở chỗ nào trong cơ thể người mẹ không? Ông có tìm thấy sự khôn ngoan trong cơ thể người thông thái không? Ông có tìm thấy sự đau khổ, tuyệt vọng trong cơ thể người gặp hoạn nạn không? Thế mà vẫn có tình mẫu tử thật, có sự khôn ngoan và sự tuyệt vọng thật.
Vậy đấy, đối với mắt trần của con người thì mọi vật bị giới hạn rất nhiều. Nhà văn Saint - Exupéry đã nhận định: "Thực tại thiết yếu thì mắt trần không thấy được". Do đó nhân loại cần có "con mắt thứ ba" là để nhận thức những thực tại cao siêu. Nếu con mắt thứ ba của các nhà thiên văn là ống kính thiên văn, con mắt thứ ba của các nhà quân sự là màn ảnh radar và vệ tinh quan sát...Thì con mắt thứ ba của con người chúng ta để nhận ra Thiên Chúa chính là đức tin. Nhờ đức tin, nhân loại có thể nhận ra được Thiên Chúa là Cha yêu thương, nhận ra Đức Kitô là Đấng cứu độ...để biết ơn Ngài và đáp trả tình Ngài yêu ta.
Nhìn vào thực tại cuộc sống, chúng ta hay đòi hỏi nơi Chúa. Nhiều lúc ta đến với Chúa là để xin cái này, cái kia. Và như thế, chúng ta dễ ngoảnh mặt với Chúa khi Ngài không đáp ứng mong muốn mà ta xin. Thật là hiếm hoi khi ta đến để cảm tạ Ngài, thăm hỏi Ngài. Thật hiếm hoi khi ta đến để tỏ lòng biết ơn với Ngài.
Bạn biết không? Lòng biết ơn giúp ta rất nhiều trong cuộc sống. Thánh Gioan Bosco đã nói "Hãy cho tôi có một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó nên một vị thánh". Quả thế, lòng biết ơn là dấu chỉ của sự nên thánh, là ngôn ngữ của trái tim biết yêu thương, là khúc nhạc của tâm hồn cao thượng.
Lạy Chúa, nhìn vào cuộc sống con, con thấy hạnh phúc biết bao. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm người, vì ngay từ trong bào thai, Chúa đã chăm sóc con. Tạ ơn Chúa đã ban hồng ân đức tin cho con, để ngay từ bé, con đã là con của Ngài. Hạnh phúc biết là chừng nào!