Đại lễ phong Hiển Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam do ĐGH Gioan Phaolô II chủ phong tại Rôma 19/6/1988 - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng, Lời ngợi ca vang vọng khắp năm châu, Tiếng Thánh Ca tràn ngập cả tinh cầu, Của hơn Một Trăm Ngàn Vị Tử Đạo, Nhận cái chết lòng không hề than oán, Để chứng minh một Đạo Giáo Tình Yêu, Dâng cuộc đời làm của Lễ Toàn Thiêu, Theo gương Chúa Hiến Mình trên Thập Giá. NGUỒN:

Kỷ niệm 33 năm Phong Hiển Thánh (19/6/1988 - 19/6/2019)

Bài tường thuật của Đức Ông Trần Ngọc Thụ, Bí thư ĐTC Gioan Phaolô II, Cáo Thỉnh Viên Án Phong Thánh.

Trước ngày Đại Lễ

1 - Trong vụ Án Phong Thánh Việt Nam, tất cả 117 vị đã là Chân Phước, đã được tôn vinh trong 4 đợt trước (những năm 1900,1906, 1909 và 1951) đã có 4 phép lạ (bệnh nhân được chữa lành và được bác sĩ đoàn xác nhận- Trần Ngọc Thụ: Giáo Hội Việt Nam I- vụ Án Phong Thánh, St. Michael Printing, USA, 1987, tr.48-54), chỉ còn làm lại hồ sơ theo thủ tục hành chánh để nộp lên Bộ Phong Thánh. Bởi vì tất cả 117 Vị đều là Thánh tử Đạo, nên chỉ cần một phép lạ duy nhất, hay là còn có thể xin Tòa Thánh tha cho nữa. Vì là một đặc ân quá lớn lao, chúng tôi chỉ xin Đức Hồng Y Palazzini, trong tư thế Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện cho hàng Giám Mục VN, đứng lên xin Tòa Thánh tha điều kiện phép lạ. Lý do mạnh mẽ ủng hộ điều kiện này chính là sự thăng tiến kỳ diệu của Giáo Hội Việt Nam qua hơn 400 năm lịch sử hào hùng đã trình bày trước đây. Không thể giải thích sự thăng tiến đó ngoài thiên định của Thiên Chúa: hơn 400 năm khai nguyên và phát triển hùng mạnh là một phép lạ triền miên.

2 - Tin ngày Phong Thánh vừa được ĐGH Phaolô II tuyên bố, khác nào tiếng sấm động, vang ra khắp năm châu bốn bể. Tinh thần giáo dân nổi dậy như sóng cồn, chỗ nào cũng nghe bàn tán chuyện đi Rô-ma dự lễ Phong Thánh. Ủy Ban Phong Thánh được thành lập cấp tốc. Ba lần các linh mục Việt Nam khắp thế giới về họp tại La-Mã để hoạch định chương trình và phân phối công tác tỉ mỉ cho từng cộng đoàn, từng lục địa. Các khách sạn lớn chung quanh Vương Cung Thánh Đường Phêrô đã được giữ hết chỗ một năm trước. Người ta dự đoán số người về tham dự tối đa là 5000. Ba tháng trước đại lễ con số đã 6 ngàn rồi tăng lên 7 ngàn,
Sau cùng là 8250 giáo dân Việt Nam từ 27 nước trên 4 lục địa Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu...Từng đoàn người đổ về các ga xe lửa và sân bay Ý Đại Lợi. Thêm vào đó, 560 linh mục, nam nữ tu sĩ tới Rô-ma với tư cách riêng, hay là tháp tùng các đoàn thể của mình theo tư cách tuyên úy. Các tiệm bán ảnh tượng chung quanh Tòa Thánh Vatican, các tiệm ăn thấy toàn áo dài và khăn xếp VN. Trên các nẻo đường nghe rõ tiếng con cháu Rồng Tiên thao thao bất tuyệt và gọi nhau ơi ới. Sao mà vui nhộn đến thế! Tất cả rừng người này, chiều hôm thứ bảy 18/6/1988 sẽ kéo nhau về Quảng Trường Thánh Phêrô, để dự cuộc rước kiệu di hài các Thánh Tử Đạo VN và dâng hoa kính Đức Mẹ.

