Lễ Mân Côi, suy niệm Kinh Kính Mừng - Tác giả: Đỗ Quang Vinh

Lan Mary
Mẹ ơi, con khát Thánh Thần, Con xin đủ sức lết chân theo Ngài. Mẹ ơi, xin hãy chìa tay, Dìu con gắng bước đường dài gian nan! Mẹ ơi, con khẩn nài van Cho con được sống ở gần Mẹ luôn NGUỒN:

Hôm nay Lễ Mân Côi, toàn thể địa cầu ầm vang tiếng hát "Ave Maria! Nữ Vương đầy diễm phúc!"

A- MỪNG VUI LÊN! KÌA BÀ MARIA! HỠI THIẾU NỮ SION ĐẶC TUYỂN BÀ THẬT TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG, THIÊN CHÚA Ở CÙNG BÀ!


Bà sẽ được Thánh Thần 'rợp bóng', Giêsu Con Bà là Thánh, là Cứu Chúa, là Con Đấng Tối Thượng toàn năng tuyệt đối, quyền phép khôn lường"
Đêm tối bừng sáng.
Thiên triều phủ phục.
Địa ngục kinh-hoàng.
Trần gian vùng dậy.
Vạn vật im hơi lắng nghe lời Bà tâu thưa:
"Này tôi tì nữ Chúa Trời,
Xin vâng thánh ý theo lời truyền tin"

Đáp lời thiên sứ Gabiriel, Mẹ ưng thuận kết ước hôn nhân với Thiên Chúa. Mẹ là thiếu nữ Sion đặc tuyển đón nhận tin vui trọng đại làm Mẹ của Con Thiên Chúa:

I- MẸ ĐẦY ƠN PHÚC VÌ MẸ LÀ MẸ RUỘT CỦA CHÚA GIÊSU (biological mother). Tràn đầy Thần Khí Chúa, Mẹ đem máu thịt mình nuôi dưỡng Giêsu, Con Mẹ. Khí huyết huyền diệu của Mẹ đã nuôi Giêsu lớn lên trong niềm tin yêu sống động tuyệt đối. Mẹ từng tuyên bố: "Ta là Đấng hằng ở trong Chúa Ba Ngôi và là Trinh-Nữ Mạc-Khải..." (lời Mẹ phán với ông Bruno Cornachiola, người đã bỏ đạo Công-Giáo, theo thệ-phản chống lại các tín-điều về Mẹ Maria). Thực vậy, như Hiến Chế Lumen Gentium công bố: "Khi sứ-thần Thiên-Chúa truyền tin, Đức Trinh-Nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên-Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự nghiệp sống đến cho thế-gian. Ngài được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên-Chúa và của Đấng Cứu Thế. Được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp Con Ngài, hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con, Đức Maria đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha, và cung thánh của Chúa Thánh Thần." (chương 8, đoạn 53. Đức Maria và Giáo-Hội)

Từ nay, Cung lòng Mẹ là đền đài Con Thiên Chúa đến ngự. Mẹ là nhà chầu đầu tiên của Thánh Thể Chúa, đem Chúa đến cho muôn dân chiêm ngưỡng kết hợp.

II- MẸ ĐẦY ƠN PHÚC VÌ MẸ ĐÃ ĐƯỢC TIỀN ĐỊNH LÀM MẸ CHÚA CỨU THẾ

1 - Mẹ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa ngay khi nguyên tổ phạm thượng vì nghe lời khéo léo dỗ ngọt của mãng xà Satan, Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ đặt đố-kỵ giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi Người, trong khi ngươi rình cắn gót chân Người thì Người sẽ đạp nát đầu ngươi". Mẹ là Eva Mới,

2 - Mẹ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa, ứng nghiệm lời các ngôn sứ tiên báo Con Thiên Chúa xuống thế cứu độ dân Người:

Ngôn sứ Mikha tiên báo biến cố tại Betlem:

"Phần ngươi, hỡi Betlem Ephrata nhỏ bé nhất trong hàng các bộ tộc Giuđa.
Chính tự nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta, Vị có sứ mệnh thống lĩnh sơn hà Israel"


(Mi 5,1).

