(Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 16/6/23)
"Thầy đã đến đem ngọn lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho ngọn lửa bùng cháy lên " (Lc.12: 49- 53)
Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,
Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng,
Lấy khỏi mình các người quả tim chai đá,
Ban tặng quả tim biết yêu thương.
Ôi Cực Thánh! Chúa vương triều thiên quốc,
Ngài điểm tô bằng những nén lửa hồng,
Từng ngàn vạn cao xanh sáng rực,
Thắp đèn trời thêm lộng lẫy không trung.
Giây phút đầu tiên con người phát sinh ra lửa,
Cất tiếng reo vui tràn ngập ngọn lửa thiên ân,
Lửa chiếu sáng, tinh luyện đời, sưởi ấm xác thân,
Đó là lúc khởi đầu cho một niềm tin mới.
Cột lửa thiên ân hướng dẫn It-ra-en luôn tiến tới,
Dù phải trải qua đường dài khổ cực gian nan,
Ánh sáng soi đường là Tình yêu Chúa trao ban,
Suốt bốn mươi năm lang thang tìm về Đất Hứa.
Ngôn sứ Môi-sê thấy trong bụi gai bốc lửa,
Thiên Chúa ban lệnh truyền giải thoát dân Ngài,
Biết mình yếu đuối nhưng tin vào Chúa an bài,
Bừng ngọn lửa tin yêu nên không còn do dự.
Sau khi Chúa chết môn đồ buồn rầu khiếp sợ,
Trong phòng kín dâng lời cầu nguyện và đợi trông,
Bỗng xuất hiện trên đầu các ngài ngọn lửa hồng,
Chính là ngọn lửa Chúa Thánh Thần ban sức mạnh.
Hãy nhìn vào ngọn lửa nơi Trái Tim Cực Thánh,
Đang bốc cháy vì cứu độ loài người thấp hèn,
Chúa hạ sinh khó nghèo trong hang đá Be-lem,
Chết khổ nhục đớn đau treo mình trên thập giá.
Ôi ngọn lửa Tình Yêu đem nguồn ơn cứu độ,
Đem yêu thương ấp ủ che chở cho muôn loài,
Đem thứ tha quên mình chấp nhận bao nỗi xót xa,
Lạy Chúa! Tình Ngài cao cả sao êm dịu quá!
Ôi Lạy Chúa! Cuộc sống con tối tăm sa đọa,
Bao năm tháng qua, một lãng tử đi hoang,
Đi đi mãi ngụp lặn trong lớp bụi trần gian,
Xin soi sáng hồn con với tình yêu tha thứ.
Ôi Lạy Chúa! Ngọn lửa đang thiêu đốt nhân loại,
Không phải lửa yêu thương mà là lửa tranh giành,
Lửa kiêu ngạo bá quyền làm bùng phát chiến tranh
Xin ngọn lửa yêu thương dập tan lòng thù hận.
Có Tình yêu nào vĩnh cửu theo thời gian
Có Tình yêu nào đọng mãi trong không gian ?
Có Tình yêu nào chuyển thành muôn sắc màu rực rỡ ?
Có Tình yêu nào mà muôn lòng ngất ngây bỡ ngỡ ?
Không có Tình Yêu nào,
Mà nhân loại khát khao
Bằng Tình Yêu Thiên Chúa,
Chết cho ta vì yêu!
Đêm đông sương tuyết Be-lem,
Hang đá buốt lạnh nơi chiên bò lừa,
Chúa Trời giáng thế năm xưa,
Thánh Tâm dâng hiến nguồn ơn cứu đời.
Gương ba mươi năm của Người,
Âm thầm nhẫn nhục sống nơi quê nghèo,
Song thân vâng phục mọi điều.
Cảm thương nhân thế trăm chiều oan khiên.
Ba năm ngắn ngủi rao truyền,
Ruổi rong cứu độ khắp miền ngày đêm,
Nhân từ thương xót bày chiên,
Ủi an, thúc giục, nhủ khuyên quay về.
Loài người tội lỗi u mê,
Ham danh mê sắc thoả thuê đêm ngày,
Chiến tranh chém giết phơi bày,
Tranh quyền đoạt vị đắp xây cho mình,
Nhìn người đói khổ làm thinh,
Câm, mù, què, hủi lại khinh chê cười.
Lòng thương xót Chúa khôn nguôi,
Rao truyền Tin Mừng đem nguồn an vui,
Ba năm giảng dạy cho đời,
Muôn năm lưu lại một trời yêu thương,
Niềm tin xác tín tỏ tường,
Chứng tích Tân Ứớc tấm gương muôn đời.
Phúc cho nhân thế người ơi!
Chính Con Thiên Chúa Làm Người cứu ta!
Nhìn lên đồi Gôn-gô-ta,
Chúa trên Thập Giá giao hoà trần gian,
Cứu ta khỏi kiếp lầm than,
Đưa lên hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh an
Hỡi con hãy bước theo Ta!
Con đường Thập Giá chan hoà Yêu thương,
Sinh nơi Máng cỏ tầm thường,
Chết trên Núi Sọ khơi nguồn Tình yêu.
【Đinh Văn Tiến Hùng】