GIÊSU BÊN LỀ
"Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ?" (Lc 7,44)
Ôi Giêsu bên lề
con biết Ngài thấy cả:
những người ở trung tâm
đứng hiên ngang
bởi
có đủ thứ lý do để họ có thể thênh thang tự hào:
tiền nhiều
xe sang
con ngoan
vợ đẹp
...
Ôi Giêsu bên lề
con biết Ngài thấy cả:
những ai ở bên lề
ngần ngại
lặng lẽ
lầm lũi
mặt cúi gầm
âm thầm né những ánh nhìn cay nghiệt
họ bị coi là người dị biệt
họ khác đám đông
họ là những kẻ năm không:
không tiền
không nhà
không người thân
không có gì ăn
không có khả năng làm việc
họ bị cuộc đời cự tuyệt
vì
họ ốm
họ đau
họ nghèo nàn
trong cách ăn mặc, nói năng
trái tim họ
đầy những vết nhăn
của kinh nghiệm bị khước từ,
lãng quên,
chối bỏ
nhưng lạ thay
con vẫn tìm thấy Ngài ở đó
một Giêsu bên lề
Ôi Giêsu bên lề
con biết Ngài thấy cả
xin dắt con đến
mọi vệ đường
mọi góc nhà
mọi ngõ ngách của thế giới rộng lớn, bao la
Bởi con biết:
Chúa tìm thấy sự sống và tình yêu
nơi những câu chuyện
mà cả thế giới có thể...đã bỏ qua.
【Ân Bùi, 23.02.2023】
The silly and stubborn lost sheep of Jesus
Gợi hứng từ bài thơ "Jesus of the Corners" của Padraig O Tuama
TRỞ VỀ
Mùa Chay, cơ hội trở về nhà
Rũ bỏ chuyện đời khuất nẻo xa
Cõi tạm phù hoa còn lưu luyến?
Quê trời vĩnh cửu dám thăng hoa?
Trớ trêu cuộc sống đầy chồng chéo
Chảnh chọe trần gian dễ sa đà
Sám hối tự lòng người thúc dục
Sửa mình để lãnh nhận ơn tha.
【Hoàng Nga Feb 25th 2023】
TRỞ VỀ
Họa
Nhân thế thời ai cũng một nhà
Không gian có khác chứ không xa
Chỉ cần hiệp nguyện trong tình mến
Và phải chung đi giữa thảm hoa
Chớ để cái tôi ngăn hướng tới
Đừng cho sự dữ chặn ngang đà,
Trở Về với Chúa là Nguồn Sống
Tội đỏ như son cũng được tha.
【Thái Huy Feb/25/23】
HÃY TRỞ VỀ
Chúa ơi!
Quỷ ma nó rất khôn ranh
Nó tìm cách phá việc lành, người ngay
Âm mưu của nó mỗi ngày
Nó gây điều ác, đắng cay từng giờ.
Nó luôn nghe ngóng chực chờ
Nó luôn biết chớp thời cơ sớm chiều
Xúi người sa bẫy tự kiêu
Xúi người lạc bước thói đời giả nhân.
Chúng gây chia rẽ tinh thần
Rủ rê đến chỗ hư thân lạc loài
Bao ngày tác quái tác oai
Chạy theo phù phiếm giống loài sói lang.
Chạy theo những thói hoang đàng
Chạy theo nết xấu ngang tàng tự cao
Đến ngày tâm đức hư hao
Đến hồi chuông báo ngã nhào hỡi ôi!
Hồn sao bạc trắng như vôi
Bỏ tình yêu Chúa Ba Ngôi nhân lành.
Quỷ mà ngon ngọt dỗ dành
Chớ nghe theo chúng, trời xanh khó gần.
Chúa cho cơ hội bao lần
Bịt tai nhắm mắt chẳng cần tình yêu
Tới ngày hồn trí liêu xiêu
Khác nào dây dứt cánh diều lạc trôi.