Ngôn sứ Isaya, được Thiên Chúa giao cho sứ mạng rao truyền Lời Người.

"Từ gốc Giesê sẽ mọc lên một chồi non,
và một bông hoa sẽ mọc lên từ bên gốc nó."


(Is. 11:1)

Trả lời vua Achaz cậy nhờ cầu xin với Chúa, ngôn sứ Isaya bảo vua: "Ngươi cứ xin Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu, hoặc dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh." Vua Achaz trả lời:

"Tôi không xin Chúa cao vời,
Tôi nào dám thử thách Người! Chúa ơi!"
Isaya tiếp lời: "Vì vậy, chính Thiên Chúa sẽ ban một dấu cho các ngươi thấy rõ:
Này đây, đó là người thiếu nữ mang thai,
sẽ sinh hạ một con trai của bà,
và đặt tên là Emmanuel


(Is 7,10-14).

Nói về vẻ huy hoàng của Giêrusalem, lời ngôn sứ Isaya:

"Chẳng ai còn réo tên ngươi,
Rằng: "Đồ Bỏ", bị bỏ rơi ê chề.
Xứ ngươi hết bị tiếng chê:
Là nơi bỏ phế hoang vu điêu tàn,
Nhưng ngươi được gọi ngọt hơn:
"Ái khanh Ta hỡi!", sắt son một lòng!
Xứ ngươi được tiếng thưởng công,
Là nơi "Duyên thắm chỉ hồng." khôn mong
Vì ngươi được CHÚA hài lòng,
Người làm hôn ước kết cùng xứ ngươi.
"Như tài trai sánh duyên thục nữ
Đấng tạo tác ngươi sẽ kết hôn thú với ngươi
Như tân lang vui mừng sánh với tân nương
Thiên Chúa ngươi thờ cũng vui mừng có ngươi.


(Is. 62: 3-5)

Ngôn sứ Isaya tiên báo vinh quang sẽ đến với Sion:

[5] Vì ta có phúc tuyệt vời,
Một con trẻ đã chào đời vì ta,
Người thương ban xuống cho ta
Một trai thần diệu sẽ là cứu tinh.
Danh Ngài rang rỡ hiển vinh,
Vai Người đỡ gánh quyền hành thế gian
Muôn dân ca tụng gọi tên:
Ngài là cố vấn chí tôn tuyệt vời,
Người là Thiên Chúa đời đời,
Là Cha hùng mạnh, muôn người tri ân,
Người là hoàng tử bình an,
Người là toàn thiện, chí nhân, uy quyền.


(Is. 9: 5)

Sách Isaya vẽ ra một bức tranh tiên tri toàn diện nhất về Chúa Giêsu Kitô. Nội chương 53, một trong những chương hấp dẫn nhất, là lời tiên tri mô tả đầy đủ nhất về Đấng Thiên Sai sắp đến trong Cựu Ước. Gần như mỗi dòng của chương 53 đều được lặp lại bởi một tác giả Tân Ước. (Xin xem Lời Kết: "Lời Kết: Sách Ngôn sứ Isaya, một thoáng nhìn khái quát => SÁCH ISAYA LÀ PHÚC ÂM CỦA CỰU ƯỚC)=> conggiaovietnam

III- MẸ ĐẦY ƠN PHÚC VÌ MẸ DỰ PHẦN ĐỒNG CÔNG

1 - Mẹ sinh Con Chúa trong cảnh cơ hàn

Lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ai nấy đều lên đường trở về quê quán. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia, dòng dõi Đavít, để khai kiểm tra cùng với Mẹ Maria, khi ấy đang có thai. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, Mẹ hạ sinh con trai đầu lòng, bọc hài nhi trong khăn vải, đặt nằm trong máng cỏ, vì không tìm được chỗ trong hàng quán. Các mục đồng thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, bảo rằng: "Đừng sợ, ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ". Rồi bỗng chốc, đạo binh thiên quốc cùng với các thiên thần, đồng thanh hát khen Chúa: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm". (Lc 2, 1-14)