Cuộc rước kiệu là một cảnh tượng hết sức lạ mắt và vô cùng ngoạn mục, nhất là trước con mắt người ngoại quốc. Họ trèo lên tường, lên đế cột đèn điện, lên ghế cá nhân để bàn tán, chiêm ngưỡng. Đây là công lao vượt mức trong việc chuẩn bị, may sắm, tập dượt, từ ca nhạc đến đoản kịch, nghi lễ...đủ mọi bộ môn theo truyền thống văn hóa dân tộc. Phải ca ngợi và thán phục tinh thần phục vụ tối đa của giáo dân Việt Nam tại Mỹ Châu trong dịp này. Từng đoàn quý ông mặc áo thụng màu xanh, từng đoàn quý bà mặc áo dài nhung, gấm màu đỏ, rồi đồng phục màu vàng của các ca đoàn, của 50 em thiếu nhi trong ban vũ đến từ Portland. Đấy là chưa kể đến các thiếu nữ trong đội lính thú ngày xưa với y phục nón chóp xà cạp đỏ và ban Văn Tế, cùng đội chiêng trống, lọng chầu...với y phục nghi lễ Á Đông. Người bản xứ rất thích thú trước hoạt cảnh một vị hưởng chức trong trong y phục đại lễ cổ truyền với khăn xếp màu đỏ, cứ tiến một bước lại lùi một bước, và trịnh trọng điểm một dùi trống lên mặt chiếc đại cổ (trống lớn) do hai chàng thanh niên vạm vỡ khiêng trên vai. Lúc 21 giờ đêm, từ Điện Vatican, chứng kiến cuộc rước kiệu này, ĐTC Gioan Phao-lô II đã cho lệnh mở cửa sổ văn phòng để đích thân ban phép lành cho đoàn con Việt Nam đang diễn hành trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

3 - Ngày hôm sau, Chúa Nhật 19/6/1988, biển người nói trên lại tập chung về Quảng Trường Thánh Phêrô, chung hàng ngũ với 10 ngàn người Tây Ban Nha, gần 4 ngàn người Pháp và chừng 10 ngàn du khách thập phương, cùng với giáo dân người Ý, nghe tin đồn thổi cũng tuốn đến dự lễ Phong Thánh Tử Đạo VN. Vì ở vào giữa tháng 6, nghĩa là đã giữa mùa hè, mặc trời mọc sớm, khí hậu nóng nực, do đó để cho dễ thở và bớt mức độ oi ả, ĐTC đã đồng ý bắt đầu nghi lễ sớm hơn một giờ. Vào dự lễ hôm đó, mọi giáo dân Việt Nam phải đeo khăn quàng cổ in hình 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, để cho các đoàn thể dễ nhận ra nhau.

4 - Trước khi tường thuật giai đoạn chung kết, chúng tôi xin kể một sự việc rất quan trọng đối với sự thành công của đại lễ, đó là vấn đề tài chính của ban tổ chức. Mỗi lần nhớ đến việc này chúng tôi không khỏi ngậm ngùi xúc động trước sự quan phòng của Thiên Chúa. Lý do hết sức hiển nhiên là ban tổ chức lúc ban đầu hoàn toàn tay không, chưa có ai dâng cúng một đồng nào. Giải quyết vấn đề này là một việc rất khó khăn, nhưng đồng thời là việc rất thiết thực và rất cấp bách. Đi vay mượn các Hội Dòng ngoại quốc đã từng hoạt động bên Việt Nam là điều có thể, nhưng chạm lòng tự ái dân tộc, cho nên chúng tôi đề nghị vay chính Ngân hàng Tòa Thánh. Chúng tôi liều mạng đi thương thuyết và ký giấy giao kèo với nhân viên Ngân hàng vay 50 triệu tiền Ý (tương đương 30 ngàn Mỹ Kim). Ký giấy giao kèo mà tay run cầm cập vì đã 3 đêm lo lắng không ngủ.

Quả thật từ ngày cha sinh mẹ đẻ, chúng tôi chưa bao giờ táo bạo đến thế. Ký xong chúng tôi lủi thủi đi ra chưa tới cửa Ngân hàng thì Đức Ông Bonis, người Ý (bây giờ là Giám mục) từ đâu đuổi theo.

