Hoàng tử và Hồng xanh - Tác giả: Xuân Tân Phong
22.10.2023
Khu đồi mặc áo đêm,
Mọi sự được khoác vào mình cái lặng lẽ của màn đêm!
Từ phía đông, con trăng ngã bóng rải một vệt sáng vào giữa khu vườn. Chừng nửa đêm canh ba, hoàng tử bé tung đôi cánh thiên thần đáp xuống khu vườn, dưới ánh trăng. Cậu say mê chiêm ngắm những đóa hồng đang khoe sắc giữa đêm trăng vằng vặc.
- Chào nụ hồng xanh, hoàng tử nói.
Tôi e thẹn cúi mình rồi đáp:
- Chào buổi tối, thưa hoàng tử.
Sau lời chào hoàng tử cất cánh bay về trời, khoác áo cho ánh trăng khuyết dần, rồi sai thần mưa về lại đất thấp, thế chân hoàng tử.
Đã 3 tháng ròng, cái tiết trời hanh hao làm tôi chậm lớn. Phải chăng hoàng tử trời cao đã ghé thăm chúng tôi, và đọc ra những niềm mơ của khóm hồng đang mòn mỏi chờ đợi chút ân thiêng trên xanh tưới gội.
Vào một đêm trăng khác, hoàng tử bé lại ghé thăm chúng tôi. Nhưng hôm nay, chàng không dạo chơi mà đang đi tìm thứ gì đó! Nản lòng, chàng ngồi bẹt dưới gốc cây Phong Vĩ, nhìn ánh trăng hỏi: Nàng ở đâu?
Ánh trăng vẫn chìm trong cõi tĩnh lặng, chiếu một vệt sáng xuống vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tối nay.
Hoàng tử cất lớn tiếng: Nàng ở đâu, hoa hồng xanh, nàng ở đâu vậy?
Tiếng Hoàng tử vang lên, phá tan cái tĩnh mịch của màn đêm. Tôi bàng hoàng vì chàng gọi đích tên tôi giữa muôn loài rực rỡ. Tôi ngại ngùng ẩn sau tán lá Tùng Xuân trộm nhìn hoàng tử bé.
- Nàng trốn ta đấy hả, hồng xanh?
- Nhưng sao chàng lại tìm em!? Tôi lúng túng trả lời.
- Tôi tìm em vì tôi muốn nhìn thấy em sau những cơn mưa, hoàng tử nói.
- Em vẫn thế, vẫn là một nụ hoa!
- Sao nàng không hé nụ tỏa hương?
- Trời xanh đã mặc cho em tấm áo xanh màu lá! Dẫu cho em có nở thì cũng chẳng ai nhận ra em. Trong khu vườn chỉ mỗi em là khóm hồng nheo nhóc. Em không được chăm bón vì người ta quên em rồi. Nói đúng hơn là người ta không còn nhận ra sự hiện diện của em nữa. Em sống còn theo cái bản năng đã được phú bẩm vào mình, tôi thở phào ngao ngán.
- Nhưng ta, ta nhận ra nàng. Chính bởi vì nàng mà ta đã sai thần mưa đến với nàng. Nàng ra đi, ta sẽ cho nàng thấy vẻ đẹp riêng tư của nàng.
Những khóm cúc, lan, hồng, điệp réo lên, che miệng cười khúc khích.
- Em ở trong vũng nước dưới chân chàng. Chàng có thấy em chăng?, tôi hỏi.
Hoàng tử bé nhìn vào vũng nước, khua tay tìm nụ hồng. Lớp bùn bị khuấy lên, ánh trăng loang dần cùng với con nước.
Tôi tiếp lời:
- Chàng không thể gặp em nếu chàng khuấy dòng nước lên. Vì tình yêu đúng nghĩa thì không làm xáo động, không nắm giữ mà phải được phát xuất từ đôi mắt chiêm ngắm, đến sự chiêm niệm của trái tim. Chàng quên điều đó rồi ư?
- "Chiêm ngắm đến chiêm niệm!", điều đó ta không quên. Nhưng ta muốn nàng hiểu rằng, để gặp được chính mình, hay gặp được người mình yêu thật thì phải trải qua những ngày "gạn đục khơi trong". Điều đó cần thời gian. Thời gian đó dạy con người cách chiêm niệm!
- Nhưng chàng có chắc là chàng sẽ cho em thấy vẻ đẹp rất riêng của loài hồng xanh không?