2 - Khi Mẹ dâng Con vào đền thờ, ông già Simeon đã nhìn Mẹ, thở dài:

Tuân hành tục lệ theo luật Ít-ra-en, Giuse đặt tên Giêsu cho Hài Nhi, mang lễ vật nghèo nàn, dâng Con vào Đền Thánh. Ẵm Hài Nhi trong tay, được Thần khí thúc đẩy dẫn soi, ông già Simeon cất lên bài ca kinh chiều "Nay Hãy Để Con Ra Đi" [Nunc Dimittis] (Luca 2:21-32):

"Muôn tâu, lạy Chúa!
Lời Ngài đã hứa, giờ đây,
Xin cho tôi tớ thân này ra đi.
Vì con được thấy uy nghi
Đấng ban cứu độ đến vì muôn dân,
Sáng soi dân ngoại tối tăm,
Đem vinh quang đến Ít-ra-en, dân Ngài.
Nhìn Maria, già lại thở dài:
"Kìa, này Bà Maria
Lưỡi gươm nhọn sắc đâm qua lòng Bà!"


Bà Anna tiên tri đứng đó liền cất tiếng:

"Vinh danh Thiên Chúa từ nhân,
Đây Đấng Cứu Thế muôn dân đợi chờ!"


Giuse thinh lặng cảm tạ diễm phúc tham gia huyền nhiệm Nhập Thể, nguyện thầm: "Lạy Chúa, con xin vâng". Giuse thinh lặng trầm ngâm, con đường thập giá đã mở từ nay: "Lạy Chúa, xin cho con thêm can đảm để con ngày ngày chu toàn thánh ý!" Giuse can đảm nhìn Maria từ nay bước theo Con mình suốt mọi chặng đường khổ nạn.

3 - Từ nay Mẹ bước theo Con mình suốt mọi chặng đường khổ nạn.

Tham vọng, kiêu căng, hận thù thách đố. Một cuộc đuổi săn ruồng bắt. Mẹ mang Lời theo Giuse bạn đường, ruổi rong. Mẹ theo Giuse tiến vào đường dài đầy chông gai nhọn sắc. Giuse vâng theo tiếng thiên sứ thúc giục, đêm khuya tất tả đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập tránh nạn Hêrôđê bạo chúa tàn sát các hài nhi, ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia tiên báo lời Thiên Chúa phán:

"Kìa, văng vẳng ở Rama,
tiếng ai than khóc xót xa, lạ thường
tiếng Rakhel khóc xót thương
thương con đã bị bỏ vương chẳng còn
Rakhel buồn thảm cô đơn
khóc không màng được ủi an vỗ về!


(Mt. 31: 15).

Chuyện bà Rakhen ra sao mà ngôn sứ Giêrêmia đề cập?

Tổ phụ Giacóp được Thiên Chúa gọi tên là Israen.

"Thiên Chúa phán với ông:
"Người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cóp,
mà sẽ gọi ngươi là Ít-ra-en."
Người đặt tên cho ông là Ít-ra-en."


(STK 35:10)

Ông có với bà vợ thứ hai là Rakhel, đứa con ông yêu quý nhất tên là Giuse, (không phải là Giuse bạn đời của trinh nữ Maria). Giuse bị các anh ganh ghét hãm hại, bỏ vương dưới hố tính cho chết. Bà chết khi sinh ra Benjamin trong khi anh nó là Giuse bị bỏ vương cho chết. Bà mẹ Rakhel không thấy con, khóc thương thảm thiết. Bà không được chôn cùng với các bà vợ khác của Ítraen là Sara và Rêbêca trong mộ phần của gia đình; nhưng được chôn bên đường đi Bê-lem, xưa kia gọi là Épratha":

"Bà Ra-khen qua đời,
bà được chôn bên đường đi Épratha,
nơi ấy gọi là Bê-lem."


