Ca vãn: Than Hang Đá

Lan Mary
Vì con biếng trễ việc lành, Tay chân Cha phải đóng đanh cực hình Con xin thống hối sửa mình Cúi xin Cha Cả rộng tình thi ân. Lại xin Đức Mẹ cực nhân Dẫn đưa con mọn tới gần mồ Cha. NGUỒN:


I. Táng xác Chúa


Chúng con suy lúc bấy giờ,
Thật thì Đức Mẹ xót như muối lòng.
Canvê gió rét lạnh lùng,
Xác Con đang ẵm trong lòng khóc than.
Mạch sầu sóng sánh đôi hàng,
Nhỏ sa liên giọt chứa chan đã đầy.
Mặt trời hầu lặn về tây,
Gioan thân đến giãi bày nhỏ to:
"Nếu không cất xác bây giờ
Nhỡ tối chẳng kịp, Mẹ lo thể nào?"
Dầu lòng Đức Mẹ khát khao
Ẵm xác Con mãi chẳng bao giờ rời,
Song lòng Đức Mẹ cũng nguôi.
Xác Con chí thánh hôn rồi trao tay.
Gioan ẵm lấy Xác Thầy,
Tắm lau các dấu máu dây khắp mình.
Bọc vào khăn liệm trắng tinh,
Táng nơi hang đá tâm tình ngất ngây.
Bấy giờ Đức Mẹ khoan thay
Theo sau lẽo đẽo đắng cay muôn phần.
Đôi hàng nước mắt theo chân,
Bước đi một bước nghìn lần nhỏ sa.
Đường đi nước mắt chan hoà,
Vì thương Con trọng xót xa tâm tình.

II. Bảy sự đau đớn Đức Mẹ


Nhớ ngày dâng Chúa trong Đền,
Simian nói, Mẹ liền mang thương.
Nhớ ngày Con trốn bạo vương
Làm cho Mẹ phải ẩn nương quê ngoài.
Đền thờ Con ở lại đây,
Mẹ đi tìm suốt ba ngày xót xa.
Trên đường Thánh giá Mẹ ra,
Thấy Con vác nặng Mẹ sa lệ sầu.
Khi Con trên Thánh giá cao,
Bảy điều Con trối Mẹ nào có nguôi.
Môn đồ sầu lệ tuôn rơi,
Tháo đanh trao Mẹ ẵm ngồi khóc than.
Giờ đây xác táng trong hang,
Làm cho Mẹ phải ruột gan não nùng.
Vắng Con Mẹ khổ trăm đường,
Con ơi Mẹ biết tựa nương chốn nào?
Lòng Mẹ hằng những ước ao
Chớ gì xác Mẹ táng vào mồ Con,
Chớ gì giờ chết giục giồn,
Kẻ đau lòng Mẹ héo hon nghìn lần.

III. Vũ trụ thảm thương


Cảm thông với Mẹ cực nhân
Muôn loài thụ tạo bần thần thiết tha:
Nước khe róc rách chảy ra,
Rì rào lâm khốc thương Cha cực lành.
Biển khơi sóng lộn dập dình,
Ầm ầm than khóc Chúa mình tắt hơi.
Núi cao đá cứng hỡi ơi,
Cũng đành tan vỡ tơi bời vì thương.
Màn kia treo giữa thánh đường,
Xé thành hai mảnh vấn vương tang sầu.
Mồ chôn người chết nơi đâu,
Bỗng tung ra tỏ thàm đau vô ngần.
Mặt trời mất sáng đen gằm.
Thế gian mờ tối âm thầm thê lương.
Mình Cha tan nát thịt xương,
Máu Cha dốc hết vì thương nhân trần.
Muôn loài cảm mến tri ân,
Nhờ cây Thánh giá đem ơn cứu đời.
Mở tung cánh cửa Nước Trời,
Chúa ơi Tình Chúa tuyệt vời thẳm sâu.

IV. Loài người sám hối


Con xin khóc lóc âu sầu
Khóc vì tội phạm làm rầu lòng Cha.
Tình yêu Chúa thật bao la,
Con bao tội lỗi sống xa ơn Người.
Vì con kiêu ngạo khinh đời,
Mà Cha sinh xuống lảm người phàm nhân..
Vì con hà tiện, tham lam
Mà Cha phải chịu xác tan roi đòn.
Vì con yêu xác, khinh hồn
Tim Cha tuôn đổ máu hồng đòng thâu.
Vì con oán hận cứng đầu,
Mạo gai Cha đội thảm sầu nhuốc nha.
Vì con ăn uống say sưa,
Miệng Cha phải nuốt giấm chua bao lần.
Vì con lỗi đức ái nhân,
Nên Cha đã phải hiến thân chuộc đền.
Vì con biếng trễ việc lành,
Tay chân Cha phải đóng đanh cực hình
Con xin thống hối sửa mình
Cúi xin Cha Cả rộng tình thi ân.
Lại xin Đức Mẹ cực nhân
Dẫn đưa con mọn tới gần mồ Cha.
Mắt con lệ hối cải sa,
Miệng con hôn Dấu Chân Cha cực lành.
Việc này con nhớ đinh ninh,
Tin rằng xác sẽ phục sinh rỡ ràng.
Cùng cha rầy táng trong hang.
Ngày sau hưởng phúc Thiên Đàng. Amen.