Gương sáng chị lương dân làm... vương vấn lương tâm - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Chị tự nhiên ra hàng giữa Nhà thờ, quỳ sụp lạy mấy bái, rồi chắp tay nói gì đó (cầu nguyện) với Thầy Giêsu đang ngự hiện trong Nhà Tạm, đang cụ thể trên Thập Giá... NGUỒN:

Sau Tết Cổ truyền, đốt Tết và khởi việc Tân niên, đoàn Bác sĩ Sài Gòn làm chuyến Từ Thiện khám - chữa bệnh - phát thuốc ở phương xa, vùng nghèo - Dân tộc thiểu số.

Chị doanh nhân sở hữu Kim Tâm - Trái Tim Vàng, hay làm từ thiện, cùng với những Kim Tâm khác tài trợ...

Chị Lương Dân, vốn thân quen từ thời ở Giáo xứ trước, từng được Chị hỗ trợ và cùng đoàn Chị đi thăm người nghèo...

Chị đi xe hơi riêng cùng mấy Doanh nhân thân thiết, trên hành trình Đà Lạt ngang qua và quá độ tớ một chút...

Tớ ra tiếp đón Chị... Mời đoàn trước tiên vào khu vực rửa mặt chân tay, xả bay bụi bặm hành trình...
Bất ngờ, Chị nói:

- Xin cha cho con vào chào Chúa trước đã...

Tớ vào lấy chùm chìa khóa Nhà Thờ...

Chị tự nhiên ra hàng giữa Nhà thờ, quỳ sụp lạy mấy bái, rồi chắp tay nói gì đó (cầu nguyện) với Thầy Giêsu đang ngự hiện trong Nhà Tạm, đang cụ thể trên Thập Giá...

Rồi Chị hướng ra trực diện Đài Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse bái chào và cung kính qùy cầu nguyện...

...

Thấy cung cách 'tuyệt vời' của Chị, tớ...nhột quá... quá nhột!

Và có chút xấu hổ khi nhớ đến vị Thánh tế kỷ XX, tớ may 'cùng thời' sống - Mẹ Têrêsa Calcutta.

Nghe nói, mỗi khi đến thăm Giáo xứ, điều đầu tiên Mẹ vào Nhà Thờ chào Chủ Nhà đích thực là Chúa Giêsu.

Tớ cũng có lần quyết tâm học nơi Mẹ, đến thăm Anh em Linh mục, đầu tiên tớ 'xin phép' chào Thầy Giêsu - Vua vũ trụ, Chủ Nhà đích thực...

Nhưng chưa tạo thành thói quen - Đạo Đức ấy (Đạo Đức thực chất là thói quen tốt), chỉ được vài lần lại quay lại thói quen cũ.

Trước gương sáng Chị Lương Dân..., tớ nhột quá!

Tớ nhớ Thầy Giêsu từng cảm phục trước những Gương Sáng của Lương Dân (ngoài Dân Riêng Do Thái).

Và câu tuyên tín 'cửa miệng' trong Thánh Lễ Tạ ơn, trước khi Hiệp Lễ (Rước Lễ), Hội Thánh lấy câu của Viên Sĩ Quan Lương Dân:

'Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự nhà nhưng xin Chúa Phán một Lời thì Linh hồn con sẽ lành mạnh'.

(Cụ thể: Một sĩ quan trong đế quốc Roma thương Dân, tốt bụng. Ông có tên đầy tớ trọng bệnh, nguy cơ chết, biết mình là Dân ngoại - mà theo nhãn quan Đạo đức của Dân Riêng Do Thái xếp vào 'quân tội lỗi' nên không dám đến trực diện gặp Chúa, phải nhờ mấy vị lãnh đạo Do Thái Giáo (kỳ lão) đến xin Chúa... Khi biết Chúa Giêsu gần đến nhà, nghĩ Đức Giêsu bậc Thầy giảng dạy - Đạo đức sáng ngời - mà một người đạo đức Do Thái giáo không có chuyện tiếp xúc, đến nhà Lương Dân - quân tội lỗi..., Viên sĩ quan vội sai người ra thưa với Chúa Giêsu:

- "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".

Nghe Lời 'tuyên tín' ấy, chính Thầy Giêsu cũng ngạc nhiên:

"Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". x.Lc 7, 1-10)


Tạ ơn Chúa!

Cảm ơn Chị

Lm. Đaminh Hương Quất