Hoàng từ không đáp lời, vẫn chống cằm, chăm chú nhìn Vũng nước đang lắng bùn dần. Nét trăng lại lên mỗi lúc một rõ và sắc hơn. Hoàng tử nhìn thấy trong ánh trăng, dưới dòng nước là nhánh hồng đã nở. Hồng điệu đàng vắt ngang ánh trăng, rồi trũng mình xuống, tạo nên nét thanh cao như trong cõi bồng lai.
- Hồng xanh, ta đã thấy nàng, thấy cả mình dưới ánh trăng như Ngưu Lang, Chức Nữ. Nhưng... đó không phải là nàng tất cả.
- Tại sao không phải là em tất cả?
- Cái làm nên nàng là cái thuộc về nàng, không chiếm chỗ nhưng có sức tỏa lan. Điều đó ẩn chứa như một bí nhiệm của Tạo Hoá. Giá trị đó không thể kiếm tìm bằng đôi mắt!
- Em giá trị đến thế ư, thưa hoàng tử? nhưng điều nào khiến hoàng tử nhận ra những giá trị cao siêu đó?
- Mỗi loài mỗi vật ở dưới bầu trời này, đều được Tạo Hoá nhồi nhặn nên. Thượng Đế khoác cho mỗi người một tấm áo, với sứ mệnh khác nhau. Đó là cái riêng, cái độc đáo của tạo vật.
Nói xong, hoàng tử nhắm mắt lại, cảm nếm bằng khứu giác - thứ giác quan gần giữ với thế giới tâm linh và những gì thuộc về thần tính. Theo hương thơm tỏa lan từ nụ hồng xanh đã nở, hoàng tử đã tìm được cô ẩn mình sau cây Tùng Xuân.
- Ta đã thấy nàng! Ta tìm được nàng bởi nàng là duy nhất.
- Chàng nói đi, vẻ đẹp riêng tư của em, tôi nói.
- Nàng là duy nhất, và nàng đẹp bởi những thứ không nhìn thấy. Khi nàng coi nhẹ những bề ngoài hữu hình; khi nàng không đặt nặng bản thân theo cái nhìn của người khác thì nàng sẽ biết vẻ đẹp riêng tư của nàng. Điều đó phải được vụn trồng từ nội tâm của nàng.
Hoàng tử mỉm cười, e ấp cánh hồng đang độ bung mình tỏa hương rồi nói tiếp: "Những điều không thấy thì làm cho sống và đưa đến cuộc chạm mặt tối hậu trong cõi lặng thâm sâu của tâm hồn."
- Em đã hoàn toàn bị chàng cảm hoá.
- Nàng biết không, ta từng nghĩ sẽ đưa nàng về trời, nhưng chưa phải lúc. Nàng thuộc về đất thấp, để con người tìm kiếm chân lý sâu xa mà họ đã đánh quên bởi những ồn ào, hào nhoáng; "cái gì không nhìn thấy mới làm cho sống" - đó là sứ mạng của nàng. Trời xanh mặc cho nàng cái màu xanh của lá là có lý của trời cao.
-Cảm ơn chàng "Thân tàn, gạn đục khơi trong, Là nhờ quân tử khác lòng người ta"(Truyện Kiều). Em đã gặp được chính mình, gặp được cả chàng dưới ánh trăng, - tôi nhìn trời cao nói.
- Nàng sẽ là duy nhất. Nàng đã nở và ta đã say hương nàng. Đó là con đường đưa ta đến gặp nàng! Hoàng tử nói
Tất cả khóm hoa trong vườn đều hát, khúc hát giữa đêm trường:
Trời cao mặc cho em áo vàng, đỏ, xanh, đen...
Cho anh Mặt Trời đến với em ban ngày
Cho chị Mặt Trăng ở với em ban đêm.
Nào cánh trắng, bọ, côn trùng
Nào chị Bướm, chàng Ong
Cùng với chúng em, ta hát bài ca tụng.
Khúc hát giữa đêm trường canh ba,
Một Hoàng tử vị Thiên sai đã tới!
Trong thinh lặng tiếng Người vang lên mãi,
Hallelujah, chúc tụng, ngợi khen!
Trong đêm, "Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu" (Kn 18,14-15). Tiếng hát vang lên như kinh cầu chúc tụng. Hoàng tử tung đôi cánh về lại Trời cao. Đêm lặng lẽ, thơm lừng một mùi hương!
【Xuân Tân Phong】