Tự tình với cát - Tác giả: Xuân Cát. OP
05.04.2023
Mỗi người, khi thấy mình đang cạn dần thời gian trên dòng chảy tuổi đời, thì đã giẫm, đã vương, đã tùm hụp rất nhiều loại cát trên đường đi. Khi bãi cát, cồn cát...nằm im cho người ta đi tới, thì cũng có những lốc cát, gió cát...xoáy bụi trên những con người, những vật thể mà nó đi qua. Cát là một loại vật liệu tự nhiên, đến nỗi nhiều khi chúng ta cũng không để ý đến sự hiện diện của chúng.
Hạt cát, một tên gọi rất nhẹ nhàng, thể hiện sự mỏng manh, tầm thường, nhỏ bé. Nhà khoa học kiêm họa sĩ Gary Greenberg còn đặt cho những hạt cát tên dễ thương là: "bé hạt tiêu" khi ông đã kỳ công để tạo ra một chùm ảnh tuyệt vời về những hạt cát này. Khi gắn liền với màu sắc, hạt cát được mặc nhiều lớp áo đa dạng: cát trắng, cát vàng, cát đen, cát hồng, cát đỏ ngọc, cát nâu...
Về nhà quê, nhìn những đứa trẻ nhỏ say sưa ngồi chơi trên bãi cát không biết chán, y như tuổi thơ của mình. Mặc dù có người lớn còn định danh cho chúng là "cát bẩn", nhưng đám trẻ chả quan tâm, vẫn vốc cát lên mà tung, bôi trét khắp người.
Khi con người lớn lên, bận rộn với lo toan sự đời, bươn chải với miếng cơm manh áo, chẳng còn mấy quan tâm đến những hạt cát trải phẳng lì trên đường cho những bước chân chai sần nào đó đi qua khỏi đau. Cho đến khi cơn lốc đi qua, cuốn theo cát, đập vào khóe mắt, mới giật mình thấy sự hiện hữu của bé hạt tiêu. Hạt cát có thể nằm trong khóe mắt, mống mắt, cùng mạc...lúc này cần lắm sự hợp tác của tuyến lệ, để hạt cát được trôi ra ngoài. Hạt cát nhỏ bé ấy có thể cuốn trôi theo sóng biển ra ngoài trùng khơi, nơi nguồn nước mặn tẩy rửa cho vết thương mau lành.
Hơn hai ngàn năm trước có chàng thanh niên tên Giêsu đã ngồi viết trên cát. Ngài viết gì không ai biết. Chỉ biết Ngài đang cùng một người phụ nữ ngồi trong vòng tròn kết án của những người biệt phái và Pharisêu. Người phụ nữ ấy cúi mặt xuống đất, không biết đám người kia đã bốc cát ném vào người chị chưa, đã trúng vào mắt chị chưa, nhưng tuyến lệ của chị không ngừng tuôn chảy sự ăn năn thống hối, trước trái tim dung thứ tuyệt vời của Chúa Giêsu. Hành động Chúa Giêsu viết trên cát rồi lại xóa, không để lại dấu vết, phải chăng đó chính là sự tha thứ của Chúa. Tội dù có nhiều như cát, Ngài vẫn xoa lại bằng phẳng. Ngài tha, tha hết, chỉ để lại dấu vết của tình yêu nơi Thập Giá mà thôi.
Bàn tay đứa trẻ rất nhỏ, nhưng số cát chúng nắm trong tay thì chúng ta khó mà đếm được, vì cát quá nhỏ. Đặt cát gần mắt, hay phải cúi thấp xuống, chúng ta mới thấy rõ từng hạt cát. Và đã từng có lần nào chúng ta suy tư về thân phận hạt cát chưa, nói chứ đã là cát bụi thì nhỏ lắm rồi, hèn lắm rồi, nghĩ chi nữa. Một con người với đủ bằng cấp, tiền tài, địa vị, danh vọng...thì khi nằm xuống, cũng hóa tan thành cát bụi. Không chừng nắm cát chúng ta đang nhìn, có thể đã từng hiện diện trong hình hài nào đó trong lịch sử. Như vậy thì chúng ta cũng chả to tát gì khi là một hạt cát giữa trần gian, chỉ là những hạt cát này được Đấng Tạo Hóa đặc biệt yêu thương, nắn đúc theo hình ảnh của Ngài, ban cho có sự sống, có linh hồn.
