Chùm thơ Mùa Chay - Tác giả: Trần Mộng Tú

Lan Mary
Trả lại Chúa những vết thương con về xưng tội trước gương một mình trả cây đổ giữa bình minh ngập ngừng trả nốt cho tình... mão gai NGUỒN:


HÀNH TRÌNH SA MẠC


Con đi vào mùa chay
Cuộc hành trình sa mạc
Bốn mươi ngày con đi
Bàn chân trần trên cát

Ôi! Sa mạc mênh mông
Giữa hồn con trắng xóa
Hỏi đóa hoa sương rồng
Có giấu trong lòng đá

Giải nước nào thấp thoáng
Thấy bóng chẳng thấy hình
Như con rắn tiền kiếp
Cám dỗ hồn điêu linh

Con đi và đi mãi
Trong gió cát bao la
Cha ơi! Này chén đắng
Con cạn theo ý cha

Hãy cùng bước theo thầy
Những bàn chân bỏ ngỏ
Thầy đã viết tên con
Trong lòng tay máu nhỏ.


MÀU TÍM MÙA CHAY


Chúa đứng sau vuông vải tím
trao mùa chay xuống cho con

Bốn mươi ngày đi chân đất
áo lụa xếp vào đáy rương
tràng hạt con treo trên tường
lời kinh rời rạc dăm câu
miếng thịt vùi trong ngăn đá
cọng rau nào gắp cho nhau

Chúa đứng sau vuông vải tím
se mình với những vết thương
trăm chiếc gai luồn trong tóc
bàn tay có dấu đanh buồn

Nhà thờ không hoa không nến
chặng đàng thánh giá âm u
có người đi ra vào viếng
như đi giữa vũng sa mù

Chúa đứng sau vuông vải tím
có buồn rời rạc câu kinh
tàn tro hai ngàn năm trước
rắc trên những trán vô tình

Chúa vẫn chết đi...sống lại
bao giờ hồn con Phục Sinh.


MÙA CHAY THAY ÁO


Sáng nay tôi vào nhà thờ
nhà thờ không nến không hoa
chỉ có dăm cành cây khô
trơ những thân xương không lá

Chúa đứng bơ vơ thinh lặng
cúi nhìn vuông vải tím buồn
vuông vải vắt trên bàn thánh
se mình như nhận vết thương

Tôi quỳ bơ vơ thinh lặng
tôi buồn hay Chúa buồn hơn!

Sáng nay nhận tro trên trán
nhận câu:"Có muốn đổi thay
sống như Giê-su đã sống?"
nghe hồn lã chã tro bay

Sáng nay tôi nhìn quanh tôi
những vầng trán tro than điểm
những cặp mắt buồn hoang mang
trên những phận người trần thế

Sáng nay tôi về trong gió
mang dấu than đi dưới mưa
sáng nay tôi thay áo tím
hồn tôi Chay rất tình cờ.

Thứ Tư Lễ Tro, 2/25/09


THẬP GIÁ


Sáng vào rừng
xem đốn cây
vai chưa ghé đã
hồn đầy dấu đinh
môi thầm ngậm nửa lời kinh
tưởng như
thập giá ẩn mình trong sương

Trả lại Chúa
những vết thương
con về
xưng tội trước gương một mình

trả cây
đổ giữa bình minh
ngập ngừng
trả nốt cho tình...
mão gai.


Trần Mộng Tú