Nhớ là kỷ niệm khó quên,
Cất ghi giữ mãi để bên lòng người.
Điều hay vui nhận mỉm cười,
Lỗi lầm hối hận xin trời thứ tha.
Biết rằng cuộc sống đời ta,
Ngắn dài thăng giáng chẳng qua ý trời,
Ta nên khiếm tốn vâng lời,
Tuân theo định mệnh chờ thời tương lai,
NHỚ rồi nghĩ tới ngày mai,
Sẵn sàng dấn bước miệt mài xả thân.
Đó là những lời mở đầu tập thơ Nhớ của Linh Mục Giuse Vũ Đức- cựu Thiếu Tá Tuyên úy Quân Đội Hoa Kỳ.
Cầm trên tay tập thơ nhỏ xinh với 3 màu hài hoà: những vòng trón to nhỏ ôm trọn cây Thập Giá đỏ tươi nổi bật giữa vùng trời xanh thẳm và chữ Nhớ đỏ chói như nhắc nhở cả một đời Tông đồ hiến dâng dưới chân Thánh Giá. Bìa sau là Chuỗi Mân Côi vòng quanh Lời Cảm Tạ Ghi Ơn chân tình.
Sau khi đọc xong hơn 200 trang thơ với hình minh họa gợi ý mỗi bài trong 40 năm Mục Vụ: từ 10 năm đầu một Linh Mục trẻ trung đầy nhiệt huyết, lặn lội nơi vùng sông nước xa xôi hẻo lánh miền Tây Nam Việt qua các Giáo điểm Trà Ếch, Rạch Vọp, Nhơn Mỹ, Mỹ Phước đến các Họ đạo Đại Hải, Thạnh Thới, Hải Yến, Bạc Liêu.
Tiếp theo 30 năm một Chiến sĩ Tông Đồ trong lớp chiến y: Tuyên úy Quân Đội Hoa Kỳ nơi các căn cứ quân sự, quân y viện trong lãnh thổ Hoa Kỳ, an ủi tinh thần bệnh binh hay vùng trận tuyến hải ngoại xoa dịu vết thương thân xác và tinh thần thương binh tại Tây Đúc, Bắc Iraq, Guatanamo Cuba...
Mỗi bước chân Tông Đồ phác họa qua lời thơ đơn sơ chân thành, không chải chuốt làm dáng bằng mỹ từ cường điệu hay phô trương thành tích- nhưng là để trải rộng lòng giao cảm cùng người đọc.
Tù những năm tháng thơ ấu, mỗi chúng ta đều ôm ấp một nguyện vọng một lý tưởng cố theo đuôi đạt tới đích. Kẻ mộng trở thành công hầu danh tướng, người mơ danh vọng giàu sang...Nhưng với Lý tưởng Tông Đồ không phải là mộng mơ mà phải biến thành hiện thực dù khó khăn gian khổ vẫn dấn thân bước 'Theo tiếng gọi Thày Chí Thánh:
Chúa tiền định đưa tôi vào thế giới
Bước theo Ngài thân hiến cứu độ đời
Dù mọn hèn số phận kiếp con người
Nhưng ơn thánh tuôn tràn tôi phấn khởi.
..........................
và vui nhận nghề chài lưới ‘bắt cá linh hồn’ theo nghiệp thừa kế Phêrô:
Nghiệp Tông Đồ sứ vụ kẻ thừa sai,
Làm tất cả dựng xây ngôi nhà Chúa
Đi theo Chúa giã từ tất cả: cha mẹ, anh em, bạn hữu, tài sản, thú vui vật chất, thay lớp áo sa hoa phù phiếm bằng‘Áo dòng’ khiêm tốn hy sinh:
...Con nguyện khi mặc áo tu này,
Màu đen dấu chết bỏ trần ai,
Biểu chứng trung thành phục vụ Chúa,
Hy sinh phó thác trọn đời trai.
Từ đó ‘Bàn tay’ Sứ Đồ được in dấu thánh để xoa dịu vết thương lòng nhân loại như một ân điển thông truyền từ Thiên Chúa xuống tha nhân:
'Chúa đóng dấu tay Ngài bằng dấu thánh,
Để ban mai dâng lễ tiến Vua Trời,
Chuyển ơn lành cho tất cả mọi người,
Trao thịt máu nhiệm màu Con Thiên Chúa.
................
Chúng ta thường nghe địa danh 'Hải Yến' vùng tận cùng Miền Nam, tinh thần chống Cộng rất cao, nhưng giáo dân thưa thớt nghèo nàn, lặn lội lo sinh kế từng ngày trên nước mặn đồng chua, nên một số người tự biện hộ 'có thực mới vực được đạo'.Đây chính là nhiệm sở những ngày đầu Linh Mục:
...Tôi về xứ ấy lao đao,
Giáo dân thưa thớt chú vào áo cơm,
Chẳng màng tới Chúa sớm hôm,
Thánh đường cửa đóng vắng chuông ban chiều,
Nỗi buồn xóm đạo tiêu điều,
Lại xa thành phố khổ nhiều hơn vui.
