Lời tự sự - Tác giả: Khải Triều
09.08.2023
Làm sao tôi trở nên hư đốn
Trí thì cùn, cái tâm chẳng có bao nhiêu
Sống hời hợt với anh em đồng loại
Mặc cho đời lộng giả thành chân
Mặc cho người dã thú hóa thân
Một mình ta sống đời yên ổn
Chẳng màng chi tiếng chuông gọi hồn
Tưởng như mình sống mãi trăm năm
Làm sao tôi lại như thế
Phải chăng tôi đã không còn tin
Chẳng màng chi đến lời kinh nguyện
Đến nhà thờ khi có khi không
Cũng chẳng còn lương tâm để tự vấn
Không còn ý thức để biết mình lầm lỗi
Phải chăng hôm nay sự dữ nhiều hơn sự lành
Lời chân thật ít hơn sự gian dối
Tù đày nhiều hơn lòng tha thứ
Hôm nay không còn tri kỷ
Bởi chưng người không còn tin người
Người không còn tin chính bản thân
Hôm nay nhiều người chết vì lương tâm
Người dữ lại thảnh thơi tự tung tự tác
Đất nước Văn Hiến của tôi đâu?
Người đi không có đường về
Người về gục chết trên dòng sông cạn (*)
Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi!
Tôi đấm ngực ba lần ăn năn sám hối.
Tôi ngồi đây mà tưởng nhớ đến ngươi
Hỡi Khoradin, Bétxaida và Caphácnaum (**)
Tôi đấm ngực sám hối
Sao ngươi lặng thinh
Sao ngươi hững hờ
Sao ngươi vẫn đắm đuối trong men say
Ngoài kia trời đang mưa
Trong bóng tối có tiếng khóc của em bé bị bỏ rơi...
Chuông thánh đường đã đổ
Tôi nghe lòng đau
như con tim rỉ máu
Từ giã thánh đường
Tôi ra về trong mưa bay
Nhìn lá rơi về cội
Tôi như chiếc lá lẻ loi
Trong thân phận con người.
(*) Mượn ý thơ của Trần Mộng Tú trong bài "Bỏ cuộc"
(**) Mt 11, 20-24. Khoradin và Béttxaida là hai thành phố tại Israel không nghe lời các Tiên tri rao giảng sám hối. Còn Cácphanaum là thành phố tại quê hương Chúa Giêsu không tiếp nhận Người.
【Ngày 18.7.2023, Khải Triều】