Vượt núi xuống đồng bằng - Tác giả: Maria Thùy Dung
17.10.2023
- K'Nhỏ đi tu không ?
- Tu ở đâu chị K'Ngoan ?
- Dưới Sài Gòn. Dòng Chợ Quán gì đó. Chị thấy có sơ kia giới thiệu ơn gọi cũng hay.
Nhỏ không đáp lời và tôi cũng chẳng nói với Nhỏ là khi nào tôi đi. Tôi và Nhỏ tuy cùng xứ nhưng không thân, cũng ít gặp mặt vì tính chất công việc của tôi và việc học của Nhỏ. Chẳng hiểu sao tôi lại ngỏ ý định đó với Nhỏ. Từ đó tôi và Nhỏ cũng không gặp lại nhau. Hai tuần sau tôi đi. Từ bỏ núi rừng, từ bỏ gia đình. Tôi đi như một sự trốn chạy cuộc đời.
Vòng xe đầu tiên lăn bánh, tôi đưa mắt mình nhìn ra cửa sổ. Cố ghi nhớ lại những gì quá đỗi quen thuộc này. Tôi sợ mình sẽ quên. Chiếc xe ghập ghềnh trên con đường đầy đá nhấp nhô. Những hàng cây vụt qua ủ rũ như đang tiếc nuối. Núi rừng từ từ đang dần mất hút trước mắt. "Chào nhé" tôi thầm thì.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại. Vị khách tiếp theo bước lên. Hóa ra Nhỏ là vị khách mà xe đang dừng đón. Hai ánh mắt chạm nhau ngỡ ngàng, vui mừng muốn hét lên. Vốn nghĩ mình sẽ trơ trọi giữa đất Sài Gòn đầy hoa lệ nhưng tạ ơn Chúa vì giờ tôi đã có Nhỏ đồng hành.
Xe đến Sài Gòn cũng tầm 22h đêm. Xuống xe, chúng tôi choáng ngợp với thành phố được mệnh danh đêm không ngủ này. Hai bóng người siêu vẹo đầy sự mệt mỏi in trên con đường lạ lẫm đang cố tìm địa chỉ. Đến nơi. Cửa khóa. Đèn tắt. Tu viện chìm trong sự tĩnh lặng và thánh thiêng. Tôi không dám gọi vì sợ phá đi sự thiêng liêng ấy. Tôi và Nhỏ đưa bước qua nhà thờ bên cạnh. Bước lại ghế đá tôi thả người xuống bịch một cái đầy uể oải. Nhỏ cũng vậy. Hai thân xác nặng trĩu đang cần sự nghỉ ngơi. Nhiều ánh mắt nhìn qua, có phải người ta đang nghĩ chúng tôi là dân tị nạn lang thang đến nơi này chăng? À mà cũng giống, nhưng chuyện đó không phải là chuyện tôi quan tâm lúc này. Nhắm mắt lại tôi ngủ một giấc ngon.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm tôi thức giấc. Đôi mắt còn vương vấn giấc ngủ mơ màng mở nhẹ. Từng đoàn người đang tiến vào trong với xiêm y đẹp đẽ chỉnh chu, nó khác với sự xuề xòa chỗ tôi quá đỗi. Đưa mắt theo hướng mọi người đi, ngạc nhiên tôi như tỉnh hẳn. Ôi ngôi nhà thờ đẹp quá! Ngôi nhà thờ hiện lên như một lâu đài nguy nga hùng vĩ, đẹp đẽ và sang trọng trước mắt tôi. Nó thôi thúc bước chân tôi muốn vào. Nhìn sang Nhỏ như ngỏ ý. Đôi mắt mệt mỏi còn đang muốn ngủ thêm chút. Không nỡ. Im lặng quay đi. Nước mắt rơi. Tôi nhớ nhà.
Mặt trời xuất hiện cùng những tia nắng mờ nhạt trên những chiếc lá còn đọng sương. Tôi bấm điện thoại gọi cho Dì phụ trách rồi thu xếp đồ. Tu viện cách đó chỉ vài bước chân đi nên chúng tôi cũng không vội vàng nhưng tranh thủ. Thấy chúng tôi Dì vui mừng đón tiếp còn các chị đưa tay đón lấy những túi đồ to nhỏ trên tay chúng tôi. Trái tim xa xứ có được chút tình thương an ủi. Bước vào trong, tu viện hiện dần lên thật đẹp và bình dị. Một sự hân hoan lạ thường đang xâm chiếm cả toàn bộ cơ thể tôi. Cứ tưởng vì sự khác biệt dân tộc sẽ làm chúng tôi trở nên xa cách với mọi người. Nhưng không. Những con người không cùng dòng máu ấy sao lại gần gũi đến lạ, những ánh mắt thân thương và những nụ cười ấm áp đã xóa tan đi những sự sợ hãi trong lòng chúng tôi. Và...tôi với Nhỏ nhập Dòng, cùng các chị em đi qua những buồn vui của cuộc sống.
Tết năm ấy chúng tôi được về sau những tháng xa nhà. Tôi nhớ đợt ấy lên phép Nhỏ kể với tôi, ba Nhỏ dọa lấy dây trói Nhỏ lại không cho Nhỏ đi nữa, vì sự can đảm Nhỏ đã làm siêu lòng, ba thuận ý để Nhỏ đi tiếp. Nghe Nhỏ kể mà tôi vừa mừng, vừa thương. Tôi cảm phục Nhỏ quá đỗi. Tôi nhớ về gia đình mình, đôi lần vì nhớ tôi, chị và những đứa cháu lấy những tờ giấy học trò cũ viết cho tôi tận mười mấy lá thư bỏ vào chung trong một phong bì nhỏ. Những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng làm tôi phải nước mắt ngắn dài. Tôi thương sự mộc mạc, đơn sơ ấy...
Kết thúc những năm Thanh Tuyển trở thành cô tập sinh năm nhất. Tôi dần cảm nghiệm sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình và hơn hết là tình yêu của Ngài đang lớn dần trong trái tim bé nhỏ này. Tôi - một con người đi chạy trốn cuộc đời đến nương thân nhà Chúa giờ trở thành một con người chạy đi tìm Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Lạ thật? Chúa đã chạm vào tâm hồn tôi một tình yêu thật kì lạ khó diễn tả thành lời. Có lẽ khi nhìn lại cuộc đời mình tôi phải tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có đủ can đảm chọn từ bỏ để mà đi với Chúa. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn tôi và Nhỏ trong suốt hành trình dâng hiến này. Nếu ai đó có hỏi: Liệu thời gian quay về tôi có chọn lại không? Lúc ấy tôi sẽ không ngần ngại trả lời là không. Cũng chẳng hiểu sau nhưng chắc hẳn là tôi sẽ trả lời như thế đấy...
【Maria Thùy Dung】