Rồi những tháng ngày tiếp nối qua các Giáo điểm, Họ Đạo, bước chân Tông đồ lặn lội nơi ruộng đồng mênh mang, ruồi muỗi rắn rết, đêm ngày tịch liêu, cô đơn trùm phủ;
Kinh chiều vừa mới dứt,
Màn sương lạnh thả buông,
Tỉ tê lũ côn trùng,
Hát bài ca đêm xuống,
Chốn tịch liêu đồng ruộng,
Giáo hữu trở về nhà,
Còn lại con với Cha,
Nơi giáo đường thanh vắng,
Giữa cô đơn thinh lặng...
Mười năm ấy không dài lắm nhưng biết bao nhiêu tình!
Mười năm với bao vui buồn đan quyện vào nhau, trở thành những kỷ niệm sẽ còn NHỚ mãi khi phải xa rời.
Nhưng lần ra đi này không phải là trốn chạy, mà để tìm con đường phục vụ tha nhân hiệu quả hơn, tốt đẹp hơn. Dù sao cuộc ra đi nào cũng là chết một chút tâm hồn:
...Giã biệt con giơ tay,
Lệ trào vương mắt cay,
Khi chiếc xe chuyển bánh,
Con khóc tưởng mưa bay!
(Đêm cuối rời VN)
Chuyển đổi ta thường phải làm lại từ đầu như hành trình tị nạn từ Bắc vào Nam năm 1954 hay những tháng ngày gian khổ trên đường tìm tự do của nhiều người dân Việt sau 30/4/75. Nhưng chuyển đổi nhiệm vụ Tông Đồ hoàn toàn khác biệt - không phải bắt lại từ đầu mà nối tiếp con đường Mục Vụ như hành trình rao giảng Tin Mừng của hai Thánh Tông Đồ Phêrô-Phaolô và các Môn Đệ trong Công Vụ Tông Đồ.
Ngay sau khi đặt chân dến Hoa Kỳ năm 1980, Cha Đức cũng như bao người tị nạn khởi đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người với bao khó khăn vật chất và tinh thần.Trong 4 năm đầu vừa phục vụ qua nhiều xứ đạo tại Oklahoma, vừa theo học trường sinh ngữ và trau dồi chuyên khoa Tuyên úy Mục Vụ Bệnh Viện, chuẩn bị bước qua chặng đường mới.
Năm1986, Cha Vũ Đức là Linh Mục Việt Nam đầu tiên chính thức trở thành Tuyên úy Quân Đội Hoa Kỳ, nhận nhiệm sở tại Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh Thiết Giáp Fort Sill, OK. Rồi từ đó liên tiếp phục vụ các đơn vị quân đội tại quốc nội và hải ngoại.
Nhìn tấm hình Cha Đức trong quân phục lá cây rừng, hào hùng tươi cười bên đồng đội nơi biên thùy Tây Đức - làm tôi liên tưởng tới 40 năm trước Linh Mục Đinh văn Thám về trình diện Bộ chỉ huy Binh chủng BĐQ tại Tây Nguyên cũng trong bộ đồ rằn thậtt hào hoa phong nhã, khi tôi hướng dẫn Cha dạo qua Phố Núi cuối tuần, nhiều cô má đỏ môi hồng ngộ nhận, định làm quen. Hai Vị Tuyên úy hai phương trời xa xôi cách biệt lại cùng tôi giao cảm trong phút giây này qua lời thơ Cha Đức:
...Tôi vào quân đội anh hùng,
Đóng vai Tuyên úy tới vùng biên cương,
Thi hành cuộc sống chiến trường,
Hiến thân bảo vệ quê hương khốn cùng.
(Biên thùy)
Cuộc sống chiến sĩ Tông Đồ luôn bận rộn và đôi lúc hiểm nguy: khi nơi Quân y viện, lúc nơi trận tuyến
an ủi xoa dịu vết thương thân xác và nâng đỡ tinh thần thương bệnh binh:
...Đỡ nâng băng bó gíúp tinh thần,
Tôi cầu cùng Chúa Đấng Toàn Năng,
Thể lý dịu xoa thêm thoải mái,
Hồn thiêng an phận chẳng phàn nàn...
Gặp nhau an ủi lúc bạn đau,
Vì nơi bệnh xá lắm u sầu,
Tuyên úy tinh thần tôi nâng đỡ,
Giúp người giảm bớt những âu lo.