Đức Ông hỏi: "Cha làm gì mà tiêu sài với số tiền lớn như vậy?". Hơi chạm tự ái, chúng tôi ngập ngừng chưa kịp trả lời thì ngài lại nhấn mạnh: "Cha làm gì? cha đừng dại lấy tiền ra vội, vì lấy ngày nào cha phải trả lãi ngày đó. Mượn 50 triệu ngày 1 đầu tháng thì 30 cuối tháng cha phải trả 53 triệu."

Chúng tôi buộc lòng dẹp tự ái thưa: "Đây không phải là tiêu xài cá nhân con, nhưng là để lo tổ chức Đại lễ Phong Thánh 117 vị Chân Phước Tử Đạo mà Hội Đồng GMVN đã trao phó cho con và nay vụ án đã xong đã được Đức Giáo Hoàng châu phê và tháng 6 sắp tới sẽ cử hành long trọng."

Đức Ông Bonis nói: "Trước tôi tưởng cha lo việc cá nhân, chứ bây giờ biết chuyện Phong Thánh. Vậy cha cứ việc làm, tốn phí bao nhiêu tôi sẽ chịu cho." Thật sự, ngài đã cho một số quan.

Quả thực, là một giấc mơ! Nhưng nếu mơ thì phải mơ ban đêm chứ đâu giữa thanh thiên bạch nhật. Trước đây, ba bốn đêm chúng tôi không ngủ vì lo sợ, bây giờ thì chúng tôi cũng ba bốn đêm không ngủ vì ngỡ ngàng, như còn đang trong ảo mộng. Làm sao có chuyện kỳ diệu đến thế!

Ngày Vinh Quang

Từ sáng sớm, Quảng Trường Thánh Phêrô đã đen nghịt dân chúng. Từ 3 quốc gia, hàng ngàn vạn giáo dân tập trung về đây.

Trước kia họ không quen biết nhau, nhưng giờ phút này họ chào nhau, vui cười với nhau, vì trong thâm tâm họ cùng một cảm nghĩ tự hào vì tấm gương anh dũng, trung kiên, thành tín của tổ tiên mình.

Đúng chương trình, 8 giờ 30 Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng (28 Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục), mặc đại phục đỏ đồng tế, từ trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tiến ra Quảng Trường vĩ đại, giữa muôn vàn tiếng vỗ tay. ĐGH Phao-lô II luôn giơ tay chào đón và chúc lành. Ca đoàn Sixtina của Tòa Thánh hát kinh nhập lễ bằng La ngữ. Trước đó, ca đoàn tổng hợp từ Mỹ qua, đã hát bài Ngày Vinh Thắng của Linh mục Ngô Duy Linh, rồi trong Thánh Lễ bài ca Khúc Trầm Hương của Dao Kim, cuối lễ là bài Tiếng Nhạc Oai Hùng của Hải Linh. Những bài nhạc này hôm ấy vang dội gữa thủ đô Giáo Hội có một ý nghĩa đặc biệt, vì được hát bằng tiếng Việt, tiếng nước ta.

Một sự kiện lạ là Thánh lễ đang cử hành đẹp đẽ trang nghiêm, thì tự nhiên bầu trời thay đổi. Một vài cơn mây đen nghịt từ đâu kéo đến và mưa bắt đầu nhỏ giọt. Từ trong thánh đường người ta đã khiêng lọng ra che phủ bàn thờ. Cả ngàn con tim, nhất là giáo dân Việt Nam, như thể đã bị ngừng đập, tất cả trăm người như một, thầm thì kêu van: Lạy Chúa! Cả Giáo Hội chúng con, từ ba bốn trăm năm, đã mong chờ hôm nay, được trông thấy ngày này huy hoàng trọng thể, xin Chúa cất mọi trở ngại để danh Chúa được thể hiện nơi các Thánh Tử Đạo chúng con. Quả thật, sau mấy phút đám mây đen đã bị luồng gió cuốn đi xa và trời thanh quang xuất hiện như trước.