Bao mùa Chay Thánh gọi mời
Thành tâm sám hối người ơi trở về!
Đừng theo tăm tối u mê
Chạy theo tội lỗi ê chề, bạc vong!
Cuối đường Cha đứng chờ mong
Từ bao ngày tháng hết lòng xót thương
Bụi trần xin chớ vấn vương
Mau mau vượt dưới làn sương trở về.
【Suối Ngàn, (Thứ tư Lễ Tro - 22/2/2023)】
CHO CON THEO DẤU BƯỚC CỦA NGƯỜI
Sau thánh lễ, con bỏ về, mặc Chúa
Còn lại chỗ ngồi, hàng ghế trống trơn
Ngọn đèn chầu buồn, leo lét vàng hơn
Bông hoa úa, rũ tàn, trơ cành lá
Khi không, Chúa trở thành người xa lạ
Tự giam mình trong lô cốt, pháo đài
Phố phường kia, ồn ã bước chân ai
Những quán rượu vẫn đỏ đèn, say ngất
Một tuần lễ, đâu chỉ là Chúa Nhật
Vội vàng chi, sao cửa đóng, then cài
Nào, những ai còn nặng gánh đôi vai
Ai khốn khổ, ai nhọc nhằn chồng chất
Chúa bảo con, này mùa gieo, mùa gặt
Mặt trời,mặt trăng, Xuân, Hạ, Thu, Đông
Ra thăm đồng, ra thăm đất, phơi phong
Cuộc sống ấy vẫn từng ngày đắp đổi
Chúa dạy con giục lòng ăn năn tội
Vì bẩm sinh, mang trăm nỗi đoạn trường
Ôi, tội hồng ân đã sớm đau thương
Phải ra sức, tập đi đàng nhân đức
Chúa dạy con phải hãm mình, nhịn nhục
Để bằng lòng chịu sự khó cho nên
Bỏ mình đi, để vâng ý bề trên
Sống và thác, cậy trông Người nâng đỡ
Chúa bảo con, trần gian này, cõi trọ
Quá chênh vênh, như nước lớn, nước ròng
Từ thuở hồng hoang, tổ phụ Adong
Cho đến mai sau, đời đời, kiếp kiếp
Con đâu dám đến gần bên Cửa Đẹp
Ngửa tay xin những vụn bánh, cơm thừa
Là phần ăn của gã Lazaro
Vạ vật trước nhà quan to, trọc phú
Chúa bảo con, sao ngựa quen đường cũ
Dễ chiều theo lời dỗ ngọt, yếu mềm
Mùa chay nào cũng nước mắt, kiêng khem
Sống có xác, mà vô hồn, vô cảm
Có khác chi là bụi tro, tấm cám
Chỉ một hơi may, gợn gió, bay vèo
Xưa, có một người dại dột chết treo
Chết tơi tả, trần truồng, không cơm áo
Cả một bầy đàn hoan hô đả đảo
Chẳng một hồi âm. Đêm tối ba mươi
Họ rủ nhau đi, lũ lượt như rươi...
Bỏ mặc Chúa trong nhà chầu lạnh vắng
Chúa dạy con đi đường ngay, dặm thẳng
Con quanh co, hòng đi tắt, đón đầu
Dậy mà đi, đạp lên xác của nhau
Ai chết, mặc. Miệng kêu gào, hớt hóng
Chúa vẫn khát, vì khô hầu, bỏng họng
Vì quanh đây, đang cấm chợ, ngăn sông
Còn giọt máu nào trong cạnh nương long
Lạy Chúa Giêsu, nguồn ơn Cứu rỗi
Ôi, thánh giá, làm sao con vác nổi
Đi đến nơi, về đến chốn bình yên
Vào cửa ngọ môn, nhà Chúa vững bền
Chờ mưa tuyết từ trời cao rơi xuống.
【Lê Đình Bảng】