(Xin nhớ tôi)
Trong nhiệm vụ Tuyên úy luôn tiếp xúc vói nhiều lớp người: bệnh nhân, thân nhân người bệnh, bác sĩ, y tá và các hội đoàn từ thiện, càng nhận thức được tâm lòng vị tha của bao người âm thầm tận tình phục vụ, nhưng ít khi được nhắc đến. Đọc những dòng thơ, tôi cúi đầu hổ thẹn vì chính người bạn đời cũng đang làm nghề phục vụ này, nhưng chưa bao giờ mình ngỏ lời khen khích lệ:
...Thi hành nghĩa cử Thiên Thần,
Lòng thương rộng mở chứa chan tình người,
Bệnh nhân thân xác rã rời,
Nhẹ nhàng chia sẻ bằng lời mến thương,
Đêm khuya trằn trọc trên giường,
Đưa tay xoa dịu tìm đường trấn an,
Đến khi tỉnh giấc thở than,
Ở bên có mặt nhẹ nhàng khuyên can.
(Y tá)
.....................
Nhưng trong niềm vui phục vụ, luôn hoà quyện những mất mát đau thương như lúc nghe từ mẫu khuất bóng nơi quê nhà:
...Từ ngày con mất mẹ hiền,
Lưu vong đất khách tận miền biên cương,
Xả thân lặn lội chiến trường,
Không về gặp mẹ tình thương tỏ bày,
Nên đành cam chịu đắng cay,
Cô đơn rong ruổi đêm ngày chơi vơi.
(Khóc mẹ)
Hay nỗi dằn vặt thương nhớ Quê hương khổ đau cách biệt ngàn trùng:
...Thương thay Nước Việt quê tôi,
Nhiều năm khói lửa đất trời quặn đau,
Bắc Nam cách một nhịp cầu,
Giết nhau máu đổ nỗi sầu thê lương,
Bao người giã biệt lên đường,
Gửi thân đất khách dặm đường xa quê.
(Đừng quên)
Ôi! Bao khó khăn chờ đợi, bao cám dỗ bủa vây, không theo Ngài con biết cậy trông ai?
Vì Ngài chính là nơi ẩn náu an toàn tránh bao giông tố phù sinh.
Và Ngài chính là bến đỗ bình yên cho tâm hồn con thanh thoát:
...Con đã thấy khó khăn đời Linh Mục,
Thử thách nhiều trong thế giới hôm nay,
Mê bạc tiền lạc thú chuốc rượu say,
Giữa xã hội những đơn côi hành động,
Bao cám dỗ tự đáy lòng dậy sóng,
Khó khăn như thuyền nhỏ ngược dòng sông.
.....................
...Dù đời Linh Mục đau thương,
Con nguyền theo Chúa trên đường dấn thân,
Một lòng quyết chí thành tâm,
Thực thi ý Chúa phó dâng trộn đời.
(Chấp nhận)
Trong cuộc đời mỗi người có nhiều kỷ niệm NHỚ mãi không quên và bao điều muốn quên đi nhưng lại NHỚ mãi. Đọc xong 102 bài thơ với những đề mục riêng biệt, nhưng nối kết nhau thành một tiêu đè thống nhất: NHỚ, xuyên suốt qua chặng đường dài 40 năm Mục Vụ.
Tôi không muốn lạm dụng khuyếch trương ngôn từ 'thi nhân và thi phẩm' để gán ghép cho Lm Vũ Đức và chắc tác giả cũng không muốn thế. Nhưng quả thực những lời thơ mộc mạc chân tình đã làm tôi xúc động để nhận thấy: giá trị không bởi lời thơ chau chuốt, tình ý mộng mơ, mà chính là sự chân thât của tám hồn muốn giao cảm cùng người đọc.
Đọc Thi Thiên trong Cựu Ước những lời thơ tâm thành đơn sơ của vua David trải rộng lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào đều tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Đấng Javê, nên luôn được Ngài phù trợ. Đúng thế, tác giả muốn noi theo con đường David gửi lời Ghi nhớ và Tạ ơn tất cả với những dòng viết Hoa kết thúc tập thơ nặng tình cùng Thiên Chúa và mọi người:
...Đội ơn Thương Đế muôn vàn,
Ghi ơn Cha Mẹ ngàn năm trọn đời
Biết ơn Anh Chị tình người
Tạ ơn Thân Hữu góp lời nhủ khuyên
Cám ơn tất cả Bạn Hiền,
Công ơn to lớn chỉ miền sáng tươi,
Tuổi đời Linh Mục Bốn Mươi,
Dừng chân nhìn lại cất lời Tán Dương!
Mục Vụ cho Bệnh nhân
Lời cầu phó dâng
Tìm hiểu chương trình gíúp chết bình an
Gíúp Bệnh nhân ung thư và liệt kháng
Đau khổ vì mất người thân
Sau cùng người viết xin tạ lỗi cùng Bạn đọc, không thể trưng dẫn hơn 100 bài thơ ở đây và mong sẽ có dịp giới thiệu trọn vẹn một số bài trong tập thơ NHỚ.
Trong tủ sách Công giáo ta thấy nhiều tác phẩm văn xuôi, nhưng rất ít tác phẩm văn vần, nên thi tập NHỚ cũng nên được giành một chỗ trân qúy.
Chân thành cảm tạ Quý Vị cùng giao cảm!
【Đinh văn Tiến Hùng】