Lễ nghi Phong Thánh bắt đầu sau kinh Thương Xót, Đức Hồng Y Palazzimi, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với luật sư của Bộ và 3 Cáo thỉnh Viên Việt, Pháp, Tây Ban Nha, ra trước bàn thờ xin Đức Thánh Cha cử hành Đại Lễ. Toàn thể cử tọa, theo lệnh viên chức nghi lễ, đều quỳ hát Kinh Cầu Các Thánh, xin sự trợ giúp của Thần Thánh trên trời, trước khi nghe tuyên xưng 117 Vị Thánh mới.

Sau đó, ĐHY Palazzimi trở lại trước bàn thờ và tuyên đọc:

Kính thưa Đức Thánh Cha, Giáo Hội là Mẹ, xin Đức Thánh Cha ghi tên các vị sau đây:Chân Phước Anrê Dũng Lạc, Linh mục Toma Thiện, và Emmanuele Phụng, giáo dân. Girolamo Hermosilla, Valentino Berrio Ochoa, 2 Giám Mục Đa Minh và 6 Giám mục khác- Teophan Venard, Linh mục Hội Thừa Sai Ba Lê và 105 bạn Tử Đạo VN, vào sổ bộ Các Thánh và được các giáo hữu kêu cầu bằng danh xưng Hiển Thánh.

Kính thưa Đức Thánh Cha, trên mảnh đất gieo nhiều hạt giống đẫm máu, mảnh đất đó càng phát sinh nhiều vị Tử Đạo và rồi hạt giống đó sẽ kết thành mùa lúa vàng cho Giáo Hội. Các Thánh Tử Đạo chết đi càng là chứng nhân cho Chúa Ki-tô hơn là lúc còn bình sinh. Ngày nay, các ngài vẫn còn đang nói, vẫn còn giảng thuyết. Miệng lưỡi tuy im bặt, nhưng bao niêu sự việc còn vang dội sâu xa.

Lời suy niệm trên đây của Thánh Augustino áp dụng trong niên lịch ngày 19 tháng 6. Lễ kính hai Thánh Gervatsio và Protasio, tử đạo thành Milan, hôm nay có thể trưng lại vì rất thích hợp với niên hiệu và lễ nghi, để tôn vinh 117 Vị Thánh khác cũng là huynh đệ trong đức tin và trong tử nạn: trước đây, suốt thời gian từ 1745 đến 1862, đã hy sinh tính mạng tại Việt Nam, trong vùng Đông Nam Á Châu, hồi đó gọi là Tonkin, An Nam và Cocincina. Máu cúa các ngài cũng như máu của hàng ngàn anh chị em khác, hôm nay đã kết thành mùa lúa vàng cho Giáo Hội Việt Nam.

Là cha mẹ trong đức tin, 5 Vị Giám Mục Pháp và Tây Ban Nha, đã sinh các vị khác trong Chúa Ki-tô, y như lời Thánh Kinh (1Cr.4- 15). Các vị đã là nhân chứng xứng đáng theo lời mình đã rao giảng, bằng khổ hình, bằng thập giá, và theo gương Chúa Giê-su Vị Mục Tử Tối cao nhân hậu, các ngài thật là gương mẫu cho đoàn chiên (1Ph.5)

50 Linh mục, 13 Âu Châu, 37 Việt Nam, cùng đứng trong hàng ngũ chăn chiên thuyết giảng lời Chúa và cùng chịu xiềng xích lao tù, đã lấy xương máu để hoàn tất nghĩa vụ thi hành các bí tích, đúng là những cộng tác viên của hàng Giám Mục (LG. số 28), tức là những người phân phát máu Con Chiên vô tội, cũng là máu đã thánh hóa bản thân các ngài. Sau hết, 59 giáo dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, hầu hết là gia trưởng, một số là thầy giảng giáo lý, hồi xưa trong các gia đình, trong các cộng đoàn đã sống tốt lành, đã là những chứng nhân cho Bí Tích Thánh Tẩy bằng nước, bằng Thánh Linh và bằng Lửa (Mt. 3: 11)

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Con số 117 Vị này sắp được Đức Thánh Cha nghị quyết đưa lên hàng danh dự và được tôn phong phẩm hàm các Thánh Tử Đạo, được toàn thể Giáo Hội tôn kính. Với các ngài, cũng như con cháu các ngài, giờ đây văng vẳng dội lại lời Thánh Phê-rô khuyên nhủ: Nếu ai trong anh em phải chịu khổ hình, vì mình là Ki-tô hữu, thì đừng có xấu hổ thẹn thùng, nhưng phải hiên ngang tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu đó (1Ph.4: 6)

