Chúa luôn mời gọi! - Tác giả: Phong Trần
10.09.2023
Nào có ai như Cứu Chúa tôi
Từ nhân chất ngất ngút mây trời,
Thương yêu, tha thứ người đau khổ,
Cứu giúp, dìu nâng kẻ nổi trôi.
Thế giới khác gì chiên thất lạc
Loài người ví thể đóa hoa rơi,
Bơ vơ, tất tả tìm nguồn cội,
Nguyện ước thiên ân trọn cõi đời.
Có kẻ đi hoang mới trở về
Thân tàn, ma dại tỉnh hồn mê,
Ngài thương, ôm lấy hôn da diết,
Áo mặc, giày mang vẻ chỉnh tề.
Mở tiệc ăn mừng ngày hội ngộ
Đàn ca, chào đón buổi về quê
Ân ban gói trọn vòng tay lớn
Chúa đãi nhân từ, dạ hả hê.
Có kẻ tà dâm bị quả tang
Người ta định ném đá trên nàng,
Tình thương Chúa cứu người hư mất,
Ân sủng Ngài ban, kẻ lạc đàng.
Thánh khiết cản ngăn đời tội lỗi,
Nhân từ mở rộng cõi ân ban,
Ngài không định tội khi lầm lỡ
Miễn phải ăn năn, lánh ác gian.
Có kẻ vào tay cướp dọc đường
Máu me, chân gãy nát đau thương,
Vài ba khách thấy không thèm giúp,
Chỉ một người qua rịt vết thương.
Cấp cứu loài người khi khổ nạn
Giải nguy nhân thế lúc thê lương
Chúa tôi cúi xuống ôm người thế
Vẻ mặt nhân từ rạng thánh vương.
Có tình nào như Cứu Chúa tôi
Chết thay, gánh tội lỗi muôn người
Thứ tha, tha thứ và mong mỏi
Thập giá dang tay, vẫn gọi mời.
Người hỡi, đợi gì sao chẳng tới
Chúa thương, Người vẫn mãi chờ ngươi
Thế nhân bao kẻ đang lầm lạc
Đến ngay để được sống muôn đời!
【Phong Trần】