(Sáng thế ký 35:19).

Tiếng khóc than của Rakhel đã được Thiên Chúa đáp ứng:

"Hãy im tiếng khóc đi thôi!
Hãy lau ngấn lệ cho vơi nỗi sầu
Yên tâm, ơn nghĩa cù lao,
Sẽ đền đáp xứng, lẽ nào quên đâu!
Con ngươi chẳng có mất đâu,
Chúng từ xứ địch sẽ mau quy hồi,
Sấm ngôn của Chúa phán rồi!"


(Giêrêmia 31:16).

Tin Mừng Mátthêu ứng nghiệm lời ngôn sứ kể nỗi đau thương của một bà mẹ đau khổ, mà tiếng khóc còn âm ỷ vọng vang từ dưới nấm mồ. Bà mẹ này được dân Do Thái sùng mộ như là người mẹ của Israel. Bà lại được chôn bỏ bên đường cũng là nơi gần đến Belem. Từ chuyện bà Rakhen, thánh Matthêu gợi ra hình ảnh của Đức Maria đau đớn khi Giêsu mới lọt lòng của Mẹ, đã bị truy bắt phải chạy trốn, Mẹ xót xa trước cảnh bao hài nhi vô tội bị thảm sát, chỉ vì bạo chúa Hêrôđê tìm giết Con của Mẹ.

Mẹ theo chân Con Mẹ suốt hành trình khổ nạn đến tận đồi Calvariô. Mẹ hy tế dâng Thánh Giá cùng Con Mẹ. "Mẹ chăm sóc Đấng Cứu Thế với tư cách là Mẹ của Ngài và đồng hành cùng Ngài đến núi Canvê, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Mẹ đã đứng đó, đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra" (Lumen gentium, 58):

IV - MẸ ĐẦY ƠN PHÚC VÌ GIÊSU CON LÒNG MẸ GỒM PHÚC LẠ

1 - "Hài nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và ân nghĩa cùng Thiên Chúa".

Tin Mừng Luca tường thuật Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái: Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi được mười hai tuổi, Giêsu theo cha mẹ lên đền. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay, cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, mới thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nagiarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (Luca 2,41-52).

Rõ ràng là Đức Giêsu đã thêm khôn ngoan. Cũng là một người như ai khác, nhưng được tràn đầy Thánh Thần, Đức Giêsu đã chứng tỏ một trí thông minh siêu việt, thông hiểu kinh thánh, khiến các bậc thông luật phải kinh ngạc. Bắt đầu lớn, là Đức Giêsu đã ý thức được mình là Con Thiên Chúa. "Đang ngồi giữa các bậc thầy", hình ảnh này tiên báo thời gian Đức Giêsu hoạt động công khai, thường xuyên đi khắp nơi giảng dạy cho dân chúng và các môn đệ.

2 - Tin Mừng Luca hé mở cho thấy cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Theo luật Do Thái, thiếu niên đến 13 tuổi mới buộc tham dự các buổi phụng vụ tại đền thánh. Ở đây, Chúa Giêsu mới có 12 tuổi, chưa tới tuổi phải tuân theo.

Trong thời Cựu Ước, đặc biệt là đối với người Do Thái, các con số có ý nghĩa sâu sắc hơn hiện nay. Con số 12 thường gắn liền với quyền lực, chính quyền hoặc vương quốc của Chúa. Như đã thấy với 12 chi tộc Israel, mỗi chi tộc này đều có những vai trò quan trọng trong lịch sử. Giuđa là dòng dõi của Chúa Giêsu, còn Phaolô là dòng dõi của Bengiamin. Con số 12 xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh. Như được chỉ ra trong Cựu Ước, có 12 chi tộc Israel, một trong số đó là chi tộc Judah, quê hương của Chúa Giêsu.