Trong Quảng trường linh thiêng này, bên cạnh mồ vị Tiên Chủ các Thánh Tông Đồ, đang hiện diện hơn 8 ngàn giáo dân Việt Nam, từ khắp năm châu bốn bể quy tụ về đây, họ như đang cầm ngành thiên tuế ngước mắt nhìn lên các vị đồng hương tiên tổ, sắp đón nhận vòng hoa chiến thắng như các vĩ nhân anh tài. Chung quanh họ còn có gần 10 ngàn giáo dân Tây Ban Nha và 3 ngàn giáo dân Pháp. Tất cả là anh em kết nghĩa trong Chúa Ki-tô, cũng như giáo dân hai quốc gia này là anh em của những vị thừa sai khi xưa, đã mang danh Chúa Ki-tô có thần lực cứu vớt nhân loại (Cv.: 12), rao giảng trên khắp lãnh thổ xa xăm Việt Nam. Trong số đó, có những người con của Thánh Đa-minh, 34 vị vừa Tây Ban Nha vừa Việt Nam hồi xưa đã nhập dòng Anh Em Thuyết Giáo theo đúng danh xưng của họ. Ngoài ra, còn 10 thành viên của Hội Thừa Sai Ba Lê.

Trên những địa hạt hồi xưa được trao phó cho hai hội dòng Thừa Sai nói trên, từ năm 1960 đã thành lập 25 giáo phận. Số người công giáo hiện nay gần 7 triệu giáo dân. Tất cả giáo đoàn này, trong cũng như ngoài nước, đang tiến bước hùng mạnh, sát cánh bên nhau, họ phấn khởi đi về Tổ Quốc Trường Sinh vĩnh cửu. Vì họ xác tín vào lời giáo huấn của Thánh Phaolô. Từ nay được cả khối chứng nhân đông đảo như thể nâng đỡ h, kiên trì chấp nhận cuộc thi đua đã bắt đầu. Từ nay nhìn lên Chúa Giê-su, Vị tiên phong ban phát đức tin hoàn hảo, thay vì hưởng niềm hoan lạc vẫn có, Ngài đã giang tay ôm lấy Thánh Giá và hiện giờ đang ngự bên hữu tòa Thiên Chúa (Heb.12: 1-2).



Đức Hồng Y vừa đọc xong lời thỉnh nguyện và Kinh Cầu Các Thánh vừa chấm dứt, toàn thể dân chúng đứng lên hợp ý với Đức Thánh Cha, Ngài kết thúc Kinh Cầu Các Thánh bằng lời nguyện:

'Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời dân Chúa cầu xin và xin chiếu dọi ánh sáng của Thần Linh Chúa vào tâm trí chúng con, để việc phụng thờ của chúng con làm đẹp lòng Chúa và cho Giáo Hội được thêm phát triển. Nhờ Đức Chúa Ki-tô Chúa chúng con-Amen'

Toàn thể cộng đồng dân Chúa vẫn đứng nghiêm chỉnh. Đức Thánh Cha lại ngồi trên ngai và long trọng đọc công thức Phong Thánh:

"Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để phát huy đức tin Công giáo, và củng cố đời sống Ki-tô hữu, vói quyền lực của Chúa Ki-tô Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô, Phao-lô và của riêng tôi. Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cũng như đã nhiều lần cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa, đã tham khảo nhiều ý kiến của Chư Huynh Giám Mục, tôi quyết định tuyên bố:

Các Chân Phước Anrê Dũng Lạc, Linh mục- Tôma Thiện và Emanuele Phụng, giáo dân- Girolamo Hermosilla và Valentino Berrio Ochoa, hai Giám Mục Dòng Đa-Minh va 6 Giám Mục khác. Teophan Venard, Linh mục Hội Thừa Sai Ba Lê và 105 bạn Tử Đạo Việt Nam, là các vị Thánh và Ngài đã được liệt kê vào sổ Các Thánh. Tôi cũng quyết định rằng Giáo hữu trong toàn thể Giáo Hội sốt sáng mừng kính các Ngài như các Thánh Tử Đạo- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen."


