'Cô bé' làm... 'lé con mắt' ! - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất
30.07.2023
Cú điện thoại từ số lạ, buổi tối, đã bước vào khung gian 'thinh lặng thánh':
- Alo, con là D. hay vào Cha bán thẻ cào điện thoại, xin Cha giúp con...
Trong một chút 'choáng' số lạ, tớ chân tình:
- D nào tôi không biết. Sao số điện thoại lạ thế ?
- Con là D ở giáo xứ Cha đây. Con hay mang thẻ cào điện thoại Vina bán cho Cha ý, Cha nhớ con chưa ?
Lần này có chút bình tĩnh, cố lắng nghe phân định...Tớ nhận ra giọng quen quen (tớ rất dở nhận giọng!).
- Ờ, nhận ra rồi, Chị D. Có gì không Chị ?
- Con đang ở bệnh viện T.P. còn cần mấy triệu đóng viện phí nhập viện, cha giúp con với.
- Được rồi, chị cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ lên thăm...
Tớ quên khuấy, sáng mai tớ có việc quan trọng về quê, phải đi sớm... Tớ đành nhờ ông Chánh xứ thay mặt lên thăm, và nhớ mang theo ít triệu Hồ tệ giúp Chị, về tính sau...
Do công việc công khai, một số người biết tình cảnh Chị D, mỗi người một tay, giúp quá số Hồ tệ Chị cần viện phí nhập viện (tớ biết 'tình hình' này, khi về hỏi thăm...)
...
Chị đứng tuổi, gọi Chị là chuẩn, nhưng nếu căn cứ 'chân lý' từ 'trực quan sinh động' hiện sinh, có gọi 'Cô Bé' cũng không sai.
Chị thật đáng thương, do thiếu chất gì đó của Chị Em lên mãi cứ... kém phát triển để ra dáng thiếu Nữ... nên Chị cứ mãi dừng chân 'Cô Bé' Thiếu Nhi: Người nhỏ thỏ, gầy tong teo... Phải tiếp cận gần mới khám phá nét phong ba tuổi tác trường đời vượt ngưỡng trung niên trên nét mặt.
Đáng thương hơn 'Cô Bé' bị khuyết tật, đi cứ nghiêng ngả trời đất đầy khó nhọc, làm người ta nhìn cứ phải đảo mắt liên tục, muốn lé con mắt!
Chị thuộc diện nghèo, lại khuyết tật, nhưng tớ rất nể Chị về nghị lực vươn lên, cố gắng mưu sinh.
Ngôi nhà cấp bốn Chị chật chội ở có bán 'lèo tèo' tạp hóa nhưng Chị bảo buồn lắm, nhiều lúc lỗ vốn, bởi có người hay mua chịu mà chẳng chịu trả tiền, đi- gặp đòi cũng mệt (không biết khách hàng nào mà... 'ác nhơn' thế. Hoàn cảnh đáng thương của Chị không chia sẻ giúp đỡ còn lợi dụng!).
Chị hay vào tớ bán thẻ cào điện thoại vì mệnh giá điện thoại toàn 20 ngàn... Tớ bảo khi có thẻ mệnh giá 100-200 thì mua... Có lẽ đó là thách đố với Chị, với người nghèo như Chị. Bởi thế, có lẽ khi dồn tiền được ít trăm, tậu được mệnh giá thẻ cào 100 Chị hay vào mời tớ mua...
Vượt qua cái nghèo, cái tật nguyền, cái 'Cô Bé' muôn năm ấy... Chị là một Dân Thánh đáng nêu gương sáng, đáng để- cách riêng cho tớ học hỏi không chỉ nghị lực vươn lên mà ở tinh thần sống trách nhiệm, hoạt động Tông đồ Giáo Dân, tham dự 2-3 hội đoàn Tông đồ Giáo Dân.
Nhà Chị cách Nhà Thờ chừng cây số, Chị siêng năng đi Lễ... Tớ cứ thử hình dung, với dáng đi làm nghiêng ngả đất trời đầy vất vả như thế, với một sức khỏe hạn chế như thế... Kể ra cũng là hành trình vác Thánh Giá...
Vào Nhà Chị, thấy nhiều 'bằng' ân nhân của hội đoàn... trân tặng Chị như một cách biết ơn Chị.
Tớ nghĩ, những hy sinh của Chị như đồng xu Bà Góa mà sinh thời Thầy Giêsu công khai khen tặng giữa Đền Thờ Giêrusalem: Là người đóng góp cho Nhà Chúa lớn nhất, nhiều nhất.
(Trong lăng kính theo Thầy Giêsu: Tớ công khai trên Nhà thờ coi những người già - bệnh tật - người nghèo... là những ân nhân lớn của Giáo xứ. Và xin Họ dâng những hy sinh của tuổi già, bệnh tật, khó khăn cuộc sống... cầu nguyện không chỉ cho con cháu mà còn cho Giáo xứ. Tớ cũng đề nghị, Ban Hành giáo, mỗi Giới đoàn... cần nhận những 'ân nhân đặc biệt' trên đỡ đầu trong cầu nguyện...)
Một ấn tượng Đạo đức khác, rất đáng nể, vài ba tuần lại thấy Chị vào xin Xưng Tội...
Sống Đạo như thế không chỉ đáng nể, mà còn làm người ta 'đấm ngực', 'lé' mắt luôn
...
Chị xuất viện, tớ ghé thăm:
- Chị không còn bán tạp hóa nữa à?
- Con yếu lắm rồi, con không bán nữa. Con chỉ giữ lại ít khăn mặt...
Tớ chọn mua khăn mặt nhiều gấp mấy lần nhu cầu.
Chị biết tính tớ nên không dám 'xin biếu' nữa nhưng chỉ tính tiền vốn...
Tạ ơn Chúa
Cảm ơn Chị - một gương Sáng Dân Thánh
【Lm. Đaminh Hương Quất】