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu có 12 môn đệ, nhưng Giuđa phản bội Chúa Giêsu và bị loại khỏi 12 môn đệ, nên Matthias thay thế Judas, bổ khuyết làm môn đệ thứ mười hai. Cuối cùng, ta thấy trong Sách Khải Huyền có 12 cánh cổng với 12 viên ngọc khác nhau trên cổng. Con số 12 tượng trưng cho sự hoàn tất, sự hoàn hảo vĩnh cửu. Con số biểu trưng sự kết thúc hoạt động của Người nơi trần thế, về ngày Người sẽ trở về với Chúa Cha, nói cách khác, ngày Chúa trút tàn hơi trên thập giá. Chính là lời kín đáo loan báo ngày Chúa chịu chết và phục sinh. Quả vậy, cha mẹ Chúa sau một ngày đàng, mới nhận ra mất con, lại phải mất "ba ngày" mới tìm thấy Đức Giêsu: Ba ngày tương ứng khoảng thời gian sau khi Chúa chết ra khỏi mồ. Chúa Phục Sinh, Người đã chiến thắng thế gian: "Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người" (thư 1 Corintô 1.27-30). Nhờ cái chết của Đức Kitô, thập giá đã thay đổi ý nghĩa, trở thành mặc khải về Tình Yêu.

3 - Qua Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu tuyên xưng Ngài là Con của Thiên Chúa

Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?". Lần đầu tiên, và từ bây giờ trở đi, Chúa Giêsu luôn luôn nói Thiên Chúa là Cha của mình: Mọi sự nhất nhất Ngài từng luôn nói là do thực thi thánh ý Chúa Cha. Thánh Giuse và Mẹ Maria hẳn không chỉ sửng sốt khi tìm thấy Con mà còn sửng sốt khi nghe Chúa Giêsu trả lời. Nhưng riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng, vì hơn ai hết, Mẹ hỉểu Con mình đã nhận biết sứ mạng Thiên Chúa giao phó. Mẹ càng cảm nghiệm lời tiên báo của già Simeon trước đó:

"Kìa, này Bà Maria
Lưỡi gươm nhọn sắc đâm qua lòng Bà!"


C - VÌ MẸ ĐƯỢC THIÊN CHÚA Ở CÙNG, NÊN MẸ CÓ PHÚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ.


I - ĐỨC PIÔ IX ĐÃ CÔNG BỐ TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:

Tông sắc Ineffabilis Deus ngày 8.12.1854 công bố: "Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của tội tổ tông".

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết:

Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc thụ thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ loài người (DS 2803). Mẹ có được "sự thánh thiện tuyệt vời có một không hai" "ngay từ lúc tượng thai" hoàn toàn là do Đức Ki-tô: Mẹ đã "được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con Mẹ". Hơn bất cứ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc, cho Mẹ "hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi trời, trong Đức Kitô". Người "đã chọn Mẹ trong Đức Kitô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người".

Các Giáo phụ Đông Phương gọi Mẹ Thiên Chúa là Đấng Rất Thánh và tôn vinh Mẹ là "Đấng không hề vương nhiễm một tội nào, như một thụ tạo mới do Chúa Thánh Thần nắn đúc và tác tạo" (x. LG 56). Nhờ ân sủng Thiên Chúa, Đức Maria suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm tội riêng nào.

II- ĐỨC PIÔ XII TUYÊN BỐ TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Trong tông hiến Munificentissimus Deus ngày 01-11-1950, Đức Thánh Cha tuyên bố: "Chúng Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời Hiển Vinh cả Hồn lẫn Xác". Vâng, Mẹ Maria là người Nữ Tử Sion tuyệt hảo Thiên Chúa đã tuyển chọn Người làm Mẹ Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ những đặc ân cao quí nhất, nhân loại không ai được Ngài trao ban những ân huệ quí giá như vậy.