Từ trên cao mặt tiền Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, một bức tranh thật lớn, dài 4 thước, rộng 3 thước 20, đã họa đủ số 117 Thánh Tử Đạo, từ từ được mở ra giữa muôn vàn tiếng vỗ tay hô vang. Đại phong cầm của Ca đoàn Sixtina cử bài nhạc rộn rã ca ngợi và tri ân Thiên Chúa. Từ Quảng Trường Thánh Phêrô lễ nghi được tiếp vận trực tiếp về Việt Nam. Đài vô tuyến Truyền thanh Truyền hình của chính phủ Ý, liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ, đã tường thuật tất cả nghi lễ đi khắp nước Ý. Nhiều người trong đoàn giáo dân Việt Nam, nhất là các cụ già, đã xúc động và rút khăn lau nước mắt, vì cảm thấy vinh hạnh sung sướng, được là con cháu các vị anh hùng. Trong suốt thời gian lưu lại Rô-ma, Chúa Quan phòng cũng đã ban ơn lành, gìn giữ hơn 8 ngàn giáo dân VN, không một ai đau ốm hay bị tai nạn nào, ai cũng tươi cười, vui vẻ và phấn khởi...

(*) Ghi chú: Trích từ tác phẩm 'Đức Ông Vinh sơn TRẦN NGỌC THỤ Bí thư Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II' do Đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương và Bạch Diện Thư Sinh Trần Vinh biên soạn.

Hùng Sử Ca Tử Đạo Việt Nam

Cảm xúc khi đọc Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lễ kính hàng năm ngày 24/11)

"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thày mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên Trời lớn lao." (Mt.5: 10- 12 & Lc.6: 22)

Alleluia. Alleluia.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ
Alleluia.

TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.


Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng,
Đã mở đầu vang dội Bản Hùng Ca,
Ba trăm năm mươi năm không xóa nhòa,
Ấn tích Anh Hùng Tử Đạo còn đó,
Gông cùm, tra tấn, đầu rơi, máu đổ,
Cho hoa muôn màu trổ đẹp hôm nay,
Giáo Hội Việt Nam hy vọng tràn đầy,
Vươn cao mãi trên bầu trời oanh liệt.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng,
Lời ngợi ca vang vọng khắp năm châu,
Tiếng Thánh Ca tràn ngập cả tinh cầu,
Của hơn Một Trăm Ngàn Vị Tử Đạo,
Nhận cái chết lòng không hề than oán,
Để chứng minh một Đạo Giáo Tình Yêu,
Dâng cuộc đời làm của Lễ Toàn Thiêu,
Theo gương Chúa Hiến Mình trên Thập Giá.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng,
Hùng Sử Thi bất diệt rọi ngàn sau,
Xuyên suốt qua bốn thế kỷ ngẩng đầu,
Không khiếp nhược trước xích xiềng gươm giáo,
Máu tuôn chảy giữa pháp trường tàn bạo,
Tưới nẩy mầm bao hạt giống Đức Tin,
Chuông báo tử chính là chuông Phục Sinh,
Nơi hàng triệu con tim đang thổn thức.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng,
Nét oai hùng rạng rỡ vẫn còn đây,
Cả địa cầu lòng ngưỡng mộ dâng đầy,
Vinh Hiển Thánh Một Trăm Mười Tám Vị,
Những Anh Hùng mang tâm hồn tuyệt mỹ,
Xin cúi đầu kính bái và cậy trông,
Phù trợ con yêu cuộc sống Vĩnh Hằng,
Như Các Ngài hân hoan vào Đất Hứa.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam ngời sáng,
Đã mở đầu vang dội Bản Hùng Ca,
Ba trăm năm mươi năm không xóa nhòa,
Đây Sở Kiện bảo tàng còn ghi dấu,
Anh hùng Tử đạo muôn đời khoe sắc
Giáo Hội Việt bao biến cố xoay vần,
Vẫn nở hoa hơn tám triệu giáo dân,
Cùng đón nhận hồng ân mừng Chư Thánh.

Đinh Văn Tiến Hùng