Những hạt cát này nhiều lúc cũng kênh kiệu lắm, vỗ ngực dương oai, nghểnh mặt bước đi độc hành trong những lối suy nghĩ và hành động của mình. Từ trên cao, Chúa thấy hết từng con người bé nhỏ li ti này đang bước đi theo lối của Ngài hay lối của riêng họ.
Rồi cũng đến một ngày, có người lữ khách độc hành đi trong sương,
Nghe vai lạnh,
Giật mình!
Ướt áo...
Lớp áo ướt cùng lớp cát dọc đường bám dày, lạo xạo trong bước đi. Nghe vai lạnh mới thấy thân phận con người mỏng giòn yếu đuối. Giật mình thấy thời gian hối hận còn kịp.
Suốt mùa chay thánh, chúng ta cảm nhận thân phận nhỏ bé của mình như những hạt cát. Cùng tẩy rửa mình trong tuyến lệ của tâm hồn. Cõi lòng mênh mang, có lối đi về, lối ấy có tên gọi là tha thứ và xót thương.
Tuần thánh năm nay, khi chiêm ngắm đỉnh cao tình yêu là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, tôi nhìn những hạt cát dưới bàn chân, dưới lòng đường, trên hè phố, nơi sa mạc hay ngoài bãi biển, có rất nhiều màu sắc. Những màu sắc tôi liệt kê ở trên như những sắc tộc con người mà Chúa đã tạo dựng từ muôn đời.
Từ trời cao, Thiên Chúa cúi xuống để chạm đến con người, tựa những hạt cát bé nhỏ nơi trần gian. Bao sóng gió, bao tội lỗi, nhiều khi hạt cát bị lạc lối, bị chìm nghỉm trong cõi hư vinh. Tuần thánh này, tôi như đang nhìn thấy Chúa lần nữa cúi xuống dòng sông Giodan, đi đến các hang cùng ngõ hẻm, đến xóm chợ đua tranh để tìm tôi và mọi người trở về.
Nơi đây, với thân phận tội lỗi, bao lần dập dềnh theo gió ngoi lên lặn xuống, tôi cảm nhận tình yêu của một người đang yêu. Bao lần chúng ta rạo rực niềm vui, khi biết rằng, ở bến xe có bố mẹ, có người thân đang chờ đón tôi trở về sau bao năm xa cách. Cái cảm giác được chờ ấy vui lắm, từ xa tôi đã như đứa trẻ nhảy chân sáo từ tâm hồn nhảy ra. Chúa cũng đang chờ tôi, chờ mọi người bằng trái tim yêu thương, tha thứ. Giờ đây, giờ đã đến, Ngài chứng minh tình yêu ấy bằng cuộc khổ nạn của mình. Tình yêu Thiên Chúa với con người thì chả ngôn ngữ trần gian nào diễn tả hết, mà có nói ra thì con người cũng chả hiểu hết. Ngài nói đi nói lại ròng rã ba năm trời, giờ Ngài chết, là dấu chứng cụ thể nhất, là cách thổ lộ tình yêu trọn vẹn nhất cho con người.
Từng ngày, từng giờ trong tuần thánh đi qua, tôi nhắm mắt, nhìn từng vết đinh, từng roi đòn, từng giọt máu Chúa đã đổ ra vì tôi. Tôi thấy mình như hạt cát nhỏ nằm bên cạnh rất nhiều hạt cát khác trong bàn tay Chúa.
Tự bản chất của cát, khi ở dưới nhiệt độ cao và áp suất dưới lòng đất, cát trở nên nặng và có nhiều màu sắc hơn. Thì khi con người được Chúa Giêsu đổ máu ra, tẩy sạch tội lỗi, cũng sẽ trở nên những hạt cát sống động, lung linh trong tình yêu Chúa.
Cũng trong tuần thánh này, tôi sẽ nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mang những diện mạo khác nhau. Cũng là thời gian hồng phúc tôi soi lại diện mạo của mình để trở nên giống Chúa, Đấng có dung mạo tình yêu tuyệt vời. Ước gì trong tuần thánh năm nay, sẽ có nhiều khuôn mặt, nhiều hạt cát, nhiều bé hạt tiêu...được Chúa thương yêu tạo dựng, cùng đi trên lộ trình hiệp hành, nơi có cây Sự Sống là Chúa Giêsu soi lối đón chờ.
【Tuần Thánh 2023, Xuân Cát. OP】