Đức Thánh Cha Piô XII được thụ-phong Giám-mục vào chính ngày giờ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ nhất, 13-5-1917. Và cũng như đối với Đức Piô IX, sau khi đã công bố vào ngày 8-12-1854, tín điều "Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội", Đức Mẹ cũng đã hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức ngày 15-3-1858 xác nhận lời công bố tín điều này khi tự xưng là "Đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội "; lần này khi Đức Piô XII công bố tín điều "Mẹ Hồn Xác Lên Trời" vào ngày lễ Các Thánh 1-11-1950, Đức Mẹ cũng tỏ ra xác nhận tín điều này khi cho Đức Thánh Cha thấy mặt trời nhảy múa bốn lần trong các ngày 30 và 31 tháng 10, ngày 1 và 8 tháng 11 năm 1950 y như mặt trời đã nhảy múa ở Fatima ngày 13-10-1917. Dịp phái đoàn hành hương Bồ Đào Nha dâng cúng bàn thờ Đức Mẹ Fatima cho tân vương cung thánh đường được xây để kỷ niệm ngân khánh giám mục của Đức Piô XII và để cung hiến cho thánh Eugene quan thày của Ngài, Ngài đã nhìn nhận sự hiện diện của Mẹ trong sứ mệnh thiên định qua huấn từ sau đây:

"Các con muốn cử hành để đồng tưởng nhớ đến sự trùng hợp thiên định việc Ta được phong lên hàng giáo phẩm...Ngày hôm ấy, cùng một giờ, ở đồi Fatima, vị Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi hiện ra lần đầu tiên, như thể Người Mẹ dấu yêu trên hết mọi sự muốn cho Ta hiểu rằng trong những thời gian bão tố của giáo triều Ta, trong cơn khủng-hoảng nhất của lịch sử thế giới, Ta sẽ luôn có sự hỗ trợ từ mẫu của Người Nữ cao cả chiến thắng mọi trận chiến của Thiên Chúa, để bao che Ta, để bảo vệ Ta, và để dẫn dắt Ta"

III- MẸ LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG, LÀ NƠI NƯƠNG ẨN VÀ LÀ ĐƯỜNG ĐƯA CON TỚI CHÚA

Kinh cầu Đức Bà có câu: ĐỨC BÀ LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG – Cầu cho chúng con
Thánh Louis de Montfort mô tả Đức Mẹ là đường dẫn tới Đức Kitô: "Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp, tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô".

Thánh Giáo Hoàng Piô X cũng nói:
"Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô".

Lời Mẹ nói với chị Luxia trong lần hiện ra tại Fatima ngày 13-6-1917: "Con sẽ đau khổ rất nhiều. Nhưng đừng ngã lòng. Mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. TRÁI TIM VÔ NHIỄM của Mẹ sẽ là nơi nương ẩn của con và là đường dẫn con đến cùng Thiên Chúa"

Mẹ còn được vinh danh bằng tước hiệu NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG. Ngoài "Kinh Kính Mừng", và "Kinh Hãy Nhớ", Kinh "Salve Regina - Lạy Nữ Vương" rất phổ thông ai cũng thuộc, được hát vang trong giờ kinh chiều và buổi tối tại các tu viện, và các thánh đường. Lời kinh do thầy dòng Bênêdictô người Đức, cầu khẩn Mẹ trong những ngày đau khổ vì tàn tật, không thể tự mình làm được cả những điều căn bản cần thiết cho đời sống hằng ngày.

Lạy Mẹ Chúa rất nhân từ,
Xưa nay Mẹ có bao giờ bỏ ai.
Những ai đến Mẹ van nài
Mẹ luôn cứu giúp nhận lời thương ban.
Con nay trông cậy than van
Hết lòng cấu khẩn dưới chân Mẹ hiền
Lạy Mẹ vô nhiễm tội nguyên,
Con đầy tội lỗi, đoái thương con cùng.

PK1-Từ nơi sinh ký lao lung
Đàn con, con cháu A-dong E-và.
Khóc than kêu khẩn thiết tha
Gỡ con khỏi lưới quỷ ma giăng tròng
Mẹ nguồn hy vọng cậy trông.
Cho con thỏa mãn khát mong thiên đàng
Ôi khoan nhân, Mẹ dịu dàng!
Ôi Trinh Vương, Mẹ vinh quang đời đời!

PK2- Mẹ thêm sức sống siêu nhiên
Mẹ cho an ủi Lửa thiêng ấm lòng
Dắt con đến suối nước trong
Để con được mãi sống trong ơn Người
Mẹ nguồn hoan lạc chẳng vơi,
Cho con thấy Chúa ở nơi Thiên Đàng.
Ôi khoan nhân, Mẹ dịu dàng!
Ôi Trinh Vương, Mẹ vinh quang đời đời!


D - THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI CẦU CHO CHÚNG CON:


I - XIN CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI
Mẹ ơi con biết tội rồi,
Con nay sám hối trọn đời ăn năn
Cậy trông lòng Chúa khoan nhân,
Mẹ ơi thương giúp xin can gián Người
Chúa mà chấp tội, không nguôi,
Thì con mất Chúa muôn đời, Mẹ ơi!


II - XIN CẦU CHO CHÚNG CON KHI NAY VÀ TRONG GIỜ LÂM TỬ

Mẹ ơi, con khát Thánh Thần,
Con xin đủ sức lết chân theo Ngài.
Mẹ ơi, xin hãy chìa tay,
Dìu con gắng bước đường dài gian nan!
Mẹ ơi, con khẩn nài van
Cho con được sống ở gần Mẹ luôn

Quỷ ma giăng bóng chập chờn
Quyết lòng cám dỗ cướp hồn con đi.
Con không xa Chúa một ly
Mẹ ơi Mẹ đến độ trì cho con
Cho con theo Chúa vẹn tròn,
Mẹ ơi, xin giữ gìn hồn con đây.

Mẹ ơi mở cửa Thiên Đàng
Tuôn ngập ánh sáng tràn lòng trí con
Con nghe có tiếng đòi con,
Điệu ra xử án linh hồn con đây,
Con lo sẽ phải tù đày.
Mẹ thương cứu giúp xin Ngài khoan dung!


III - CÙNG MẸ CHÚNG CON XIN DÂNG LỜI CẢM TẠ NGỢI KHEN

Hồn tôi chúc tụng Chúa tôi,
Trí tôi hớn hở mừng vui nghẹn lời,
Xin Ngài, Đấng cứu độ tôi,
Lắng nghe tì nữ dâng lời tạ ơn
Muôn tâu xin Chúa từ nhân
Lắng nghe tôi tớ dâng lời tán dương:

Tôi nay diễm phúc phi thường.
Được Người nhìn đến đoái thương phận hèn.
Muôn đời sẽ mãi ngợi khen
Danh Người chí thánh, chí tôn vô cùng!

Người là Thượng Đế toàn năng,
Cho tôi bao chuyện kỳ công lạ thường!
Muôn đời Chúa vẫn xót thương,
Nâng người kính sợ, khiêm nhường phục vâng

Dẹp phường quyền thế kiêu căng,
Biểu dương sức mạnh uy hùng ra tay!
Người nghèo Chúa thưởng dư đầy,
Kẻ giàu, Chúa đuổi thẳng tay trở về.

Ít-ra-en, Chúa độ trì,
Chở che tôi tớ chỉ vì lòng thương.
Ápram tổ phụ hiền lương,
Cháu con được Chúa xót thương dường nào!
Như xưa Ngài đã ước giao:
Đời đời miêu duệ dạt dào hồng ân.


Ben. Đỗ Quang Vinh